CHAP 20
Chap này mình thay đổi cách xưng hô nha.
-Baba= ba.
-Appa= cha.
______________________________________________
Sáng, anh thức sớm nằm ngắm cậu. Khuôn mặt này đã lâu anh chưa được ngắm, cũng đã lâu anh chưa được chạm vào. Anh yêu cậu, điều đó là không thể phủ nhận được, càng không muốn ai làm cậu bị tổn thương kể cả anh. Anh cũng không hiểu tại sao lúc trước mình lại đối xử với cậu như vậy. Đáng lẽ ra anh không nên ngược đãi cậu, đáng lẽ ra phải yêu thương cậu hơn...........
"Ưm...Anh làm gì nhìn tôi..à em mãi thế, sao anh không ngủ tiếp đi?" anh nhìn cậu đến nỗi thất thần, lúc cậu lên tiếng anh mới chợt giật mình.
"Anh ngắm vợ xinh đẹp của anh, không được à? Mà sao em thức sớm vậy, ngủ chút nữa đi tối qua chắc em mệt lắm"
"Anh còn nói? Chẳng phải tại anh như bị cấm dục 10 năm không bằng..hại em đau muốn chết" Sehun trách mắng anh.
Anh cũng không đáp lại chỉ hôn trán cậu như một lời xin lỗi, càng hôn càng thấy thích anh bèn dời nụ hôn xuống mắt, mũi rồi môi, anh dừng ở môi, nhấp nháp nó như một thứ sơn hào hải vị. Cậu cũng không kháng cự mà vội vàng ôm lấy cổ anh, cũng dùng môi lưỡi để đáp trả lại.
Cũng qua hai phút anh mới chịu thả cậu ra, cậu tựa đầu vào ngực anh, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngập nước.
"Em bị sao vậy? Mệt ở đâu sao, hay là anh đưa em đi khám vậy?" Chanyeol thấy cậu như vậy bỗng cuống cuồng lên.
"Em không sao, chỉ là không thể tin được chúng ta có thể trở lại như vậy. Em không dám tin đây là sự thật" Thấy anh hỏi dồn dập cậu càng thấy tình yêu anh đối với cậu là thật lòng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn nhưng đây không phải là nước mắt đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc.
"Ngốc! Anh sẽ mãi yêu em như vậy, càng ngày sẽ dành càng nhiều tình cảm cho em. Anh xin đảm bảo với em rằng tình cảm của anh luôn luôn chân thành. Ông xã yêu bà xã" nói rồi anh hôn phớt nhẹ trên môi cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa cả sự yêu thương đong đầy của anh.
Cậu chỉ lẳng lặng tựa vào người anh, cũng không đáp trả lại nhưng những điều đó cũng đủ làm anh hiểu mọi thứ.
"Ba...ba..con đói" Seojun từ ngoài gõ cửa.
"Được, được ba con sẽ ra ngay" anh trả lời thế cậu. Anh bế cậu vào phòng tắm cho cậu vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa bế cậu con trai đi xuống phòng khách.
"Con ngồi đây chơi nha, để cha đi làm thức ăn sáng cho con trai nha" anh hôn trán nhóc đầy sự cưng chiều.
"Dạ" Seojun đáp rồi cầm lấy người máy đặt trên bàn múa máy.
Sehun sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng lần lần theo thành cầu thang mà đi xuống, cậu không đau lắm nhưng cũng có chút ê ẩm. Thấy ba đi xuống Seojun vội vàng chạy đến ôm chân cậu.
"Seojun ngoan, con lại sofa ngồi đi baba cưng" Sehun mệt mỏi.
"Dạ" hôm nay Seojun cảm thấy ba của mình rất kì lạ, mọi hôm rất cưng chiều nhóc nha, nhóc nghe cậu nói vậy cũng lủi thủi đi ngồi.
"Chanyeol, anh ra chơi với Seojun đi, để em nấu thức ăn cho" cậu thấy Chanyeol cặm cụi trong nhà bếp cảm thấy rất đáng yêu. Dáng người cao ráo, làn da ngâm nâu, khuôn mặt nghiêm túc hoàn hảo rất ra dáng một người trụ cột của gia đình.
Lúc đầu anh không đồng ý nhưng sau một lời đe dọa đã răm rắp nghe theo.
Còn lời đe dọa ra sau thì tớ xin thuật lại: 'Nếu anh không ra ngoài thù đừng hòng gặp con trai nữa'. Vì sao mình biết ư? Đơn giản thôi vì mình là au mà.😁😁
"Hai người vào ăn sáng đi, sắp trễ rồi đó" Sehun vừa dọn thức ăn ra bàn.
"Được..được a" Chanyeol đáp mà khuôn mặt rhachs đấu nhìn Seojun. Vì sao?? Là vì con trai đã ra một lời thách đấu nha: Ai chạy lại ôm ba trước người đó sẽ được ba thơm nha
"Seojun à! Con nhận thua đi. Haha, 1...2...3 bắt đầu" cả 2 cùng nhau chạy nhanh vào bếp. Anh cố tình chạy chậm nhường con trai một bước.
"Yeah. Con thắng rồi. Ba...ba thơm con a" Seojun ôm được ba trước nên sẽ được thơm, trên gương mặt hiện vẻ vui sướng tột độ.
"Gì chứ? Ba có biết gì đâu, sao lại kêu ba thơm?" cậu hoang mang nhưng nhìn ánh mắt của Chanyeol nên đã hiểu ý, bế con trai lên rồi hôn một cái thật kêu.
"Ba hôn con rồi đó, bây giờ thì ăn nhanh đi nào" Sehun.
Cả nhà lao vào ăn uống, gia đình 3 người 2 lớn 1 nhỏ trông rất hạnh phúc.
Ăn xong cậu cùng anh đến công ty, còn Seojun thì gửi ông bà nội.
Lại bắt đầu một ngày mới, cả cậu và anh đều cảm thấy ấm áp. Nhưng liệu cuộc sống này có như thế mãi không? Liệu có sóng gió nào nữa không?? Mời các bạn tiếp tục theo dõi.😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top