CHAP 17
Anh đưa SeHun và Seojun đến khu vui chơi giải trí. Seojun vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, cậu phải chạy theo sau nhóc vì sợ con bị lạc và một phần vì cậu muốn đi chơi nên mới lấy cớ chạy theo con trai, còn anh thì đi phía sau nhìn hai bacon đùa giỡn mà cười muốn tét hàm, bây giờ nhìn cậu và Seojun giống hai anh em hơn chứ không phải là hai bacon.
Đang đi bỗng dưng SeHun bị một gã nào chặn đường rồi hỏi hang đủ thứ chuyện xàm trên đời,... hắn ta còn sàm sỡ cậu nữa chứ. Thật muốn bạo lực mà. Còn Seojun thì hoảng hốt vừa đẩy hắn ra vừa khóc nhưng với sức lực của một cậu bé thì làm sao tách hắn ra khỏi cậu được chứ.
Còn anh vừa đi anh vừa nghĩ cách làm sao để chinh phục được trái tim đã đóng băng của bà xã anh đây. 'Haizz. Thật là, tại sao lúc trước lại để SeHun ra đi như vậy chứ, tất cả cũng do mình quá ngu ngốc mà tin tưởng vào mọi lời nói của Taeny. Bây giờ cực khổ như vậy thì biết trách ai đây...'(cut ChanYeol pov). Nhưng mà nãy giờ SeHun đâu chứ? Anh thật lơ đãng quá mà, lại để lạc mất vợ con rồi. Anh vội vã chạy khắp nơi tìm cậu.
"Bà xã à, nãy giờ em chạy đâu vậy? Anh lo lắng cho em lắm em biết không?" Cuối cùng cũng tìm được rồi. Anh kéo cậu vào lòng mình rồi nhìn cậu nói một cách âu yếm, rồi cuối xuống bế Seojun lên vỗ về. Hắn ta thấy vậy cũng chán nản mà bỏ đi.
"Cám ơn anh đã giúp bacon tôi. Nhưng tại sao lúc nãy anh lại gọi tôi là bà xã? Anh không sợ người ta hiểu lầm anh sao?" Cậu ngượng ngùng khi anh gọi là bà xã.
"Thì thế nào sau này cũng phải gọi vậy mà. Đúng không Seojun?" Anh vừa nói vừa nựng má Seojun.
"Dạ. Con thích chú làm appa của con" nói rồi Seojun còn tặng thêm cho anh cái thơm ở má.
"Thương con nhất. Từ giờ chú sẽ gọi con là con trai nha, con cũng phải gọi chú là appa đó"
"Dạ appa"
"Thôi chúng ta đi ăn trưa thôi. Chắc em cũng đói rồi phải không bà xã?" Anh lại mặt dày, một tay bế Seojun còn một tay nắm tay cậu dẫn đi.
Vào đến nhà hàng, anh để cậu gọi món ăn, còn anh thì dẫn Seojun đi WC.
"Con trai à. Con giúp appa chuyện này nha?"
"Dạ appa".
.........
.........
.......................................
"Con trai sao con đi lâu thế?" SeHun hỏi.
"Dạ. Lúc nãy appa...appa kêu con đợi appa, cho appa nói chuyện xong với... với cô xinh đẹp nào đó rồi dẫn con ra nhưng con chạy ra trước còn appa vẫn đang nói chuyện" Seojun kể.
Thấy anh ra SeHun làm bộ mặt không quan tâm mà nói móc nói xỏ.
"Anh đưa con tôi đi WC mà tại sao anh lại ra sau nó vậy?"
"Anh kêu con đợi anh nhưng lúc anh nói chuyện với cô ấy xong thì không thấy con nên vội đi tìm. Không ngờ lại ở chỗ em" anh biết cậu đang ghen, ghen vì anh nói chuyện với cô gái kia.
"Con trai à, con qua đây với baba nào" nói rồi SeHun chỉ lên cái ghế bên cạnh.
"Nhưng con muốn ngồi với appa ChanYeol à" Seojun nói với vẻ mặt ủy khuất.
"Thôi được rồi Seojun, con qua với baba con đi rồi tuần sau appa sẽ dẫn con đi chơi tiếp. Chịu không nào con trai?" Anh sợ cậu giận.
Thế là Seojun qua bên cạnh SeHun còn anh ngồi đối diện với cậu. Một gia đình 3 người hạnh phúc.
Sau khi ăn xong anh đưa cậu và con trai về, còn anh thì cũng về vì công ty có việc đột xuất, nhưng trước khi đi còn không quên ăn đậu hủ của 2 bacon nhà nào đó nữa làm người được gọi là baba mặt đỏ như quả cà chua chín còn con trai thì vẫy tay chào appa.
Cậu đưa con trai vào nhà mà lòng cứ để bên anh, thật ra không phải vì cậu vô tâm không còn yêu anh nữa mà là vì cậu sợ, sợ mọi thứ trong qua khứ lại diễn ra. Lúc nghe con trai Seojun nói anh đang nói chuyện với một cô gái lòng cậu đâu lắm, nỗi sợ lại càng tăng lên nhưng biết làm sao được vì trái tim là của anh mà.
Đưa Seojun đi tắm rửa rồi ru cho con ngủ, cậu cũng vội đi tắm rồi lên giường nhưng không thể nào chợp mắt được. Lại nghĩ về hôm nay, cậu thực sự rất hạnh phúc trừ lúc anh nói chuyện với cô gái nào đó. Ước gì lúc này anh đang nằm đây ôm cậu trong vòng tay ấm áp thì hay biết mấy, suy nghĩ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một ngày nữa trôi qua trong hạnh phúc.
--------____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top