CHAP 11
Trong dấu " " là lời thoại nhân vật.
___________
"Sehun à. Chúng ta sẽ dọn đi Trung Quốc ở để tiện cho công việc của anh cũng dễ chăm sóc cho em" Yifan nói.
"Anh cho em ở lại đây đi, khỏi làm phiền công việc của anh" Sehun.
"Để em ở nhà anh không yên tâm, qua đó ở cứ xem như là anh cho em đi du lịch đi" Yifan.
"Vả lại đứa bé cũng là con nuôi của anh mà" Yifan nói.
"Nhưng em..."
"Thôi anh đã đặt vé máy bay rồi nên em không thể từ chối anh. Bây giờ thì em nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa sẽ xuất phát." Yifan tự quyết định.
Cuộc sống của Yifan và cậu ở Trung Quốc rất ổn. Không nảy sinh tình cảm gì khác, không làm tổn thương nhau. Xem nhau như anh em ruột trong gia đình mà chăm sóc lẫn nhau.
_____ 3 năm sau____
"Papa. Con đói bụng quá" Park Seojun nói với Sehun.
"Được. Được papa lấy sữa cho tiểu Park uống nha" Sehun cưng chiều nói.
"Chú về rồi đây" Yifan vừa vào cửa.
"A. Chú Fan về." Seojun nói rồi nhảy tọt vào lòng anh.
"Anh mới về à. Em nấu cơm rồi. Vô ăn cơm thôi, vả lại em có chuyện muốn nói với anh" Sehun bức rức nói.
Sau giờ ăn cơm, anh và cậu ra phòng khách, còn Seojun đã ngủ. Cậu nhìn anh:
"Anh à em muốn trở về Hàn" Sehun nói.
"Em có chắc không? Em không sợ về bên đó sẽ gặp hắn ta sao?".
"Em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vả lại đất nước Hàn rộng lớn như vậy chưa chắc gì sẽ gặp được anh ấy. Em cũng muốn về thăm ba mẹ"
"Thôi thì tùy em quyết định vậy"
"Em biết anh sẽ không buồn đâu vì có Zitao ở cạnh anh nữa mà"
"Thôi được rồi, nhưng phải nhớ chăm sóc tốt cho con trai anh nha, cả em nữa. À mà khi nào em đi?"
"Em định là 2 ngày sau"
"Vậy em đi nghỉ đi, em ngủ ngon"
"Anh ngủ ngon". Nói rồi hai người vào 2 phòng khác nhau.
Yifan khi qua đây không bao lâu thì gặp được Huang Zi Tao, cậu ấy là một cậu trai tốt, luôn bên cạnh chăm sóc Yifan rồi dần dần cả hai có tình cảm với nhau, Yifan không còn yêu Sehun nhưng anh vẫn chăm sóc tốt cho ba con cậu.
Park Seojun là tên Sehun cậu đặt cho con cậu. Là bé trai nên hay nghịch nghợm nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện. Ít khi làm cho cậu buồn. Thằng bé tuy mới mấy tuổi đầu mà dáng vóc cao ráo, gương mặt tỉ lệ chuẩn rất giống ChanYeol, tính cách đôi lúc hệt anh làm cậu tức chết nhưng rồi chạy lại và xin lỗi cậu. Cậu không bao giờ có thể chống lại được vẻ mặt ấy.
------------
ChanYeol anh bây giờ đã chuẩn chạc hơn. Anh đã là một chủ tịch gương mẫu của tất cả nhân viên dù chỉ mới 28 tuổi. Anh mở nhiều công ti thuộc nhiều ngành khác nhau trong đó có ngành thiết kế trang sức.
Còn ả Taeny đó thì sao khi bị anh phát hiện ra sự thật là đứa con trong bụng ả không phải của anh, ả đã quan hệ với nhiều thằng đàn ông khác trong khi anh đi công tác. Gia đình của ả vì bị đưa tin là buôn bán trái phép nên đã phá sản. Bố mẹ ả mất, ả cũng phát điên rồi được người ta đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
-------------
"Seojun à đây là Hàn Quốc chứ không phải Trung Quốc đâu. Con chạy nhanh như vậy không sợ lạc đường sao?"
"Con lớn rồi mà papa"
"Thôi đến đây papa bế con đi cho nhanh đến nhà nha". Cậu vừa nói xong thì Seojun lập tức nhảy tọt vào lòng cậu.
Yifan cho cậu mượn căn nhà ở Hàn để khỏi phải mướn nhà. Anh thường xuyên lo lắng gọi hỏi thăm tình hình hai ba con cậu.
"Hôm nay em đã tìm được việc làm chưa?" Yifan hỏi cậu qua điện thoại.
"Em định là mai đi phỏng vấn làm nhà thiết kế trang sức"
"Vậy chúc em may mắn nha. Bây giờ anh phải đi ăn với Zitao rồi. Tạm biệt em"
"Vâng. Em cũng phải pha sữa cho Seojun đây. Bye anh"
---sáng hôm sau---
"Seojun à hôm nay papa phải đi tìm việc làm rồi. Con ở nhà với dì Go ngoan nha. Khi nào về papa sẽ dẫn con đi chơi nha". Nói rồi cậu hôn con trai rồi mới đi.
"Chị Go chăm Seojun họ em nha" cậu quay qua nói với chị Go. Chị Go là người giúp việc của nhà mà Yifan cho cậu mượn.
Hôm nay anh phải tự thân đi tuyển nhân viên mới vào công ty vì trưởng phòng Jung đã xin nghỉ phép, ngoài trưởng phòng Jung ra thì anh chẳng tin tưởng bất cứ một ai. Anh ngồi vào ghế giữa chỗ ban chấm, còn hai bên là những người có chức vụ nhỏ hơn.
"Mời người tiếp theo" cô nhân viên vẫn tiếp tục gọi người vào phỏng vấn.
Đã đến lượt cậu.
"Oh Sehun mày phải cố lên". Tự an ủi đã xong, cậu bước vào phòng để phỏng vấn.
"Xin chào. Tôi...." cậu nhìn lên ban chấm phỏng vấn.
"SEHUN. EM..."
_________
Xin lỗi mấy bạn nha. Dạo này mình bí ý tưởng nên đăng chap trể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top