Chương 9
"Để ta đi đóng cửa phòng. Đợi ta."
Phác Xán Liệt bước xuống giường vạch màn trướng ra ngoài. Thế Huân đang bị hắn đè bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Thở phào một hơi y hấp tấp tìm chỗ trốn. Khuôn mặt y đã đỏ tới tận mang tai. Sau cùng y chui vào tủ.
"Nương tử..trốn sao ?"
Thế Huân co gối người co thành một cục bỗng nhiên y nấc một cái.
"Hức.."
Phác Xán Liệt bật cười hướng tới cái tủ đi tới. Hắn mở cửa tủ ra nhìn cậu yêu chiều như thể cậu là một hài tử bướng bỉnh.
"Nương tử, tìm được rồi."
"Hức."
Hắn dứt khoát ghé đầu vào tủ hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa bế Thế Huân ra khỏi tủ.
"Chúng ta là phu thê đã nhất bái thiên địa, ái ân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nương tử không cần sợ hãi, không cần trốn tránh."
Đem cậu thả lại xuống giường, Phác Xán Liệt dứt khỏi môi cậu dụ hoặc nói.
Thế Huân lại đỏ mặt cắn môi nhìn hắn cởi từng kiện y phục của mình. Mái tóc dài đến eo cứ thế bị xõa tung ra.
Phác Xán Liệt đè lên cậu, hôn lên từng tấc da thịt cậu. Tay đan vào tay cậu, mười ngón xen kẽ gắt gao gắn chặt vào nhau.
Chính cậu cứ thế bị tình dục chi phối sao ? Cậu muốn báo thù, muốn giết tất cả những người đã sỉ nhục, hành hạ cậu. Vậy mà giờ khắc này lại cam tâm nằm dưới thân một nam nhân khác sao ?
Thế Huân đau khổ cắn môi. Phác Xán Liệt biết y do dự liền mang ý trách phạt ngậm lấy nụ hồng trên ngực y mút sâu, bên còn lại cũng bị bàn tay y chiếu cố.
"Thế Huân..ta yêu em..ta muốn em.."
Khoái cảm quá đột ngột, quá đỗi mãnh liệt Thế Huân vô thức ưỡn người lên, hai chân đan chéo vào nhau.
Phác Xán Liệt thò tay nắm lấy bộ hạ đang ngẩng đầu của cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Thế Huân hít một ngụm khí cắn môi nhất quyết không cho thanh âm nào đi ra.
Cũng không thể trách Phác Xán Liệt, y quả thật vô cùng mê người. Mái tóc dài thác loạn trên giường , cánh môi đã bị hôn tới sưng đỏ,lồng ngực yếu ớt phập phồng.
"Tin tưởng ta. Giao tất cả cho ta được không ?"
Thế Huân không dám nhìn người trước mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ này giờ phút nào bắt đầu khiến tim cậu xao xuyến. Cậu xoay mặt qua hướng khác gật đầu.
Phác Xán Liệt chỉ mong có vậy. Biết cậu ngại ngùng liền ra sức hầu hạ. Một khắc hắn tiến vào tuy đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn khiến cậu thốt lên.
"Đau quá..Xán Liệt..em đau.."
"Không sao..bảo bối..ngoan..nhanh chóng hết đau thôi."
Hắn nói vậy chứ thực ra hắn cũng bị cậu kẹp đau. Một lát sau hắn thử cử động. Thế Huân đem chân quấn quanh eo hắn cũng phối hợp. Cậu đã cho hắn tất cả tôn nghiêm. Nghĩ tới đây Phác Xán Liệt vô cùng hạnh phúc.
Thế Huân ngoại trừ đau vẫn cảm thấy đau. Nhưng nhìn hắn hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cậu như là con thuyền bị hắn đưa đẩy đưa đẩy ra biển xa. Cảm giác mênh mông vô định chỉ biết bám trụ lấy hắn.
Phác Xán Liệt sai tiểu nhị chuẩn bị nước tắm rồi ôm cậu đặt trong bồn giúp cậu tắm rửa. Thế Huân mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn. Xong xuôi hắn mặc y phục vào cho cậu cõng về phủ.
Thế Huân ôm cổ hắn, cả người khoát ngoại bào của hắn. Hai người đi giữa đêm tối.
"Có lạnh không ?"
"Ấm lắm." Thật sự rất ấm áp.
"Vậy về nhà làm thêm một lần nữa được không ?"
"..."
Biết thế y đã giả vờ ngủ rồi.
Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt y xuống. Y mệt mỏi cực độ đã sớm ngủ hơi thở đều đều. Hắn hôn nhẹ lên môi y rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
----------------------------------------
Thế Huân mơ màng tỉnh dậy thấy bên cạnh trống rỗng cảm thấy có chút mất mát. Cậu nén đau ngồi dậy. Xỏ giầy.
"Phác Xán Liệt đâu rồi ?"
"Bẩm thiếu phu nhân,thiếu gia đã đến quân doanh từ sáng sớm rồi."
"Ừm."
"Ngài nhớ thiếu gia ạ."
"Nói bậy bạ gì đó."
Tiểu nha hoàn trề môi nhìn cậu rửa mặt, một lúc sau lại ngứa miệng nói.
"Hai người hôm qua đã hợp phòng ạ ?"
Ngô Thế Huân đang uống trà trực tiếp phun ra một ngụm.
"Ai..ai đồn bậy vậy ?"
"Lúc sáng thiếu gia trước khi đi có dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho phu nhân, không được làm đồ ăn cay. Còn kêu mỗi ngày phải nấu canh tổ yến cho phu nhân bồi bổ. Cả phủ bây giờ ai cũng biết là hai người hôm qua hợp phòng..lại còn rất sung sức..hại phu nhân liệt giường.."
Ngô Thế Huân không nói gì. Mặt vùi vào sách sâu hơn. Xem như không nghe thấy.
Thứ lỗi cho y da mặt mỏng không thể chịu nỗi đả kích này. Phác Xán Liệt ngu ngốc lại đi căn dặn nhà bếp làm gì không biết.
Tiểu nha hoàn cười hì hì hỏi.
"Phu nhân dùng cơm ạ."
"Ta tạm thời chưa muốn ăn."
Đợi tiểu nha hoàn đi rồi ,cậu mới chậm rãi đứng dậy xoa vùng eo nhức mỏi. Đấm đấm thắt lưng.Quyển sách cầm trong tay cũng trở thành dụng cụ đấm lưng. Thế Huân rên nhẹ.
Phác Xán Liệt lén rời doanh trại trở về sớm với y. Thấy y như vậy thì bật cười cũng biết lỗi tại mình nên thành tâm tự kiểm điểm. Là một lão công tốt thì phải biết tiết chế a. Nhưng mà cũng không thể trách hắn hết được cũng tại y quá mê người làm chi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top