Chương 6
Đoạn xe ngựa dừng lại , Phác Xán Liệt bế Ngô Thế Huân xuống xe.
Y cựa quậy.
"Thả ta xuống, chân ta không bị thương."
"Ngoan. Đừng động."
Mọi người ở ngoài cửa phủ nhao nhao. Thiếu gia của bọn họ thật sủng ái vị cửu hoàng tử này.
Phác Xán Liệt đá cửa đem y đặt trên giường. Hắn yêu thương vuốt trán y.
"Đi xe ngựa ngủ không ngon, bây giờ phải ngủ bù."
"Em cần gì cứ nói với quản gia. Ở đây em là chủ, là thiếu phu nhân của ta. Ta có việc gấp phải xử lí, em nghỉ ngơi đi."
Có một người quan tâm y , vì y mà đau lòng. Dù người đó là nam nhân thì sao chứ , cả đời này y còn cầu gì hơn.
Thế nhưng Ngô Thế Huân vội lắc đầu đá ý nghĩ đó đi. Hắn và y không thể , số kiếp đã định hai người phải đối đầu.
Mặt y không phải là rất đỏ nhưng hai bên má đã hồng hồng. Phác Xán Liệt kiềm lòng không đậu vuốt ve mặt y rồi đứng dậy. Ngô Thế Huân muốn nắm lấy vạt áo của hắn kéo lại nhưng không kịp. Y không phải muốn vô tình với hắn.
Ngô Thế Huân nằm ngủ tới tận chiều. Một giấc ngủ này y mộng thực nhiều. Nhớ tới mẫu hậu y ngày đêm ôm hận khóc lóc thật nhiều. Phải, Ngô Thế Huân không phải con của Ngô Thiên mà là con của đại hoàng tử Ngô Trạch. Năm ấy, Ngô Thiên cùng một số người tiến vào hoàng cung tạo phản buộc Ngô Trạch thoái vị. Sau đó bắt mẫu hậu y làm phi tần của hắn, vì mang thai y nên mẫu hậu y luôn nhẫn nhịn. Bà âm thầm khắc sâu tên từng người ngày hôm đó vào đầu bà, vào đầu y.
"Huân nhi ,Huân nhi nhớ cho kĩ..sau này con lớn lên giành lại hoàng vị phải giết sạch những tên này. Không, cả nhà bọn chúng con cũng không được tha. Phải trả thù cho phụ hoàng con, cho mẫu hậu. Huân nhi con đem những lời này thề độc đi."
"Vâng.."
Thế nhưng năm y bảy tuổi, mẫu hậu y rốt cuộc cũng phát điên. Trước mặt y bà treo cổ tự vẫn. Ngô Thế Huân nhớ mãi , nhớ mãi hoặc đúng hơn nó đang đeo bám y. Ngô Thế Huân chậm rãi đọc từng cái tên. Đọc tới tên Phác Kì Dịch y tỉnh dậy.
Y đau đớn giữ lấy lồng ngực, trán đầy mồ hôi .
"Chuẩn bị nước tắm giúp ta.."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Y bần thần cởi y phục bước vào trong bồn. Tóc y dài tới eo như dòng suối phủ qua tấm lưng gầy yếu. Da thịt trắng như tuyết ngâm trong nước như phát sáng.
Phác Xán Liệt về tới phủ hỏi nha hoàn.
"Thiếu phu nhân đã dậy chưa ?"
"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã dậy rồi. Ngài ấy đang tắm rửa."
"Tốt lắm. Đi chuẩn bị thức ăn đi. Ta muốn dùng bữa với thiếu phu nhân."
Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng.
"Thế Huân, ta về rồi đây."
Hắn đang xuân phong đắc ý bỗng chốc tắt ngúm không còn một mảnh. Ngô Thế Huân đã bộ dáng chỉnh tề vận y phục màu xanh nhạt đẹp đến nao lòng.
"Sao lại mất hứng thế ???"
Hôn nhẹ lên cánh môi mỏng hồng nhuận. Hắn hờn giận.
"Em còn hỏi.."
Ngô Thế Huân nhăn mặt đẩy hắn ra.
"Hôi quá. Chàng mau đi tắm."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cởi áo ngoài.
"Binh sĩ đã lâu không có huấn luyện. Ta so vài chiêu với bọn hắn."
"Để ta nói nha hoàn chuẩn bị bồn tắm khác."
"Không cần đâu. Dùng bồn này là được rồi."
"Nhưng ta đã tắm qua rồi."
Hắn cởi y phục để lộ thân thể cường tráng. Những khối cơ bắp tinh tế hiện lên rõ ràng.
Y nhìn một hồi đưa tay lên che mặt. Cùng là nam nhi mà y lại..
Phác Xán Liệt nhìn y hắc hắc cười nham hiểm, sau nhắm mắt lại thư giản.
Tắm xong hai người cùng nhau đi dùng cơm.
"Ở đây hay có quân phiến loạn lắm phải không ?"
Y thoáng nghe được nha hoàn nói chuyện.
Hắn tự cao tự đại.
"Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Ngoan, tin tưởng vào phu quân của em."
Y lầm bầm.
"Ta cũng không nói là không tin tưởng."
"Nhưng nếu một ngày ta thất thủ thì em nhất định phải rời đi thật nhanh."
Y vô thức tức giận.
"Nói bậy."
Hắn lè lưỡi.
"Biết em quan tâm ta mà, ngốc tử."
"..."
"Ngốc."
-------------------------------------
Sáng hôm sau hai người xuống phố đi dạo. Thế Huân không dấu được chút hứng khởi, cậu chưa bao giờ được thấy đường phố nhộn nhịp thế này.
"Cẩn thận."
"Qua bên kia đi."
"Được."
Thế Huân nhìn những miếng ngọc bội bày trên giá. Cậu chăm chú nhìn miếng ngọc màu đen chạm hình một con rồng uốn mình.
Lão bản vội vàng nói.
"Ây dô..công tử thật có mắt nhìn ngọc bội nha. Đây là miếng ngọc từ thời Tây Lương quốc, chỉ hoàng thất mới có được. Lạc đến nơi này là cơ duyên, gặp được công tử lại là một cái cơ duyên."
"Miệng lưỡi ngươi cũng thật dẻo. Miếng ngọc này bao nhiêu ?"
Lão bản nhìn thấy Phác Xán Liệt giật cả mình.
"Phác tướng quân, tiểu nhân làm sao dám nhận tiền của ngài. Nếu không có ngài chúng tôi sao có thể an cư lạc nghiệp vùng biên cương này chứ. Miếng ngọc này ngài cứ nhận cho."
"Lão cứ nói giá đi."
"Thưa tướng quân, 100 lượng bạc."
Phác Xán Liệt đưa tờ chi phiếu cho hắn, cầm miếng ngọc bội đưa cho cậu.
"Này."
Cậu ngẩn người. Hai người ra khỏi quán.
Một lúc sau cậu đưa cho hắn miếng ngọc bội. Đỏ mặt.
"Là mua cho ngươi. Thật hợp với ngươi. Đeo bên hông ngươi...hợp."
Hắn vui sướng nhận lấy nhân cơ hội nắm lấy tay cậu không buông.
Giọng hắn trầm khàn làm cho người ta mê luyến.
"Làm sao bây giờ..ta càng ngày lại càng thích em."
------------------------------
Đang cố hoàn bộ này. Cho ta động lực đi mọi người.
Mọi người bỏ ta đi hết rồi sao ???
T-T.
OTZ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top