Chương 5

Sáng hôm sau Thế Huân tỉnh dậy trước thấy Phác Xán Liệt đang ôm mình mà ngủ.

Nhưng lần này Thế Huân mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của hắn.Người đàn ông này có khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, mỗi chi tiết đều có thể gọi là hoàn mỹ và tinh tế , nhưng lại hoàn toàn không thiếu khí phách và vẻ nam tính của đàn ông.Nếu Ngô Thế Huân là con gái chỉ sợ đã bị đánh gục từ lâu.

Ngô Thế Huân không muốn hắn thức giấc chỉ chống tay ,tóc phủ qua vai thầm lặng đánh giá.

Hắn mở mắt ra nhìn cậu.

"Em định hôn ta đấy à ?"

Thế Huân trả lời dứt khoát.

"Không. Ta không muốn."

Phác Xán Liệt yên lặng rơi lệ, sau nắm lấy gáy cậu kéo xuống cùng cậu hôn môi.Hắn cứ đè cậu xuống mãnh liệt hôn.

Tóc tai Ngô Thế Huân tán loạn trang phục xềnh xoàng không nhịn được cơn thở dốc.

"Nương tử, với đàn ông sáng sớm là thời gian nhạy cảm.Em lại nhìn ta như vậy bảo ta phải làm sao ?"

Hai lỗ tai y bắt đầu đỏ lên, y mắng.

"Vô sỉ."

"Mắng là khen đánh là yêu."

"Ta sẽ tiếp tục phát huy."

Phác Xán Liệt lấy ra một cây chủy thủ từ trong người đưa nó cho Thế Huân.Trên thân vỏ khắc những hoa văn kì lạ.

"Cái này cho em.Dùng để bảo vệ chính mình khi ta không bên cạnh."

Lưỡi nó sáng loáng làm Thế Huân muốn sờ vào thử.Xán Liệt chụp tay cậu lại đưa lên miệng hôn.

"Đừng sờ, nó rất sắc sẽ làm em bị thương."

"Chàng đừng xem ta yếu ớt như vậy.Với ta đó là một sự sỉ nhục."

Thế Huân rút tay ra quay mặt sang hướng khác nói.

Xán Liệt sửng sốt , hoang mang trả lời.

"Xin lỗi ,Thế Huân."

-------------------------------------------

Phác Xán Liệt leo lên lưng ngựa dẫn đầu đội quân nếu không có gì trở ngại thì trưa mai họ sẽ đến biên cương.

Thế Huân ngồi trong xe ngựa, ngắm ngía cây chủy thủ một hồi rồi nhét vào trong ngực. Bạch Hiền leo lên xe ngựa vừa hay thấy một màn như vậy.

"Chủ tử đối với tướng quân chắc hẳn cũng có chút tình cảm."

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc trả lời.

"Nếu muốn hắn chết sớm là tình cảm thì có."

Bạch Hiền nghe xong bĩu môi. Muốn người ta chết thì mang cây kiếm người ta tặng ra ngắm làm gì?

"Biện tướng quân với Kim tướng quân cũng có chút tình cảm nhỉ ?"

Bạch Hiền vô thức kêu lên.Ngay cả Ngô Thế Huân cũng biết.

"Rõ ràng vậy sao ?"

Thế Huân nhếch môi.

"Rất rõ ràng."

Bạch Hiền liền ôm mặt than khóc.Muốn chọc Ngô Thế Huân một lát lại bị y đảo ngược hại mình đỏ mặt.Ai cũng biết chỉ có Kim Chung Nhân là luôn duy trì ngu ngốc không biết mà thôi.

Đoàn người đi nửa ngày thì tới chỗ khe núi.Biện Bạch Hiền thân hình nhỏ nhắn,dễ thương mặc bộ áo giáp to sụ.Nhưng động tác thì vô cùng nhanh, nếu không kịp phản ứng cổ họng liền bị xuyên qua.

Trên cao cung tên như mưa rơi xuống.Phác Xán Liệt cầm kiếm chém gãy mũi tên vừa hô to.Hắn vô thức lướt về phía xe ngựa rồi ép bản thân đánh mắt đi nơi khác.

Lính đánh xe ngựa sớm đã bị trúng tên rơi từ trên xe xuống , con ngựa sợ hãi hí vang rồi kéo xe ngựa chạy đi.

Thế Huân đập cả thân thể vào mạn xe, Bạch Hiền lao ra phía trước muốn cầm dây kéo con ngựa ổn định.

Chiếc xe ngựa vấp một cái liền lật sang hẳn một bên. Ngô Thế Huân bên trong xe đau đến tức thở.

Bạch Hiền giết vài tên muốn tiến đến xe ngựa rồi lao vào trong kéo Thế Huân ra.

"Ta không sao."

"Ngài theo sát bên mạc tướng."

Bọn chúng kéo đến ngày càng đông.Bao vây lấy hai người.

Thế Huân rút cây chùy thủ ra khỏi vỏ, y nắm nó trong tay rồi nói với Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, người bọn chúng muốn giết là ta."

Phác Xán Liệt nhìn về phía hai người thấy tình hình không ổn vội vã muốn chạy tới.

Bạch Hiền bị chém vào cổ tay kiếm trên tay rơi xuống.Ngay lúc này một tên cầm đao to muốn chém xuống. Thế Huân không suy nghĩ nhiều lao ra dùng tay nắm lấy lưỡi đao cản lại
tay còn lại nhanh chóng đâm vào cổ họng hắn rồi rút ra.Máu văng vào mặt cậu.Không phải hắn mất mạng thì là cậu chết.

Bạch Hiền cả kinh nhặt cây kiếm dưới đất lên nhanh chóng dìu lấy Thế Huân. Là y cứu Bạch Hiền cậu một mạng.

Kim Chung Nhân tới chỗ hai người nhìn vết thương của hai người, phải hay không phải hắn lại nhìn vết thương của Bạch Hiền lâu hơn một chút.Không nói không rằng phát tiết lên lũ người xung quanh.

Lát sau xác những kẻ mặc trang phục quân Mông Cổ rải rác khắp nơi.Ngô Diệc Phàm gỡ khăn nhìn kĩ thấy hơn một nửa là người Hán.

Phác Xán Liệt ôm lấy Thế Huân lúc này đã mệt mỏi nằm trong lòng hắn.Bộ đồ trắng tinh đã thấm máu.Vết thương trên tay Ngô Thế Huân rất sâu như muốn chặt đứt tay cậu vậy, bàn tay xinh đẹp mà hắn muốn nâng niu.Phác Xán Liệt ôm cậu hét to giận dữ.

"GỌI QUÂN Y TỚI ĐÂY...NHANH LÊN."

Phác Xán Liệt không quay lại chỉ nói.Bên cạnh là quân y đang lo cho Thế Huân.

"Biện Bạch Hiền..."

"Có mạc tướng."

Bạch Hiền bỏ qua vết thương của mình quỳ xuống.

"Ngươi đáng chịu quân phạt."

"Mạc tướng thất trách nên chịu phạt."

Thế Huân khó nhọc mở mắt ra, đầu do va đập cũng làm cậu choáng váng.Lúc nãy căng thẳng tới mức cậu không còn cảm thấy gì.

Cậu kéo lấy vạt áo hắn khó khăn nói.

"Không được phạt hắn.Là tự ta..."

"Là tự ta tự làm tự chịu..không được phạt Bạch Hiền..."

Phác Xán Liệt hôn lên khóe mắt Thế Huân.

"Em muốn gì cũng được.Đừng nói nữa. "

Nghe xong Thế Huân nhắm mắt lại ngất đi mất.

Bạch Hiền được cho lui muốn tìm chỗ nào như con thú nhỏ tự liếm láp vết thương.Kim Chung Nhân không nói không rằng nhấc bổng cậu từ đằng sau.

Bạch Hiền chỉ nhìn được một nửa bên mặt của hắn cũng đủ đỏ mặt tía tai.Cậu ra sức vùng vẫy.

"Thả ta xuống...nhanh lên."

"Đừng cử động ta mang ngươi đi chữa trị."

Kim Chung Nhân không biết đối với Bạch Hiền chỉ một câu nói của hắn cũng đủ làm cậu cảm thấy ngọt ngào mà không còn cảm thấy chút đau đớn nào nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top