Chương 4
Khi về được chào đón nồng hậu khi xuất chinh hôm nay lại là một ngày đìu hiu, không một tiếng tung hô, vài ba lời chào.
Ngô Thế Huân từ trong xe ngựa mở tấm màn nhìn ra bên ngoài. Biện Bạch Hiền đi sát bên cạnh liền hỏi.
"Chủ tử cần gì ?"
"Ngươi là..?"
"Mạc tướng Biện Bạch Hiền."
Thế Huân nghe xong không nói gì chỉ nhìn ra bên ngoài.
"Chủ tử tìm tướng quân sao ? Ngài ấy đang dẫn đầu đội quân ở phía trước."
Thế Huân thoáng tức giận lấy tay kéo màn lại.Từ trong xe ngựa nói vọng ra.
"Ta không có tìm hắn."
Một lúc sau đang ngủ thì bị ai đó trèo lên giường ôm vào lòng.Thế Huân đã sớm tỉnh dậy nhưng không mở mắt ra.
Phác Xán Liệt thì thầm.
"Em thơm quá, Thế Huân."
"Đừng nháo nữa."
Hắn dẫu môi nói tay nghịch tóc cậu.
"Bạch Hiền nói em tìm tôi."
"..."
Xán Liệt lật người đè lên cậu, hai tay chống hai bên đầu . Cảm nhận hơi thở của hắn phả lên mặt, Thế Huân nhíu mày mở mắt ra.
Xán Liệt nhìn thấy hai hàng lông mày cậu nhăn tréo lại cười vô tội bảo.
"Tôi đã làm gì em đâu nào, nương tử."
"Sao lại vào đây ?"
"Lo cho nương tử."
"Chàng không cần lo lắng cho ta."
Phác Xán Liệt cười một cái nhìn xuống cái cổ ngon miệng, yết hầu liền chuyển động.Hắn cắn xuống, vừa cắn vừa mút để lại dấu đỏ hồng.
Thế Huân ôm cổ, hơi ấm ức nhưng cậu đã bỏ ngay cái ý định đạp hắn xuống giường.
"Đừng cắn nữa.."
Xán Liệt cũng vừa lúc thấy thỏa mãn, hắn không cắn nữa. Đầu tựa lên ngực cậu nhắm mắt lại.
Thế Huân đưa tay lên vuốt ve hàng lông mày của hắn, mắt thì nhìn lên trần xe.
"Thế Huân, tim em không lừa tôi. Nó đập rất nhanh là vì tôi."
"Chàng ngủ đi, đừng nói gì cả."
"Thế Huân em định khi nào lợi dụng tôi ?"
Bàn tay Thế Huân di chuyển xuống phía dưới, cảm nhận khuôn mặt tà mị của hắn.Xán Liệt chụp lấy tay cậu dùng đầu môi hôn lên lòng bàn tay.
Thế Huân liếc mắt về phía khác định bụng trêu chọc hắn.
"Vài năm nữa."
"Cái gì cơ ?"
Thế Huân bật cười.
"Thì chàng hỏi đó thôi."
"Nhưng mà..nhưng mà..tức chết ta rồi."
Hắn nghe xong ngồi bật dậy, lông mao dựng lên.Thế Huân thấy thế chống tay ngồi dậy theo vừa cười.
"Em còn cười được."
Xán Liệt thấy cậu cười cũng buồn cười, không nhịn được nhếch khóe miệng lên.
Bên trong xe ngựa bầu không khí ấm áp lạ kì.
Bên ngoài Bạch Hiền vì chịu lạnh kém mà người rung rung.
"Bạch Hiền.."
"Chung Nhân, ta rất lạnh a.."
Kim Chung Nhân rất lo lắng liền lấy thêm một cái chăn đắp lên người Bạch Hiền.
Bạch Hiền mặt dày nói tiếp.
"Nhân..không đủ..vẫn không đủ ấm."
Kim Chung Nhân ngu ngốc nói.
"Vậy phải làm sao đây ? Ta đi lấy thêm chăn cho ngươi."
"Chăn bao nhiêu cũng không được đâu. Cái ta cần là thân nhiệt của một người. Nếu Nhân giúp ta thì thật tốt."
Kim Chung Nhân đánh nhau thì tuyệt không thua ai nhưng mà hắn rất ngốc. Không nói nhiều ôm lấy Bạch Hiền rồi lấy chăn chùm lên cả hai.
Bạch Hiền đạt được mục đích ở trong lòng Chung Nhân đá mắt với Diệc Phàm.Ngô Diệc Phàm thấy thế liền ôm đầu.
Phác Xán Liệt cùng Thế Huân ra khỏi xe ngựa đi đến chỗ ba người.
"Tướng quân."
"Chủ tử."
"Họ đều là thân cận của ta."
Bạch Hiền thấy hai người đi tới nhưng sống chết cũng không muốn buông thân thể rắn chắc của Kim Chung Nhân ra.
"Mạc tướng Ngô Diệc Phàm."
"Mạc tướng Kim Chung Nhân."
"Mạc tướng Biện Bạch Hiền."
Thế Huân vội nói.
"Được rồi.Các người không cần đa lễ với ta."
Xán Liệt kéo tay Thế Huân để cậu ngồi bên cạnh.
"Được rồi. Ngồi xuống cả đi."
"Ngày mai,ta sẽ qua một hẻm núi khả năng bị tấn công rất cao..."
Thế Huân nói nhỏ.
"Chàng tiếp tục bàn bạc đi.Ta vào xe trước."
"Em ngồi im ở đây."
Hắn tiếp tục nói nhưng tay thì nắm chặt tay cậu không buông.
"Bạch Hiền ngươi sẽ bảo vệ Thế Huân giúp ta."
"Quân của A Nhĩ Đan sẽ không bỏ qua cơ hội này."
Thế Huân tin tưởng hắn.Không biết từ khi nào đã dựa vào ngực hắn vừa nghe chất giọng trầm thấp kia.
"Suỵt...Thiếu chủ à..Chủ tử bị ngài ru ngủ luôn rồi."
Hắn nhìn Thế Huân ngủ quên trong lòng.Đụng chóp mũi đáng yêu của cậu một cái rồi bế cậu lên.
"Không bàn nữa.Ta đưa Thế Huân vào xe."
Kim Chung Nhân gật gù nảy giờ bỗng tỉnh dậy hỏi.
"Thiếu chủ đâu rồi ?"
Bạch Hiền liền nhào vào người hắn.
"Chung Nhân ngoan,chúng ta đi ngủ nào."
Ngô Diệc Phàm liền ôm đầu xoa hai bên thái dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top