Chương 3
Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt ép vào trong góc của chiếc xe ngựa. Cậu tức giận đẩy hắn ra nhưng đẩy không được.
"Phác Xán Liệt."
"Ta đây mà."
"Nếu còn hôn ta nữa. Ta sẽ không bao giờ nói chuyện với huynh nữa."
"Nhưng Thế Huân rõ ràng đang câu dẫn ta."
Hôm nay cậu mặc một bộ lam y, tóc thì được cài lại bằng một cái trâm ngọc.Khác hẳn với thường ngày chỉ thả tóc làm thành một bộ dáng lười biếng đáng yêu thì hôm nay nó tạo ra cảm giác nghiêm chỉnh, càng làm hắn muốn khinh dễ cậu. Đôi mắt hẹp dài, sâu hút đầy u buồn đang nhìn hắn ai oán.
"Ta không có.Tránh ra."
Xán Liệt dùng tay cố định cổ Thế Huân, rất nhanh liền bá đạo hôn cậu, mặc kệ cậu phản kháng.Còn lợi dụng lúc cậu ổn định hơi thở, môi liền chuyển tiếp tới cần cổ cậu mút mát.Ngô Thế Huân liền bị cảm giác như điện giật ấy dọa sợ.Dùng hết sức hất hắn ra khỏi người.
Ngô Thế Huân lấy trâm ngọc trên đầu xuống, tóc liền như thác mà đổ xuống cần cổ trắng noãn.Cậu nhét cây trâm vào tay hắn.
"Trả cho huynh.Đồ hẹp hòi."
"Không phải ta vì cây trâm ngọc này khinh dễ Thế Huân.Ta hôn Thế Huân là vì ta muốn hôn Thế Huân."
Thế Huân nghe xong mặt đỏ ửng.Tiếp tục chỉnh lại xiêm y.
"Nhưng mà Thế Huân không cho phép nên ta phải cưỡng."
"Một trấn quốc tướng quân có thể đi cưỡng một người dân như thế sao ?"
"Đâu có.Ta chỉ cưỡng mình Thế Huân thôi. "
"Vô sỉ."
"Thế Huân chửi người khác cũng thật đáng yêu a.."
"Đến nơi rồi tướng quân...."
Phác Xán Liệt nhảy xuống khỏi xe ngựa vươn tay muốn đỡ cậu xuống nhưng bị cậu ngó lơ.Ngô Thế Huân bước xuống xe mỗi cử động mấy lọn tóc mơ lại bay nhẹ theo.Môi cậu mỏng có màu hồng nhẹ và mọng nước. Cậu kiêu ngạo như một đóa hoa hồng vậy, mỗi cử chỉ đều tỏa ra sự thanh thoát.
"Hoàng Thượng đợi hai người đã lâu rồi. Mời đi theo nô tài."
Ngô Thế Huân đi theo tên thái giám nhưng cảm giác khó chịu cứ nổi lên trong lòng.Cứ nghĩ mình sắp phải gặp lại con người đã hành hạ mình bao nhiêu năm liền thì lòng đã nguội với người cha này từ lâu.
Lão hoàng đế đang ngồi uống trà, xem ra lão giữ gìn thân thể rất tốt nên vẫn như tuổi tứ tuần. Bên cạnh còn có một đứa nhỏ khả ái áng chừng mười tuổi. Đây là thập hoàng tử được ông ta hết mực thuong yêu.
"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng."
"Hạ thần tham kiến Ngô hoàng."
Lão phất tay, ý bảo cả hai đứng dậy.
"Xán Liệt, khanh cũng nên gọi ta là phụ hoàng được rồi. "
"Vâng thưa phụ hoàng."
"Ngồi đi."
Thế Huân nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi thập hoàng tử.Không nói tiếng nào.
"Xán Liệt, Thế Huân có điểm nào chưa tốt. Ngươi nên nói để nó sửa. Nó vô cùng bướng bỉnh không bao giờ chịu nhận lỗi sai."
"Phụ hoàng, người nói ra những lời này không thấy thẹn với lòng sao? Người thật giả tạo."
"Cửu hoàng tử...người..."
Thái giám đứng bên cạnh liền hét lên.Muốn nhắc nhở Ngô Thế Huân đừng quá đáng.
"Phụ hoàng, cha con ta thân thiết như thế ? Lại bị tiểu thái giám của cha hiểu lầm con..."
Chưa nói xong đã bị Phác Xán Liệt nắm lấy tay, nắm rất chặt.
"Phụ hoàng con hứa với người sẽ chăm sóc Thế Huân. Cả đời này sẽ không để Thế Huân chịu ủy khuất nào. "
"Được. "
Ngô hoàng một bên xoa đầu thập hoàng tử một bên bâng quơ trả lời.
"Hai người các ngươi coi như đã thỉnh an ta xong.Có thể rời đi.Ta muốn xem thập hoàng tử luyện chữ. "
Xán Liệt cúi đầu dẫn Thế Huân đi.Sau đó đứa nhỏ nãy giờ im lặng mới dám đưa tờ giấy trong tay ra ngẩng đầu nói.
"Phụ hoàng, người là Ngô Thiên, hoàng huynh là Ngô Thế Huân còn ta là Ngô Hàm.Chúng ta là gia đình phải không ?"
"Đúng vậy, Hàm nhi."
"Nhưng phụ hoàng và hoàng huynh lại như là đang cãi nhau.Và hoàng huynh nhìn tiểu Hàm như rất ghét tiểu Hàm.Có phải tiểu Hàm làm sai chuyện gì không ?"
"Đâu có.Hàm nhi không có́ sai gì cả.Hàm nhi rất ngoan."
Lão cười.
------------------------------------
"Xán Liệt..chặt..."
"A..xin lỗi."
Phác Xán Liệt cùng Thế Huân lên xe ngựa nhưng tay Thế Huân vẫn bị hắn nắm rất chặt. Đến khi Thế Huân nhắc nhở hắn mới giật mình buông ra.
"Ta vẫn suy nghĩ Thế Huân là người như thế nào ? Quan hệ giữa hai người có vẻ không tốt như ta tưởng."
Thế Huân nhếch môi.
"Xán Liệt, huynh biết không ? Loài bướm sẽ hút máu của huynh khi chúng có cơ hội.Máu của huynh luôn là "mật ngọt" đối với chúng."
"Chúng không đẹp như những gì huynh nhìn thấy. "
Nghe xong Phác Xán Liệt dùng tay ấn mạnh người Thế Huân vào vách xe.
"Ngô Thế Huân em năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi về sự tồn tại của em là một mối nguy hại cho tôi."
Ngô Thế Huân nhanh chóng cảm thấy cái đau đằng sau gáy lan ra thân thể.
"Quan hệ của chúng ta có phải là một mối quan hệ nguy hiểm không đi chăng nữa. "
Hắn ôm cậu vào lòng.
"Tôi cảnh cáo em không được phản bội tôi, không được lừa dối tôi..."
Chưa kịp trả lời đã bị hắn hôn.Nhưng sao nụ hôn này lại giằng xé như thế.Như muốn tước đoạt cậu vậy.Ngô Thế Huân còn hơn cả nha phiến,nếm được một lần lại muốn nếm thêm.Cả đời không thể cai.
--------------------
P/s : cái hình buồn cười phết..^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top