Chương 2
"Đại tướng quân, ngài không nghĩ hoàng đế đang có tính toán với ngài sao ?"
Xán Liệt mặc giáp huấn luyện binh sĩ ngồi giữa phòng chính.Bên dưới là ba người tướng đã theo hắn nhiều năm.
"Ta không muốn biết. Xem như ông ta đã cho ta một mối hôn sự đi.Không hơn."
"Binh sĩ cả doanh trại thì không nói, nhưng mọi người trong kinh thành đều đang phỉ nhổ tướng quân đấy.Mang chuyện của tướng quân ra bàn tán."
Xán Liệt bật cười , liếc mắt về phía Biện Bạch Hiền một cái mới tươi cười nói tiếp.
"Cứ kệ họ.Không lâu sẽ nguôi thôi. Chẳng lẽ ngươi để ý sao ? Ý ta là ngươi khinh thường tình cảm đoạn tụ sao ?"
Thấy Kim Chung Nhân bất ngờ không biết trả lời ra sao, Biện Bạch Hiền cắn môi. Trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt muốn cắt lưỡi hắn băm nhuyễn ra.
Ngô Diệc Phàm thâm trầm nói.
"Ta chỉ sợ vị cửu hoàng tử đó ngài nuốt không trôi .Chẳng thể nào đặt hắn ở bên cạnh ngài được đâu."
"Vậy thì ta sẽ chặt đứt hết gân tay gân chân của y cột y bên người như chiếc đai lưng vậy."
Phác Xán Liệt như quỷ từ địa ngục nói ra những lời đó.Ngô Diệc Phàm nghe xong chỉ cười, chỉ sợ lúc đó ngươi lại không nỡ ra tay.
"Đến lúc thật sự có biến cố thì bọn ta sẽ tự tay giúp ngài trừ hậu hoạ, thiếu chủ ạ."
Ngô Diệc Phàm nói xong dẫn hai người còn lại rời đi.Nhưng Biện Bạch Hiền viện cớ nán lại với Phác Xán Liệt.
"Ngài biết ta thích Kim Chung Nhân lại còn rắp tâm chọc hắn.Đến lúc nào lỡ hắn ngộ đạo ra thì ta không phải sẽ không được ở bên cạnh hắn nữa hay sao ? Xin ngài đừng đùa ác vậy nữa thiếu chủ ạ."
"Biện Bạch Hiền ngươi còn chưa nhanh nhanh thúc đẩy thì đợi hắn sinh con trai ra rồi uống rượu giải sầu cũng chưa muộn."
Nghe xong Bạch Hiền thoáng đờ đẫn vì một ý nghĩ xoẹt qua đầu. Nhưng nhanh chóng lắc đầu chạy vội ra cửa hét.
"Kim Chung Nhân tuyệt đối không được lấy vợ sinh con, hắn phải lấy ta."
Câu sau của Bạch Hiền lại như chuột nhắc kêu.Phác Xán Liệt chống cằm cợt nhả nghĩ Ngô Thế Huân đang làm gì ở nhà.Sau đó vội vàng cởi áo giáp ra.Chi bằng về nhà coi còn hơn ở đây nghĩ ngợi.
Ngô Thế Huân lựa một chỗ mát mẽ ngồi đọc sách rồi ngủ quên mất. Bị tiếng vỡ tách trà làm tỉnh dậy . Phác Xán Liệt đang lúi cúi muốn thu dọn thấy ánh mắt của y liền nhe răng cười hất tay kêu gia nhân thu dọn.Còn hắn ngồi lại gần Ngô Thế Huân lấy giọng mũi ra gọi nương tử.Như một chú chó muốn được chủ nhân cưng chiều.
"Ngủ không ngon sao ? Xin lỗi, muốn ngắm tiểu Huân ngủ lại sơ ý làm vỡ tách trà rồi."
"Ngủ cũng đủ rồi."
Thân thể Ngô Thế Huân rất gầy, da dẻ vì ở trong địa lao bao nhiêu năm không tiếp xúc ánh nắng mà trở nên trắng bệch.Để ý một chút liền có thể thấy những vết sẹo hồng hồng trên làn da.Phác Xán Liệt nhìn thấy tâm trạng có chút bực tức thay y.
"Thế Huân không thể nói chuyện với ta nhiều lời hơn một chút hay sao ?"
Nha hoàn đứng bên cạnh thở dài, thiếu phu nhân nhà họ mở lời với tướng quân là nhiều nhất rồi.
"A..xin lỗi.Lúc trước bị bệnh không có ai nói chuyện cũng đã quên mất cách nói dài dòng như thế nào."
Phác Xán Liệt mỉm cười.Đây là câu nói dài nhất mà Ngô Thế Huân nói ra từ trước đến giờ. Có thể Ngô Thế Huân có thói quen triệt hạ những từ thừa thãi.
"Được rồi. Chính là như vậy. Thế Huân đã nói được một câu rất dài.Ta rất vui."
Thế Huân nghe xong má nóng ran.Xếp Phác Xán Liệt thuộc kiểu người thích dài dòng.
"Nương tử..."
"Hửm..có chuyện gì sao ?"
Phác Xán lấy bàn tay chai vì cầm kiếm của hắn nắm lấy cái cằm nhọn của Thế Huân nâng lên.Nhìn hai viên ngọc trên mắt y rung động khi mình làm điều đó.Hắn liền không nhịn được cúi đầu hôn mạnh vào môi Ngô Thế Huân.Ban đầu hắn chỉ muốn hôn nhẹ y thôi, ai ngờ khuôn mặt Ngô Thế Huân thật sự kích thích người ta làm điều xấu mà.Ngô Thế Huân không phản kháng cũng không đáp trả lại hắn, tay phải nắm lấy áo hơi co lại vì quá mãnh liệt.
Hai nha hoàn đứng đó mỗi người lấy tay mình che mắt đối phương lại.Tướng quân và phu nhân đang ân ái, phi lễ chớ nhìn.
Phác Xán Liệt không có kinh nghiệm tất cả hoàn toàn là bản năng.Bản năng của một vị tướng thôi thúc hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng Ngô Thế Huân công thành chiếm đất, quấn lấy lưỡi y triền miên.Ngô Thế Huân đương nhiên chịu không nổi đẩy hắn ra, vỗ ngực muốn điều hòa nhịp thở.Khuôn mặt lúc này đỏ như một trái táo tươi, vô cùng điềm đạm mà đáng yêu.
Phác Xán Liệt ngắm nhìn y.Ngô Thế Huân có cảm giác như mình đang được sủng ái vậy. Phác Xán Liệt ôm lấy y, tay vờn tóc Ngô Thế Huân.
"Mai ta dẫn nương tử vào thỉnh an hoàng thượng."
"Được..."
"Còn nữa ba ngày sau phải trở lại biên cương,nơi ấy không thể không có ta trấn giữ."
"Ta muốn nói nếu nương tử không muốn đi có thể ở lại đây.Đợi ta."
Ngô Thế Huân im lặng một lúc.
"Có câu xuất giá tòng phu.Ta không thể không đi theo chàng."
Phác Xán Liệt biết là không nên tin vào những lời này của Ngô Thế Huân. Hắn chẳng biết gì về y.Sẽ có ngày y quay lại đâm hắn một nhát.Nhưng câu nói rõ ràng không thêm đường lại làm hắn cảm thấy ngọt ngào không thôi.
-------------------
^^
Muốn đọc bình luận của mấy bạn quớ.Thấy thế nào ?
Ủng hộ fic này của au nhé.
Hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top