Chương 1
"Trấn quốc đại tướng quân Phác Xán Liệt tiếp chỉ."
Thái giám dùng chất giọng bán nam bán nữ cầm chiếu chỉ ban lệnh.Phác Xán Liệt bước xuống ngựa, khuỵu một gối nói.
"Vi thần tiếp chỉ."
Lão thái giám già hơi nhếch mép, mắt lão lướt qua dân chúng đang chào mừng tướng quân thắng lợi khải hoàn, lướt trúng lão ăn xin ven đường liền nheo lại.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết tướng quân Phác Xán Liệt có công dẹp giặc đất Bắc, nay trẫm ban thưởng 500 mẫu ruộng,2000 lượng vàng , gấm vóc trăm thước.Trẫm biết ái khanh không thích nữ nhi,nên trẫm quyết ban hôn cho khanh và cửu hoàng tử.Khâm thử."
Mọi người nghe xong ai cũng kinh ngạc, dân chúng xôn xao dữ dội.
"Cửu hoàng tử là ai ?"
"Chúng ta có cửu hoàng tử ư ?"
"Ta chưa từng nghe ?"
"Tướng quân ngài tiếp chỉ đi."
Lão thái giám nói.
"Thất lễ rồi.Ta chưa từng nghe triều ta có cửu hoàng tử."
Lão thành thục nói.
"Cửu hoàng tử bị bệnh từ nhỏ nên ở trong cung cấm.Ít ai biết đến người, người cảm mến tướng quân nên xin hoàng thượng ban hôn."
Ngừng một chút lão nói.
"Hôn sự giữa hai nam nhân trước nay chưa hề có.Hoàng thượng đã ưu ái hai người lắm rồi.Ngài mau tiếp chỉ để lão nô còn về cung báo với hoàng thượng."
Phác Xán Liệt nói hảo một tiếng, hai tay nhận lấy chiếu chỉ.
"Vi thần tiếp chỉ."
---------------------------------------
"Các người dẫn ta đi đâu ?"
Ngô Thế Huân mặc bộ đồ tù nhân bẩn thỉu, rách rưới.Đầu tóc bù xù che hết dung mạo.
"Đưa ngươi đi tắm rửa để chuẩn bị làm thê tử của người ta."
Nói xong tên lính cười một tràng to.Hắn biết Ngô Thế Huân là hoàng tử thất sủng nên không kiêng nể gì.
Nghe xong y nhếch mép.Gả ta đi sao ? Lão tính kế gì với y, y chẳng uy hiếp gì đến lão được.Lão lo gì lại gả y đi ?
Đưa Ngô Thế Huân đến một viện nhỏ trong cung, hai tên lính đạp y vài cái rồi rời đi.
May hai cung nữ trong viện là người thiện lương. Sau khi dẫn y đi tắm liền thoa thuốc cho.
Ngô Thế Huân thả tóc, đã tắm rửa sạch sẽ liền thay đổi làm hai cung nữ đỏ mặt.
"Ta phải cưới ai ?"
"Cửu hoàng tử được hoàng thượng ban hôn cùng trấn quốc tướng quân. Thật không hiểu nổi, chẳng lẽ người không biết hai người sẽ bị gọi là long dương chi phích ,mang danh đoạn tụ cả đời sao ?"
Không phải lão không biết, là lão muốn thế ? Lí do e là không chỉ có vậy ?
Chiếu ban hôn hạ xuống, cả phủ tướng quân gấp rút chuẩn bị.Hoàng cung vẫn không có động tĩnh.
3 ngày sau cử hành hôn lễ, Ngô Thế Huân được chăm sóc chu đáo.Có da thịt hơn một chút, mấy vết bầm cũng tan đi.
Lão hoàng thượng có ghé qua nhìn y một chút, tràn đầy khinh thường, chán ghét.
"Ngươi y như mẹ của ngươi, hại nước hại dân."
Ngô Thế Huân vươn môi cười.
Lão càng tức phất tay áo rời đi.Ngô Thế Huân chẳng có vẻ gì là không cam chịu làm lão càng tức.
Phác Xán Liệt được dẫn tới một cái biệt viện nhỏ rước dâu.Cửu hoàng tử hữu danh vô thực liền đội khăn ngồi vào kiệu hoa của hắn.
Ngoài vài huynh đệ chí cốt thì không còn ai. Phác Xán Liệt uống vài chén rồi vào trêu chọc tân nương.
Hắn cũng không để ý đám cưới long dương không ai đến dự của mình.
Vào phòng thì hắn lại không biết làm gì ?
Nương tử của hắn đang lấy binh thư của hắn đọc.Y ngồi dưới ánh đèn chăm chú.
Phác Xán Liệt từ cửa bước vào nói.
"Có hứng thú ?"
"Cũng có chút."
Phác Xán Liệt nhìn mi dài môi mỏng của Ngô Thế Huân xong trề môi.
"Nương tử không đợi ta mở khăn sao ? Thật không thú vị."
"Nóng."
Y đặt cuốn binh thư lên bàn, ngẩng đầu cười.
"Muốn nhìn thì không phải thấy rồi sao ?"
Phác Xán Liệt mặt đỏ bừng, mặt của nương tử hắn đẹp tới nỗi làm hắn xao lòng.
"Nào, chàng nhìn cho chán đi."
Hắn đẩy nhẹ y ra.
Y mặt hỉ phục rất đẹp.
"Ta còn cả đời để nhìn."
Ngô Thế Huân rung lông mi một chút, y cười bảo.
"Chàng không thấy chúng ta rất kì cục sao ?"
Phác Xán Liệt cởi giày leo lên giường.
"Vậy thì cùng làm hai người kì cục nhất thế gian."
Vừa dứt đã thấy người ở trong chăn.
Ngô Thế Huân cũng leo lên giường an tĩnh nằm.
Vì giường đối với hai đại nam nhân nhỏ một chút nên y nằm sát ra phía ngoài.
Xác định hắn không nguy hiểm, y liền thả lòng ngủ.
Phác Xán Liệt mở chăn nhìn thấy y nằm như muốn té xuống giường, lại không có chăn đắp.
Và y ngủ không ngon.
Hắn ôm y vào lòng, cho y gối lên tay rồi đắp chăn cho cả hai.
"Ta thích nương tử lắm, vừa nhìn đã thích."
Từng lời nói đêm động phòng chỉ có thế, lại khắc sâu vào tâm khảm của hai người.
Rất sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top