2. My dear

Một tuần trôi qua, hắn cũng không xuất hiện nữa. Bên phía cảnh sát cũng phải dừng lại mọi việc điều tra vì nó cũng chả đi tới đâu cả hơn nữa còn rất tốn thời gian và mất nhiều tiền của.

Bọn họ đến nhà cậu lần cuối, tháo dỡ các thiết bị trả lại tự do cho cậu, bọn họ cũng cảm ơn cậu vì thời gian qua đã hợp tác. Vậy là cậu lại trở về cuộc sống bình thường của cậu. Trường học cũng không truy cứu việc kia nữa. Cậu lại tiếp tục con đường học hành của mình chỉ là giờ càng không kẻ nào dám động vào cậu nữa.

*Tinh, tinh*

"Tí nữa rẽ qua quán trà sữa dream&wish đi có bất ngờ cho bé"

Là hắn ta. Cậu thật không ngờ hắn ta vẫn còn quan tâm cậu, bây giờ cậu lại tò mò về bất ngờ mà hắn chuẩn bị cho cậu.

Tan học, Sehun phi thật nhanh đến quán mà hắn ta nhắc đến. Vừa bước vào có nhân viên nhận ra cậu rồi liền xác nhận xem cậu có phải Oh Sehun không sau đó mới dí vào tay cậu cốc trà sữa size XL và một hộp cơm. Cậu không hiểu vì sao lại vui vẻ xách đống đồ ăn đó về nhà. Lần này cậu cũng nhận được hai tấm note nhưng là chữ viết tay không còn là đánh máy nữa.

'Bé con, ăn ngon miệng'

'Tôi thật sự mong đến ngày ôm em vào lòng'

Chữ viết tay của hắn rất đẹp, cậu vừa ăn vừa ngắm chúng và rồi bắt đầu cười mỉm. Cậu đi vứt rác xong quay vào liền cất kĩ hai tấm note kia đi rồi đi tắm. Ngày trước cậu còn khó chịu vì việc bị theo dõi, nhưng giờ cậu bắt đầu cảm nhận được sự chân thành của hắn ta. Lúc cậu tắm xong, điện thoại liền réo liên hồi.

Một số lạ gọi đến nhưng cậu không đề phòng mà nghe luôn.

"alo"

"Xin chào, bé cơm hôm nay ngon chứ"

Cậu ngẩn người, là hắn

"Cảm ơn anh, mọi thứ đều rất ngon

Đây là số của anh ư?"

"Khiến bé thất vọng mất rồi, không phải số tôi chỉ là sim rác thôi

Trên trường, bọn cớm không có ai làm phiền bé chứ"

"Không có, thứ duy nhất phiền hà bây giờ là đống bài tập"

"Haha, gắng lên bé. Chỉ thêm chút thời gian nữa thôi

Tôi sẽ đến gặp em,

Chỉ là trước lúc đó tôi phải làm vài việc

Em sẽ đợi tôi chứ?"

"Tôi đợi anh.

Nhưng

LOEY hứa với tôi một điều

Đừng để bị bắt được chứ"

"Bé à, em đáng yêu thật đấy.

Tôi hứa với em, sẽ không để bị bắt

Giờ thì mau đi ngủ nào, bé không nên thức khuya đâu"

Cuộc trò chuyện kết thúc, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để khiến cậu nhớ mãi về giọng nói trầm thấp kia.

Những ngày tới hắn ta cũng không xuất hiện mà chỉ đơn giản mua cho cậu một cốc trà sữa nhưng thứ cậu mong lại là tấm note viết tay của hắn nhưng lại không có.

Ngày hôm sau, trường Sehun có học sinh mới chuyển đến là một cậu ấm con nhà giàu chuyện sẽ chẳng sao nếu như tên đó không bám riết lấy cậu. Bọn chúng làm phiền cậu mọi nơi chỉ cần là nhìn thấy Sehun. Việc cậu được LOEY che chở trong 6 tháng khiến cho cậu dần dựa vào hắn ta hơn và quên mất việc vẫn còn nhiều kẻ muốn bắt nạt cậu. Việc cậu ta chuyển đến rồi làm phiền cậu khiến cho những kẻ bắt nạt trong trường càng ngày càng lấn tới.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bọn chúng bắt cậu trực nhật thay bọn chúng, cậu cũng không nói gì chỉ đơn giản là làm cho xong nhưng bọn chúng còn quá quắt hơn khi giấu đi hộp kính của cậu. Thị lực của cậu quả thực rất thấp cậu sẽ không làm được gì khi mà không có kính. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể lần mò theo những gì cậu nhớ để về được đến nhà.

Không có kính cũng khiến cậu sinh hoạt khó khăn hơn phải mãi cậu mới vào được nhà tắm. Mai có lẽ Sehun sẽ xin nghỉ để đi cắt lại một cái kính mới. Ra khỏi phòng tắm chiếc điện thoại lại rung lên. Cậu mò mẫm mai mới với tới được chiếc điện thoại.

Thả mình trên giường rồi bấm nghe máy.

"Xin chào, bé yêu

Mấy ngày nay ổn chứ"

Không hiểu sao, nghe thấy giọng hắn cậu lại thấy an tâm hơn.

"Mọi việc vẫn ổn"

"Bé à, bé biết sẽ không nói dối được tôi điều gì mà

Mắt kính của bé bị mất rồi đúng không

Lại là bọn chúng sao"

"Tôi-có lẽ ngày mai sẽ đi cắt kính mới

Tôi không thể sinh hoạt mà thiếu kính được"

*Cộc, cộc*

_Cho hỏi có ai là Oh Sehun ở nhà không ạ?

Cậu kêu hắn ta chờ cậu một tí, sau đó cậu ra mở cửa. Một người giao hàng, cậu nhận hàng xong nhờ người giao hàng kia chỉ chỗ cho mình ký nhận vì cậu chả nhìn được gì cả.

"Đi lấy đồ sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi không đặt gì cả"

"Đồ tôi đặt cho em, mau mở ra đi"

Sehun mở vội hộp đồ kia ra, bên trong là một cái hộp gần giống như là hộp đựng kính khoan đã hộp đựng kính, cậu mở ra bên trong là một chiếc kính mới một chiếc kính gọng trắng, cậu đeo nó lên mọi thứ hiện rõ ra trước mắt cậu. Cậu không cần lo về việc phải đi cắt kính mới nữa.

"Thích chứ bé"

"Anh-anh đặt từ bao giờ vậy"

"Mới hôm qua thôi, tôi định nay tặng cho em

Thì lại nghe được tin em bị một vài kẻ giấu mất hộp kính"

"LOEY"

"Sao vậy bé"

"Tôi biết thế này là đòi hỏi

Nhưng

Có thể nào gửi giấy note cho tôi được không"

"Hóa ra em thích những tờ note đó sao

Tôi tưởng em thích trà sữa hơn"

"Không...chỉ là, những tấm note đó

khiến tôi cảm thấy ấm áp"

"Được thôi bé, tôi rất vui khi em thích những tờ note đó

Tôi chỉ không muốn em coi tôi như một kẻ biến thái

Luôn luôn theo dõi em thôi

Còn về những tấm note kia, mai tôi sẽ bắt đầu gửi cho em"

"Cảm ơn anh"

"Còn về những kẻ kia, tôi sẽ cho chúng một bài học

Cứ yên tâm học hành đi

Tôi sẽ không để kẻ nào ngáng đường em"

"Chỉ cần-chỉ cần anh đừng giết người"

"Bé yên tâm, tôi không muốn tay mình bị bẩn

Mà bé này,

Em có biết tôi vui đến mức nào

Khi mà em lo lắng cho tôi không"

"Anh cũng là người đầu tiên

Khiến tôi có cảm giác được bảo bọc"

"haha, muộn rồi đó bé

Ngủ đi thôi, ngủ ngon viên kim cương của tôi

À mà, tên tôi là Chanyeol"

Hôm sau cậu đến trường, một trong những tay sai của mấy kẻ bắt nạt nhận ra cậu có kính mới, bọn chúng định đi đến thì bị tên cầm đầu ngăn lại có vẻ Chanyeol đã làm một vài việc để hù dọa chúng. Cậu cũng chả quan tâm một mạch tiến đến lớp.

Chanyeol cũng đã giữ lời hứa, một ngày hắn gửi cho cậu ba tấm note và đều là viết tay. Cậu vui lắm, kỳ thi sắp tới cậu cảm thấy cậu có thể đứng hạng nhất toàn khối. Cậu lao đầu vào học đôi lúc ngủ quên trên cả những tập đề kia.

Nỗ lực như vậy cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, tên của cậu đứng hạng nhất toàn trường với số điểm vượt trội hơi tất cả khiến cho tất cả được một phen kinh ngạc. Bây giờ thứ cậu mong chờ không phải là thứ phần thưởng kia mà là một cú điện thoại từ Chanyeol.

*Tinh, tinh*

"Phần thưởng cho bé của tôi. Tối nay hãy đến quán bánh ngọt Young&Free nhận quà nhé"

Nhận được tin nhắn từ một số nặc danh như cậu lại biết đó chắc chắn là Chanyeol chỉ cậu hơi hụt hẫng vì cậu mong chờ một thứ khác.

Tối nay cậu cố tình ăn diện hơn mọi hôm, lần này cậu chải chuốt hơn chút. Những bộ đồ đẹp nhất bị cậu cất giấu nay lại lôi ra mặc. Tuy Chanyeol không nói rằng, tối nay cậu sẽ được gặp hắn nhưng không hiểu sao cậu lại muốn làm điều này.

Cậu đến cửa hàng bánh ngọt mà Chanyeol nói tới, người phục vụ ở đó lại một lần nữa xác nhận danh tính của cậu sau đó gửi cậu hộp đồ. Một hộp bánh cup cake chocolate 6 chiếc và còn có một hộp màu đỏ nho nhỏ bên cạnh.

Cậu mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc được thiết kế tinh xảo. Dây không quá mỏng cũng không quá dày, những chiếc chuông nhỏ xen kẽ những viên đá màu xanh sapphire. Hơn nữa bên trong còn có tờ giấy note

'Bé con, thành tích của em khá lắm, tôi biết là em sẽ làm được mà. Chiếc vòng này chính tay tôi làm cho em đó mong em thích màu của đá sapphire'

CHANYEOL

Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn bốn chữ "chính tay tôi làm" kia, cậu vui sắp điên luôn. Cầm chiếc vòng tay đó lên cậu leo lên luôn cổ tay trái mình sau đó còn cố ý sắn tay áo lên. Cầm theo hộp bánh đến một quán ăn, cậu gọi một cơm cà ri đậu phụ, vừa ăn cậu vừa ngắm nó, hình ảnh này của cậu đã khiến mấy cô sinh viên trong quán đổ đứ đừ. Nhưng đôi mắt kia chỉ mải ngắm nhìn chiếc vòng tay, cậu không còn quan tâm điều gì nữa.

Cậu trả tiền cơm xong cầm theo hộp bánh ngọt kia đi dạo. Chỉ là cậu không ngờ tới đằng sau cậu có một vài kẻ đang âm thầm đi theo cậu, đến khi cậu phát hiện ra chạy thục mạng thì lại bị kẹt vào một ngõ nhỏ.

_Cưng có muốn đi cùng anh vui vẻ đêm nay không?

Vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt cậu, thật sự ghê tởm cậu không thích ai chạm vào mình

_Tôi không có hứng thú, để tôi yên

Hộp bánh bị rơi xuống, cậu bị bọn chúng chặn lại không còn chỗ nào để chạy. Một tên cầm cổ tay trái cậu lên, cậu giật tay lại che đi chiếc vòng.

_Vòng đẹp đó nha cưng, nhưng thiết kế này hình như chỉ cho con gái đeo thôi thì phải

_Đúng đó nha, hay là đi để tụi anh giúp kiểm tra giới tính cho

Bọn chúng phá cười lên, còn cậu thì chỉ thấy thật kinh tởm. Chiếc vòng của Chanyeol tặng cậu, cậu sẽ không để kẻ nào chạm vào. Dùng tay mò mẫm xung quanh cậu với lấy chai thủy tinh dùng sức đập lên đầu một tên sau đó chạy bán sống bán chết nhưng ngõ này lại là ngõ cụt không thể chạy được nữa, còn bị bọn chúng tóm lại. Cậu bị đẩy mạnh, lưng va vào cạnh của cái bàn bị người ta vứt ra đây cậu rít lên một tiếng ngồi khuỵu xuống.

_Thằng đĩ, mày ra tay cũng mạnh đấy. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được do mày chọn.

Bọn chúng tiến đến muốn cởi quần áo cậu, cậu vùng vẫy bằng tất cả sức lực ngay khi mà cậu bị bọn chúng khóa hết tay chân chả thể làm gì thì một tiếng súng vang lên. Kẻ đang cởi quần áo cậu gào lên, hai kẻ kia cũng bị một phát vào tay, bọn chúng hoảng sợ buông cậu ra, chạy như điên.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, vươn tay kéo lại quần áo. Kiểm tra chiếc vòng tay Sehun thở phào nhẹ nhõm, chiếc vòng vẫn còn đây. Người kia nhìn thấy cảnh này trong mắt hiện lên tia ôn nhu tiến lại gần cậu. Cậu vội dấu tay trái ra sau, cậu phải bảo vệ chiếc vòng.

_T-tôi tôi không có gì để cho anh cả, xin anh để tôi đi, tôi h-hứa sẽ không-

_Bé à

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu ngước lên nhìn người kia, cậu có thể chắc chắn người kia chính là Chanyeol. Vì chỉ có hắn mới gọi cậu là bé.

_Bé à, xin lỗi vì không bảo vệ được cho em

_Chan-Chanyeol là anh

Nước mặt cậu rơi, phần vì quá vui mừng phần vì sợ hãi. Chanyeol cất khẩu súng đi bế cậu lên, đem môi mình áp lên môi Sehun đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới bỏ ra.

_Thật xin lỗi, bé à. Chúng ta ra xe của tôi nhé

Hắn bế cậu ra xe, đặt cậu ngồi ghế phụ, còn hắn di chuyển sang ghế lái. Nhưng khi hắn vừa lên xe lại thấy cậu rơi nước mắt thế là hắn lại bế cậu đặt lên đùi mình xếp chân của cậu sang ghế bên cạnh cho thoải mái sau đó liền dùng tay vuốt vuốt lưng cho cậu.

_Sao thế bé?

_Hộp-hộp bánh mất rồi.

Hắn bật cười kéo cậu xuống một nụ hôn dài với hắn

_Tôi sẽ làm lại cho em hộp mới, chịu không?

Cậu không nói gì chỉ dựa đầu vào vai hắn, hai tay cuốn chặt thân miệng lặp đi lặp lại "Chanyeol, Chanyeol". Hắn đưa tay lên ôm cậu, phải mất một lúc cậu mới nín hẳn. Cậu dời ra khỏi vòng tay của hắn đưa tay nâng mặt hắn lên ngắm nhìn

Mái tóc bồng bềnh màu tím nhạt che khuất mái, khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt to tròn không ai nghĩ đây lại là Hacker LOEY lừng lẫy. Cậu bật cười, nụ cười tỏa sáng khiến cho Chanyeol bị hút vào.

_Không ai nghĩ, anh lại là hacker LOEY lừng lẫy đâu nhỉ

Cậu nghịch tai của anh. Tai gì mà to ghê

_Bé à, đừng chọc tôi. Dù sao tôi cùng cần có vỏ bọc mà phải không.

_Tôi không nghĩ rằng anh là người có ngoại hình như thế này.

Hình tượng Chanyeol vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, hắn không chỉ đẹp mà còn rất thu hút.

_Em nghĩ về tôi thế nào vậy?

_Đầu to a, hơn nữa mắt còn đeo quả kính dày cộp. Đầu bù tóc dối.

_Em tưởng tượng hơi quá rồi đó.

Hắn cầm tay cậu lên xoa xoa vào chỗ có vết bầm.

_Chiếc vòng này, thật sự rất đẹp. Nếu như lúc nãy bị cướp đi, tôi không ngại liều mạng-

_Không nói những lời như thế, mọi chuyện không sao nữa rồi

Chanyeol lấy tay đặt lên miệng cậu để cậu ngừng nói, cậu lui người xuống dựa vào ngực hắn. Chanyeol khởi động xe về nhà Sehun.



----25/5/2021----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top