Extra: Cherry on top (tt)
Thay vì ăn bữa sáng yêu thích một cách bình thường thì Huâb lại thích được bàn tay anh xoa bóp nhẹ nhàng trên lưng mình hơn. Cả gia đình đều tập trung ở bàn ăn nhưng Huâb không thể nào che giấu hơn được nữa. Tiếng ậm ừ dễ chịu khi Chanyeol chạm vào đúng chỗ cũng không được che giấu. Cậu biết Chanyeol cố gắng không quá "lộ liễu" trước mặt ba mẹ, đặc biệt là trước mặt bà, nhưng dù thế nào cậu vẫn không thể ngăn bản thân ngừng nghiêng về phía anh, vùi mặt vào hõm cổ anh như một chú mèo con.
"Cháu trai yêu quý của bà đêm qua ngủ không được ngon à?" Bà nói với giọng lo lắng.
Chanyeol không nói được tiếng Trung, thật ra là nói không được nhiều, việc ở bên cạnh Huân suốt ngày cũng giúp anh học thêm được vài ba câu, nhưng cũng chỉ có thế.
Huân chỉ nũng nịu đáp lại. "Cháu xin lỗi ạ." Rồi cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận sự quan tâm từ anh khi Chnayeol đưa tay vén phần tóc mái của cậu sang một bên. Ba Huân lắc đầu chịu thua còn mẹ Huân thì bật cười vì cậu con trai trẻ con của mình.
"Chúng ta sẽ khởi hành sớm." Ông Ngô hóm hỉnh lên tiếng khi đặt tờ báo xuống bàn. "Chanyeol sẽ không được rời khỏi đây nếu không hoàn thành tour du lịch vòng quanh Bắc Kinh của chúng ta. Con sẽ được tham quan rất nhiều ngôi chùa đấy con trai ạ."
Chanyeol gật đầu mỉm cười với nhị vị phụ huynh trong khi Huân vẫn còn trên cổ anh làm nũng, hết xoay trái rồi lại xoay phải. Huân có vẻ giận dỗi khi nghe những lời ấy, trong suốt bữa sáng cậu cứ nắm lấy cánh tay anh suốt.
"Cháu có thể tự do cùng Chanyeol đến Universal Studios ngày mai nếu cháu muốn, cháu yêu." Bà nuông chiều mỉm cười trấn an và vỗ nhẹ vào phần má mềm mại của cháu trai . Chanyeol cố gắng nèn cười khi sắc mặc Huân thay đổi ngay lập tức. Cậu từng nhắc đến nơi này rất nhiều khi còn ở Hàn. Đây là nơi Huân thường hay đến và cậu thậm chí còn gọi nó là ngôi nhà thứ hai của mình.
***
Chùa Tanzhe là ngôi chùa đầu tiên mà họ viếng thăm và cũng là nơi gây ấn tượng cho Chanyeol nhất vì nó khá gần với trường cũ của Huân, một ngôi chùa xinh đẹp ven sông với chóp nhọn ấn tượng. Huân vẫn còn khá 'chua xót' vì chưa được gặp mặt bạn bè cũ ở Trung Quốc, nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ được đi thôi, chỉ là không phải hôm nay. Sau đó họ đến thăm chùa Jietai, một ngôi chùa nổi tiếng với Tượng Phật Khổng Lồ và các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hào nhoáng. Đền Lama là nơi Chanyeol thích nhất, rộng rãi, thanh bình và hùng vĩ. Chanyeol đã chụp rất nhiều bức ảnh, anh rất vui vẻ và phấn khích. Anh còn lén lút bắt lấy những khoảnh khắc khi Huân không để ý và giữ riêng những bức ảnh cho mình. Mỗi nơi đến, họ sẽ nhận được phước lành từ các nhà sư. Mọi người hô vang những câu thơ mà Chanyeol không thể hiểu được, thế rồi, cậu người yêu tinh nghịch bảo rằng cậu cũng vậy, cả cậu cũng không hiểu nghĩa của những vần thơ này.
Họ ăn trưa ở một nhà hàng truyền thống mà gia đình thường hay đến. Thực ra Chanyeol cũng khá quen thuộc với một số món ăn ở đây. Anh đã cùng Huân đến nhà hàng Trung ở Hàn Quốc vì cậu thỉnh thoảng lại nhớ hương vị quê nhà. Thế mà anh vẫn phải chịu cảnh xấu hổ trước mặt cả gia đình vì Huân đã chơi anh một vố, cậu đưa anh một loại ớt rất cay, Chanyeol không nghĩ là nó cay đến vậy. Huân cười bán sống bán chết khi anh cay đến nỗi tưởng chừng như mất cả vị giác. Thêm nữa, Chanyeol khá khó chịu khi các nhân viên ở đây cư xử thân mật với cậu, quá thân mật. Anh vô thức nắm chặt tay mỗi khi họ chạm vào Huân.
Khi đặt chân đến Tử Cấm Thành, chưa bao giờ Chanyeol lại thấy mình nhỏ bé đến thế. Cung điện rộng lớn và hùng vĩ, anh tưởng rằng để nhìn được đến phần đỉnh của cung điện thì cổ anh chắc sẽ gãy mất thôi. Sự tráng lệ và hào quang của cung điện làm anh choáng ngợp. Huân nói rằng cậu đã từng đến đây một lần khi cậu còn nhỏ. Lúc đấy cậu không để ý cho lắm nhưng bây giờ, khi đi cùng Chanyeol, hai chàng trai kinh ngạc vô cùng kinh ngạc bởi kiến trúc hoành tráng và các tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ.
Chanyeol bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm khi đã không ngăn Huân khỏi trò chơi trẻ con của cậu. Đáng ra anh nên ngăn cản ngay từ khi cậu đề xuất việc chơi trốn tìm ở tại nơi linh thiêng này.
Chanyeol cau mày lo lắng khi cậu không chịu bắt máy. Anh bắt đầu khó chịu bởi cái thời tiết nóng nực đặc trưng và đống mồ hôi đang đổ như tắm. Anh bỏ cuộc, anh không muốn sẽ mang mùi mồ hôi dinh dính này lên xe. Và anh cũng không muốn bị mắc kẹt trong cái mê cung rộng lớn này chút nào nữa. Anh gần như bị lạc và đứng thẫn thờ trước bảng chỉ dẫn bằng tiếng Trung không biết trong bao lâu cho đến khi một cặp đôi lớn tuổi tốt bụng đến giúp anh. Chanyeol không còn cách nào khác ngoài việc gọi cho ba mẹ Huân trước khi Huân lại gây thêm rắc rối.
Trước khi cầu cứu phụ huynh anh nhìn xung quanh lần cuối. Đang tìm kiếm bỗng nhiên có thứ gì đó- hay đúng hơn là một ai đó đã nhảy cẫng lên người anh. Chanyeol loạng choạng xém ngã. Cậu người yêu bé nhỏ mỉm cười với anh một nụ cười rạng rỡ đầy tự hào, đôi chân gầy gò quấn quanh hông Chanyeol.
"Anh tìm được em rồi." Huân cười. "Tự hào về anh hehe." Cậu cúi đầu xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu cũng ướt đẫm mồ hôi như anh.
"Em nhảy vào anh thế đấy à!!" Chỉ cần nhìn vào gương mặt trơ trẽn tỏ ra vô tội từ cậu thì anh không thể nào mà giận nổi.
"Chẳng phải lúc nào cũng thế sao?" Huân lè lưỡi và nháy mắt trêu chọc.
Một giây sau khi ăn mừng chiến thắng, Huân lập tức bị ghim chặt lên bức tường phía sau và 'bị' kéo vào một nụ hôn thật dài và sâu từ một và chỉ mỗi Park Chanyeol, cái tên Huân thì thầm mỗi khi về đêm...
***
Bữa tối được diễn ra tại chợ đêm. Huân phấn khích giới thiệu đủ loại hương vị đồ ăn Trung cho Chanyeol; hai người đi trước cách ba mẹ Huân một khoảng. Ba mẹ Huân không hề cảm thấy phiền và Chanyeol cũng vậy. Trông giống như một cuộc hẹn hò và Chanyeol thích thế; dành thời gian cho cậu người yêu bé nhỏ giữa đám đông bận rộn , nơi mọi người tất bật với chuyện của mình thay vì chú ý đến hai người.
Huân nắm tay chặt tay Chanyeol khi cả hai tản bộ trên đường phố đông đúc, từng ngón tay đan khít, như thể chỉ cần lơ đễnh một tí là sẽ lạc mất nhau. Chanyeol thích nhìn Huân vui vẻ, mỉm cười thoải mái như thế này, những câu nói không đầu không đuôi thỉnh thoảng được bật ra, những cuộc hội thoại ngẫu nhiên về mọi chủ đề, tất cả đều làm anh hào hứng.
Chanyeol sẽ hôn Huân mỗi khi có cơ hội, kéo Huân lại gần hơn mỗi khi cảm nhận cậu sắp trôi ra khỏi vòng tay. Huân rất thích như vậy vì nó làm cậu có cảm giác anh cần cậu hơn mọi khi. Dù không nói nhưng cậu càng ngày càng yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng. Nụ cười anh mang lại cho cậu là một thứ gì đó trường tồn.
"Em có biết là anh thương em lắm không?" Huân chớp mắt trước lời bày tỏ bất ngờ. Họ đã đi đến tận cùng của khu chợ đêm, tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng reo hò náo nhiệt bùng nổ bên tai, nhưng Huân vẫn nghe thấy, rất rõ. Anh quay lại nhìn cậu và nở nụ cười lười biếng, ánh mắt chan chứa yêu thương và trân trọng.
Huân chẳng thể làm gì ngoài nở nụ cười rạng rỡ, chun mũi.
"Vâng tui biết."
***
Như đã hứa, Huân và Chanyeol đã dành cả ngày ở Universal Studios vào ngày hôm sau. Địa điểm đầu tiên là thủy cung the Ocean World. Thay vì tập trung vào các sinh vật biển thì Chanyeol lại chìm đắm trong vẻ đẹp của Huân. Sau hôm nay chắc anh phải khám tim thôi vì ánh sáng phản chiếu từ nước lên gương mặt cậu thực sự là ngoạn mục, hít thở bình thường thôi cũng thật khó khăn.
*Tách*
"Yeollie, đừng có chụp nữa mà!" Huân quay đầu ra sau và than thở.
Anh không dừng được, thật sự là không được. Huân rất hợp với phông nền xanh biếc của nước cho dù cậu đang mặc trên người chiếc sơ mi sọc ca rô đỏ đi nữa. Đáng ra sáng nay anh nên cho cậu mặc cái sơ mi màu xanh của mình chứ nhỉ. Cậu trông thiệt nhỏ bé giữa không gian rộng lớn thế này. Cách cậu chăm chú vào đàn cá đầy màu sắc, chớp chớp mắt đáng yêu làm anh không kìm được phải giơ máy ảnh lên và nhấn nút liên tục.
"Muốn thế thì em làm ơn ngưng đẹp trong mọi hoàn cảnh đi." Chanyeol phản bác. Anh mỉm cười ấm áp khi Huân đanh đá dẫm lên chân anh.
"Sến súa vừa hoy." Huân cao giọng.
"Biết làm sao được. Đâu phải lỗi của anh khi lỡ yêu em thế này, là em đã dụ dỗ anh mà." Anh trả lời bình thản, mắt nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Huân. Gương mặt cậu chuyển sang màu đỏ hồng, gần như cùng màu với màu áo cậu đang mặc.
"Tha cho em đi Park Chanyeol à, đừng trẻ con thế chứ. Hay muốn em gọi anh là 'baby' à" Huân ngượng ngùng quát.
"Ừm, cũng được đó."
***
Biết thế thì Chanyeol đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lẫn thể xác cho trường hợp tệ nhất rồi . Anh chịu không nổi nữa. Huân thực sự làm anh phát điên. Chanyeol nên nghiêm túc tiếp nhận lời khuyên của bà về đứa cháu trai của mình mới đúng chứ. Anh nghĩ đôi chân mình sắp rụng rời; lưng và cánh tay đau nhức giờ chỉ khao khát được ngồi và nghỉ ngơi. Lần sau anh thề sẽ trốn thật kĩ mỗi khi Huân bảo muốn đi shopping.
Ông trời làm ơn ngó xuống mà coi.
May mắn cho anh là nhân viên đã nhận thấy được sự kiệt sức và biểu cảm cạn lời nơi anh nên đã tìm cho anh một chỗ để ngồi. Chanyeol đặt mấy cái túi nặng chừng đâu một tấn ở cả hai tay xuống và thả người xuống cái gối mềm mại, tự thưởng cho mình ly milkshake đã mua từ trước. Huân vẫn đang điên cuồng với sở thích mua sắm của mình. Cậu cẩn thận đến từng cửa hàng quần áo cho đến khi vừa ý thì thôi. Chanyeol chán nản kêu đáp lại khi nghe tiếng Huân ngọt ngào từ phòng thay đồ gọi anh.
Chanyeol phải thừa nhận dịch vụ ở trung tâm này rất tốt. Các nhân viên còn đề nghị giúp anh trông giúp đồng đồ đạc và túi mua sắm của Huân. Chanyeol tự hỏi phương châm của trung tâm này là giúp đỡ những người tội nghiệp- như anh hay vì Huân đã "chay mặt" ở nơi đây và thân thuộc với tất cả các nhân viên. Sẽ thật là vô lý nếu họ chỉ giúp người ta chỉ vì vẻ bề ngoài thôi nhỉ? Đúng không? Chẳng thể nào là vậy được.
"Em yêu, em mặc gì cũng đẹp hết mà.." Vị dâu từ ly milkshake vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi. Nhưng giờ anh lại muốn vị ngọt từ cậu hơn...
"Em biết, mà này.." Huân đột nhiên quay sang anh.
"Lại đây." Cậu vẫy vẫy tay.
Chanyeol bối rối nhìn Huâb nhưng cuối cùng anh cũng bước về phía cậu. "Chuyện gì?" Huân mở đôi mắt to tròn lên nhìn anh, rồi nhón chân khẽ chạm nhẹ lên môi.
"Vui hơn chưa?" Huân nghiêng đầu và ngây ngô nhìn anh.
Chanyeol nhắm mắt lại và nở nụ cười. "Chưa đủ, anh hết sạch pin rồi, em có thể vui lòng 'sạc' lại anh được không?" Huân bật cười vì sự đòi hỏi đáng yêu từ anh rồi chầm chậm vòng tay ra sau cổ...
***
Huân cau mày liếc nhìn Chanyeol. Chanyeol cũng một biểu cảm như vậy nhìn cậu nhưng còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nhưng Huân không sợ anh chút nào. Cả hai đứng trước quầy thu ngân và cô nhân viên đáng thương trông có vẻ bối rối trước hành động của hai người.
"Dùng thẻ của tôi!!" Hai cậu thanh niên kêu lên cùng một lúc nhưng bằng hai ngôn ngữ khác nhau, một tiếng Trung và một tiếng Anh.
Cả hai cùng đưa tay ra, mỗi tay là một chiếc thẻ đen sáng bóng.
Rồi lại nhìn nhau. "Để Anh/Em trả, cấm cãi." Lại một lần nữa hai người đồng thanh.
"Anh là bạn trai của em."
Im lặng.
"Thế em sẽ nói với mẹ!!"
Cả hai thở hổn hển. Thật không thể tin được. Chắc chắn hai người không phải anh em sinh đôi, sự thần giao cách cảm này làm cậu và anh phát điên. Lý do cãi nhau chỉ đơn giản là ai cũng muốn giành quyền thanh toán hết đống đồ đạc vừa mua.
"Em chỉ muốn trả cho quần áo của chúng ta thôi mà!" Huân chỉ vào núi quần áo trên bàn. Cậu nói bằng tiếng Hàn.
"Anh cũng vậy! Và những lần trước lúc nào em cũng giành với anh còn gì. Lần này đến lượt anh, em chẳng bao giờ để anh mua gì cho em hết!" Chanyeol nhịp ngón tay trên mặt bàn thể hiện ưu thế trong cuộc đối thoại này. "Khi em mặc những thứ này em thật..gợi cảm? Nên chỉ được mặc trước mặt anh mà đã thế thì quyền lợi thuộc về anh, vậy nên, anh trả."
Huân trợn tròn mắt. Cậu không thể tin được điều mình vừa nghe. Trơ trẽn vừa thôi chớ?
"Em mặc gì thì trước mặt anh vẫn gợi cảm thôi, hứ!" Huân gõ ngón trỏ lên ngực Chanyeol. "Và đúng như nghĩa đen thì em luôn gần anh 24/7; chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, ngủ chung một giường, Chanyeol à. Em nhìn mặt anh ngán đến nỗi muốn nôn luôn rồi." Huân đáp trả. "Và nhé, đây muốn mặc gì thì mặc nhé!"
"À vâng, thế sáng nay em trông buồn nôn kinh nhỉ?" Chanyeol nhếch mép đắc thắng. Huân đỏ ửng mặt nhìn anh.
Thì cũng như mọi buổi sáng, anh thức giấc bên cạnh chú mèo con nóng bỏng của mình, cậu (lại) miệt mài trên người anh say mê. Và Chanyeol phải 'giải quyết' mọi chuyện trong phòng tắm để tiếng nước chảy ào ạt có thể át đi thứ âm thanh ngắt quãng từ cậu.
"Và sau tất cả, em vẫn còn đủ sức để mua từng này quần áo."
Huân quay mặt đi, cậu bĩu môi đáng yêu.
Chanyeol chịu thua ngay lập tức. "Chỉ lần này thôi, được không?" Anh kéo Huân vào vòng tay ấm áp và đưa thẻ cho cô nhân viên, người tròn mắt kinh ngạc và ngại ngùng trước sự thân mật của đôi lứa trước mặt cô.
"Em ghét anh." Huân ngã đầu vào vai Chanyeol.
Chanyeol nhìn xuống sinh vật đang giận dỗi. " Cho anh hôn cái đi, chút anh cho hôn lại.."
"Thôi nghiêm túc đấy nhé, dừng ngay lập tức." Huân vùng vẫy đánh vào người Chanyeol, anh nhà dường như đã quá quen thuộc nên đỡ được tất. Khi cậu vẫn tiếp tục lì lợm thì Chanyeol đành mạnh tay. Anh nắm lấy cánh tay Huân và đặt xuống hông mình, rồi đặt môi lên đỉnh đầu cậu.
"Olive you." (I love you)
"Park Chanyeol!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top