Extra: Cherry on top ( End)
Khoảng thời gian còn lại trong ngày của Chanyeol cũng trôi qua một cách tốt đẹp. Anh và Huân bất khả phân ly, đúng như nghĩa đen, hai người cứ dính chặt vào nhau. Đến nỗi, bà của Huân phải lên tiếng cằn nhằn rằng, hai người mà rời nhau được vài tiếng thì cái gì bà cũng mất, thế là cuộc cá cược quy mô gia đình được diễn ra.
Quy tắc rất đơn giản, Huân và Chanyeol sẽ bị tách ra và ở 2 phòng khác nhau, không được nhắn tin, gọi điện, hay gặp mặt nhau cho đến hết ngày. Nếu một trong hai phạm luật thì Huân sẽ chuyển sang ở chung với bà cho đến hết kỳ nghỉ. Bà liên tục phàn nàn về việc không có thời gian trò chuyện với Huân kể từ khi có mặt Chanyeol. Bà cũng biết ghen mà. Thanh niên nói là làm, cậu dành cả buổi sáng cho bà. Bà dẫn cậu đến các cuộc tụ họp bạn bè cũ của mình. Chiều tối thì cậu họp mặt với bạn cũ. Trong khi Huân vô tư vui vẻ thì Chanyeol như chết dần chết mòn trong phòng cậu. Anh lôi đống đồ ăn vặt cậu chuẩn bị ra và xử lí hết, rồi lại nghe nhạc, xong rồi lại nhảy. Không có cậu anh chán không tả nổi, thậm chí anh còn lăng xăng quanh nhà dọn dẹp cùng cô giúp việc để giết thời gian. Cô giúp việc đã dạy anh một vài món Trung mà Huân rất thích, cô còn nhiệt tình lôi hẳn cả mấy bức ảnh xấu hổ của Huân lúc nhỏ nữa.
Cuối cùng cũng đã hết thời gian thử thách, cả gia đình thua cược và hai người lại ngựa quen đường cũ. Chanyeol lại giở aegyo an ủi bà và được tha thứ ngay lập tức.
***
"Ngủ giùm anh đi mà" Chanyeol khoanh tay trước ngực cau mày nhìn "đống" lộn xộn trên giường. Chẳng ai biết được anh đã phải vất vả thế nào mới vác được cậu về phòng. Tự nhiên gia đình Huân nổi hứng mở tiệc chẳng vì lí do gì, tất nhiên thế nào cũng có mặt rượu bia trong ấy.
Huân, khờ dại ngây thơ bị dụ dỗ vào cuộc thi uống giữa các thành viên trong gia đình và tự mình vật vã ra đấy. Còn nói cậu sẽ bảo vệ Chanyeol vì anh uống rượu rất tệ. Và người nói câu đó hiện đã nằm lăn trên giường vì say.
Vâng, sau ba ly liên tiếp cậu đã bắt đầu ngà ngà say. Lúc đầu cậu rất dễ thương nhé, cười nói trêu đùa cợt nhả. Cái áo tay dài rộng thùng thình trên người Huân làm cậu thêm phần nhỏ bé, đã thế cậu còn cố tình để lộ một bên vai và cười vào gương mặt biến dạng của Chanyeol.
Tiếp theo nhé, cậu tự nhiên đờ người ra đấy, mắt long lanh như sắp khóc, môi thì hờ hững. Còn lớn tiếng quát Chanyeol khi anh bảo cậu đi ngủ.
Cuối cùng nhưng không kém vui, Chanyeol bất lực trầm trọng khi Huân bắt đầu ngồi ra đấy khóc rồi lảm nhảm đủ thứ. Cậu trầm trồ xương quai hàm của anh nào sắc bén, nào hoàn hảo, rằng anh có thể làm chủ tiệm thịt với cái quai hàm trời cho đó. Xong cậu than phiền sao hông anh lại nhỏ thế, cứ như của con gái, vừa nói vừa đưa tay trải dài khắp người Chanyeol.
Chanyeol cuối cùng cũng chụp lấy Huân khi cậu bám lấy người anh như gấu koala, miệng không ngừng phát sóng trực tiếp cho cả gia đình rằng cậu yêu anh như thế nào, chưa hết, cậu còn thêm mắm dặm muối phóng đại về lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi anh đã tỏ tình với cậu như thế nào. Cậu sờ soạng anh khắp mọi nơi, Chanyeol hít thở khó khăn kiềm chế "thứ" kia. Giọng cậu gọi tên anh ái muội bên tai càng làm anh mất kiểm soát.
"Thông báo cho thế giới biết nhé!!! Nhìn thế thôi chứ củ khoai này đây-" Cậu chỉ vào Chanyeol "là người đã tỏ tình trước!!!!" Cậu vẫy vẫy tay như chiến thắng.
"Vâng, giờ anh là củ khoai luôn." Chanyeol chau mày. Huân xoắn quẩy trên giường đạp chăn quăng gối. Phòng ngủ của hai người giờ đã thành đống hỗn độn.
"Đúng!" Huân gào lên. "Củ khoai tây ngốc nghếch; củ khoai đáng yêu. Haha em sẽ biến anh thành túi khoai tây chiên!!"
"Rồi rồi khoai thì khoai, anh sẽ là túi khoai tây của em" Chanyeol mỉm cười rồi hôn lên mu bàn tay Huân. Một cách nhẹ nhàng, gương mặt cậu gọn lỏn trong bàn tay anh. "Thế giờ đi ngủ được chưa?"
Huân đã ngủ từ khi nào. Anh nhìn Huân chăm chú, bỗng, anh hôn cậu thật sâu. Giọng Huân ồm ồm ở cổ nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Vì đã mệt nên Huân cũng chẳng thể làm gì được, Chanyeol luôn biết cách làm cậu nao nao không yên.
Huân mở mắt lén nhìn, thoáng ậm ừ rồi lại nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc anh khám phá đôi môi cậu. Huân luồn tay ra sau cổ, tay khẽ nắm rồi nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc anh, Chanyeol cũng phản ứng khi đưa tay tìm kiếm cái hông nhỏ nhắn của cậu rồi siết vào. Cậu run rẩy chớp mắt tìm kiếm ánh nhìn yêu thương và trân trọng từ anh. Nếu trong Huân là thứ gì đó thiêng liêng thì chỉ có đôi môi Chanyeol là chìa khóa để mở cánh cửa ấy, chỉ mỗi anh được yêu thương và tôn thờ cậu.
Nước mắt Huân chảy ra khi Chanyeol cắn mạnh môi dưới. Cậu thoáng thở dài và để mặc cho đôi môi thèm khát của anh. Adrenaline chạy dọc sống lưng khi Chanyeol chợt liếm nhẹ lưỡi cậu mời gọi "Sao lúc nào em cũng thật ngọt ngào?" Chanyeol nghiêng đầu và kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Anh thích thú nếm hỗn hợp rượu còn sót lại trong miệng cậu nhưng vẫn hôn cậu thật nhẹ nhàng và gợi tình.
"Còn anh? Lúc nào cũng làm em cảm thấy yếu ớt?" Huân càu nhàu, thở hắt một luồn khí nóng xen giữa nụ hôn. Cơ thể hai người ép sát vào nhau không còn khoảng cách, nhưng dường như cả hai vẫn cảm thấy chưa đủ, hết đẩy rồi lại kéo, như muốn hòa làm một.
Hai mươi bảy cái hôn và khoảng tám phút sau, Chanyeil nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ và hơi thở đều đều từ cậu. Anh nhếch môi và ép môi cậu lần cuối trước khi "gỡ" cậu ra khỏi bàn tay mình.
"Mơ đẹp, boo."
***
Sáng hôm sau, Huân thức dậy cùng cơn đau đầu kinh khủng và buồn nôn, nhìn Chanyeol ngủ say sưa bênh cạnh làm cậu thấy đỡ hơn phần nào. Một buổi sáng thật yên bình và cả hai quyết định dùng khoảng thời gian này để ngủ thật ngon. Huân chẳng biết và chẳng nhớ gì về đêm qua cả, bởi sự hiện diện của Chanyeol làm cậu xao lãng và Chanyeol cũng quên kể lại thành tích của cậu đêm qua.
Cậu bé của chúng ta mãi đến chiều tối mới phát hiện khi điện thoại cậu liên tục nhấp nháy thông báo.
Đồng tử cậu dãn rộng và bất ngờ khi lướt qua từng bức ảnh và vài đoạn video được gửi lên trong nhóm chat của gia đình về buổi tiệc ngày hôm qua. Cậu muốn ngất vì hầu hết số đó là về một cậu bé say xỉn ngớ ngẩn cùng anh người yêu Jack Frost đáng thương đang cố gắng chịu trận từ cậu.
Và một quả hét làm mất đi vẻ thanh bình của khu phố từ một sinh vật không hề xa lạ, Ngô Thế Huân thề với trời đất rằng không bao giờ đụng đến rượu bia nữa.
Chàng Jack Frost đáng thương không biết đã làm nên tội tình chi để tự nhiên nhận sự trừng phạt "Cám treo mà heo nhịn đói" vì "lỡ" sờ soạng cậu mấy tí khi cậu say.
Hai người trở về Hàn ba ngày sau đó. Và trong suốt ba ngày còn lại Chanyeol phải sống bức bối như án phạt mà Huân đề ra, anh đã tung tuyệt kĩ aegyo và hi vọng cậu sẽ quên ngay "sự cố" này, nhưng không. Kế hoạch phản tác dụng và ác mộng "không hôn" "không chịch" đu bám Chanyeol đến tận cùng của chuyến đi.
***
Chanyeol vòng tay ra sau bờ hông thon gọn và kéo mạnh về hướng mình, bàn tay lần mò đến từng đốt sống lưng dưới áo sơ mi của cậu, làm cậu người yêu run rẩy bởi sự đụng chạm đầy thèm khát, tiếng rên rỉ bắt đầu bật ra từ cuống họng Huân. Sau mỗi cái hôn của Chanyeol, tiếng bật nhè nhẹ từ cậu là mệnh lệnh vô hình muốn nhiều hơn nữa.
Chanyeol ôm cậu lơ lửng, Huân co người bám chặt bả vai anh, bàn tay nắm chặt đến từng thớ vải. Anh lần mò từng nơi trên da thịt cậu qua lớp vải dày.
"Chanyeol" Huân thổn thức mỗi lần anh chạm vào cậu,lớp vải trên người bị vén lên ngày càng cao.
"Chanyeol!" Huân nhăn mặt bởi nụ hôn mạnh mẽ từ anh. "Độ áp bức và hứng tình nhiều như thế nào hả!!!"
"Rất." Anh gầm nhẹ, Huân thoáng bất ngờ bởi bàn tay anh không khoang nhượng xé toạc áo cậu, nút áo bay khắp hướng và phần còn lại thì lung tung trên mặt đất.
Huân quyết định thưởng cho anh người yêu đã ngoan ngoãn giữ lời hứa khi vừa đặt chân đến nhà anh. Chỉ là cái hôn nhẹ trên má nhưng bằng cách nào đó cậu đã tháo xích cho con quái vật đói khát. Huân chính là người tạo nên con quái vật đó; chính cậu cũng là người giải thoát cho nó. Và bây giờ, cậu phải trả giá cho những gì mình đã làm- ngoan ngoãn trở thành bữa tiệc trên bàn ăn của anh.
"Con quái vật" hứng tình càn quét mọi thứ trên đường tới bàn ăn. "Bữa tối" thở hổn hển khi Chanyeol nhấc cậu khỏi sàn nhà một cách nhẹ như không và ghim chặt cậu lên bàn. Cậu hào phòng mời gọi. Chanyeol vui lòng đặt môi lên thứ mà nó thuộc về. Huân ngọt ngào như cupcake chocolate. Mỗi hơi thở của cậu đều có mùi thơm như sữa tắm.
Chanyeol như loài ăn thịt. Anh mạnh mẽ, ồ ạt, đầy bất ngờ. Điều đó làm Huân choáng váng và khó thở để theo kịp tốc độ ào ạt từ anh. Mỗi cái chạm là mỗi lần một phần quần áo cậu lại rải rác xuống sàn nhà, rồi cậu lại bị đẩy xuống bàn để Chanyeol chơi đùa với nửa trên của cậu trong khi không quên miệt mài ma sát giữa hai chân. Hai chân Huân co quắp quanh hông Chanyeol.
"Không công bằng!! Mời anh tự cởi phần mình" Huân chộp lấy một nắm tóc ra hiệu dừng khi anh say sưa bên phần đùi trong của cậu. Với tốc độ ánh sáng, Chanyeol vứt phăng lần lượt từ áo len, quần dài và cuối cùng là quần lót sang một bên, mắt anh ánh lên thoáng giận dữ và đầy lửa tình.
Huân cong người thỏa mãn khi Chanyeol quấn chặt lấy phần nhạy cảm nơi cậu và nhấp nhô lên xuống.
Huân tự động dang chân rộng hơn cho Chanyeol. Cậu hóp lấy từng ngụm khí, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt đọng lại ở dưới cằm. Bàn tay anh điêu luyện chăm sóc cậu kĩ càng. Cậu trai ngửa cổ thì thầm tên Chanyeol như thể đang cầu nguyện, cùng lúc đó không ngừng cử động hông mình.
"Chanyeol..thế này đủ rồi" Huân đặt chân vững chãi sang hai bên, mời gọi anh khám phá hang động ẩm ướt nóng bỏng của của mình. "Lấp đầy em đi!"
Chanyeol đã đến giới hạn rồi. "Được lắm." Anh gầm gừ và leo lên bàn tham gia cuộc chơi. "Chết tiệt, chai bôi trơn đâu rồi?" Anh nắm lấy cổ chân cậu và kéo về phía mình. Lưỡi không ngừng lục lạo trong khoang miệng. Chanyeol như phát điên. Ẩm ướt, trần trụi và hoang dại đều làm cả hai thích thú.
Huân ậm ừ bứt rứt. Nó thì ở phòng Chanyeol. Còn hai người thì đang ở nhà bếp. Có cl í chứ Huân phải đợi Chanyeol bỏ cậu lại và chạy vào phòng.
Cậu lần mò theo đường xương hàm của anh, bỗng Chanyeol đánh một cái thật mạnh vào mông cậu. Cậu giật mình và đẩy Chayeol ra. Thế rồi lại nhận thêm một quả nữa. Huân mặc kệ đau đớn, cậu tự mình đẩy hai ngón tay vào miệng, làm ẩm chúng bằng nước bọt của mình.
Cậu tiếp tục giữ ánh nhìn giận dữ về phía Chanyeol và đẩy tay anh ra khỏi người mình. Anh nhìn cậu đầy hối lỗi. Cậu thậm chí không cho Chanyeol chạm vào người. Chanyeol đã phạm sai lầm. Huân đẩy vai Chanyeol ra xa, vẽ nên một bức tường vô hình và chỉ cho phép anh ngây người nhìn cậu tự đưa tay vào bên trong. Cậu nheo mắt nhìn từng cử động và hét lên mỗi khi Chanyeol có ý định chạm hay hôn cậu.
"Đây là hậu quả" Huân ngắt quãng "vì đánh em nhé". Môi cậu khép hờ, lông mày nhíu lại vì đau. Không bánh trái gì hết luôn nhé" Cậu tự mãn mấp máy môi trước vẻ mặt tuyệt vọng của Chanyeol, khao khát, ham muốn cậu đến cùng cực. Chanyeol nhìn cậu van nài xin tha thứ, anh điên lên tới nơi rồi.
"Em..năn nỉ." Anh dần mất kiên nhẫn. "Xin lỗi mà"
Hơn ai hết anh phải hiểu là không nên chọc cậu người yêu trẻ con này giận chứ. "Cho anh hôn nhé?"
Chanyeol chầm chậm nhìn Huân tự cử động tay bên trong cậu. Cách cậu nắm lấy cạnh bàn, tiếng cậu rên rỉ gợi tình như bản nhạc du dương bên tai, tất cả có thể làm anh ra chỉ bằng cách nhìn cậu hư đốn như thế này.
Huân không cần phải lên tiếng. Cậu kéo nhẹ ngón tay ra khỏi người, hai chân chồm lấy lưng anh, thế là đã đủ để Chanyeol điên cuồng đâm vào cậu. Chanyeol vùi sâu vào người cậu trong tích tắc. Huân vung tay bám chặt lấy cổ anh. Cậu cắn mạnh lên vai anh khi cái đau lan tỏa khắp thân dưới.
"To quá-, Chanyeol!" Bàn tay cậu vuốt lưng anh lên xuống.
"Em chặt quá, Huân." Chanyeol phả hơi thở nặng nề lên bề mặt cổ cậu, cắn một cái thật mạnh.
Bất chấp mọi thứ, Chanyeol vẫn giữ nhịp độ ra vào không ngừng. Anh bắt đầu thật chậm đợi Huân quen dần kích thước, để rồi khi nghe tiếng cậu thở hắt ra bên tai thì anh buông xuôi tất cả mà tiến vào.
Huân rên đau đớn trong lần đầu tiên, cong người lại đón nhận Chanyeol, cậu lười nhát cử động hông nhẹ nhàng. Dần dần, cậu nằm ngửa ra bàn với sự giúp đỡ của Chanyeol. Cậu không phiền để anh làm mọi việc còn lại và cậu chắc là anh cũng vậy. Huân đã thấm mệt sau chuyến đi và cái bàn đá cẩm thạch mát lạnh này thật dễ chịu biết bao. Đậu cậu nghiêng sang bên, mắt nhắm hờ thủ thỉ tên anh.
"Đừng có mà ngủ lúc này!" Chanyeol biết cậu sắp ngủ gật và anh không cho phép điều đó. Anh siết lấy đùi cậu và đâm vào một cái thật mạnh, đủ để chạm vào nơi sâu nhất trong cậu và làm cậu gãy đoạn ý định nghỉ ngơi.
"ohh, Ah-Chanyeol!" Huân rướn người lên phía trước và điên cuồng hôn anh. Sự kích thích đột ngột làm cậu bừng tỉnh và giờ thì cậu cố trốn tránh khỏi nó.
Chanyeol đã để ý thấy điều đó, anh đẩy cậu nằm ra lần nữa. Nâng chân cậu đặt lên vai, anh mạnh bạo ra vào bên trong, điên cuồng bởi hơi ấm mà Huân mang lại. Anh rên rỉ thỏa mãn khi Huân khít chặt lấy mình. Anh mặc sức mọi thứ mà ra vào nơi cậu không thương tiếc, chiếc bàn lắc lư theo tốc độ điên cuồng của anh, tiếng bàn ghế cọ sát với mặt sàn tràn ngập căn bếp.
"Nhiều quá sao?" Chanyeol lên tiếng. Huân gật đầu với phần dưới dao động không ngừng. Tay cậu mài mò trên vai và tóc anh. Huân cảm giác như cậu bị tách làm đôi bởi Chanyeol và âm thanh da thịt va vào nhau thật gợi dục khiến cậu hứng thú hẳn lên. Cơ thể cậu phản ứng nhiệt tình, cậu thành thực cầu xin.
"Chanyeol làm ơn mà, chậm lại một chút- Argh!"
Huân như mất dưỡng khí khi Chanyeol đột ngột rút ra. Huân khó khăn hít thở. Cậu cảm thấy đau nhức và trống vắng khi thiếu "anh". Trông cậu thật kiệt sức, đầu tóc rối bời bởi mồ hôi, vài sợi tóc mái dính lên trán. Huân nhìn chằm chằm lên trần nhà và thắc mắc rằng Chanyeol đang ở nơi quái nào rồi, bỗng bàn tay rắn chắc nắm lấy cả hai chân cậu.
"Chúng ta chưa xong đâu, tiểu yêu của anh à!" Anh hôn nhẹ lên tay trước khi nâng cả hai chân lên vai. Nơi Huân hiện giờ thật sự ẩm ướt. Chanyeol tiến vào bên trong cậu thật dễ dàng . Cơ thể cậu căng ra và siết chặt lấy Chanyeol.
Huân lại bị anh hà hiếp một lần nữa, chỉ có thể trách bên trong cậu quá ấm áp và dễ chịu đối với anh. Cơ thể cậu vui vẻ đón nhận nhưng cậu muốn khóc quá đi mất. Thế này là quá nhiều, cậu cầu cứu Chanyeol.
"Chanyeol" Cậu thổn thức gọi tên anh khi nước mắt đã lưng tròng.
"Anh biết mà. Anh sẽ nhẹ nhàng." Chanyeol hứa. Anh hôn dọc đùi cậu, một tay xoa bóp phần lưng một tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu. "Anh sẽ làm em cảm thấy thật tuyệt."
Huân gật đầu và Chanyeol bắt đầu di chuyển. Huân hét lên. Chanyeol giữ chặt chân cậu. Huân loay hoay dưới thân anh không ngừng. Chanyeol biết thế này có lẽ hơi quá sức cho cậu người yêu bé nhỏ. Huân sợ. Chanyeol cúi xuống kéo Huân vào vòng tay ấm áp. Huân vùi mình vào hõm cổ anh vừa khóc vừa rên rỉ.
"Anh đây mà." Chanyeol thì thầm bên tai, dẫn dắt tay cậu đến trái tim mình, Huân cảm nhận được nhịp đập của anh đang rối loạn.
Tư thế hiện tại càng làm Chanyeol vào sâu hơn nữa, cơ thể Huân run rẩy không thôi. Huân choàng lấy gương mặt anh mà hôn tới tấp.
"Hyung.."Giọng Huân nghèn nghẹn bởi từng đợt kích thích. Cổ họng cậu khô khốc và đau rát.
"Anh yêu em"
Huân cảm nhận Chanyeol chùn lại và ôm hông cậu.
"Anh ra đây." Anh vùi mình vào người cậu khi vắt kiệt từng giọt sinh lực.
Cả hai đã thấm mệt, Huân mơ màng mắt nhắm mắt mở. Cậu cảm nhận anh đang di chuyển xung quanh, có lẽ là dọn dẹp đống lộn xộn của họ. Huân không biết khi nao ba mẹ Chanyeol sẽ về nhưng chắc có lẽ là ngày kia lận.
Huân bừng tỉnh khi Chanyeol nhấc cậu khỏi bàn và bế cậu vào phòng. Anh tắm cho cậu, dù đối phương không mặc gì cả nhưng hai người có vẻ chẳng quan tâm cho lắm. Cậu liếc nhìn về hướng nhà bếp, trông gọn gàng và sạch sẽ như lúc đầu, cậu rướn người hôn má anh.
Đôi mắt Huân long lanh như bầu trời đầy sao nhìn anh. Anh nghiêng đầu, cố gắng tìm xem cậu đang nghĩ gì. Chanyeol giữ chặt cậu trong vòng tay, ngón tay luồn qua kẽ tóc nhẹ nhàng, vỗ nhè nhẹ như dỗ cậu ngủ. Gương mặt cậu nhợt nhạt và lành lạnh trong bàn tay anh.
"Hôn?" Nghe như một mệnh lệnh chứ không phải câu hỏi.
Huân không phiền. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi anh. Vòng tay qua người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Chỉ một lúc sau hai người đã chìm vào giấc ngủ sâu, trôi dạt vào những giấc mơ không hồi kết trong vòng tay nhau.
"Đừng buông tay."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top