Extra: Cherry on top~ (1)
Chanyeol lầm bầm bực bội lần thứ n trong ngày. Chiếc điện thoại phiền phức trong túi quần rung lên không ngừng, còn anh thì quá mệt mỏi và lười biếng để có thể bắt máy trong khi biết chắc người trong điện thoại sẽ nói những gì, lại lo lắng thái quá như thường ngày nữa thôi. Anh giấu gương mặt chán nản sau cổ của cậu. Hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ từ cậu có thể làm dịu lại cơn bực vô cớ này.
Điểm nhấn thời trang cho Huân hôm nay là cái kính mát, phần tóc mái đã che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Huân cười khúc khích và cố tình đưa tay lên khuôn mặt con người đang tựa lên vai mình, nhéo nhẹ một cái vì anh đã nghịch ngợm cắn vào cổ cậu. Đã một lúc mà chiếc điện thoại vẫn rung, trêu chọc cậu xong anh đành đưa chiếc điện thoại phiền phức cho Huân giải quyết.
Huân nhấn nút trả lời, thậm chí không cần nhìn người gọi cậu cũng biết là ai. Huân gần như cười thành tiếng vì anh vẫn còn quyến luyến ở vùng cổ của cậu trước khi ngoan ngoãn đi lại băng chuyền hành lý của sân bay rồi mất hút vào đám đông. Dù không nhìn thấy được gương mặt điển trai sau lớp khẩu trang và cái mũ lưỡi trai toàn tập màu đen của anh cậu vẫn có thể biết được anh đang cười.
"Vâng, thưa mẹ?"
~~~
Huân vừa phải tìm kiếm Chanyeol đã mất hút trong đám đông vừa phải nghe bà Park liên tục than phiền vì cậu con trai lạnh lùng không thèm nghe điện thoại từ bà, sau đó là một tràng lo lắng thái quá về sức khỏe của Huân và Chanyeol trong chuyến bay dài hơi này. Có điều hơi buồn cười là, bà Park lại lo cho cậu hơn cho cậu con trai độc nhất của mình. Bà cằn nhằn cậu phải ăn uống nhiều hơn nữa, phải cẩn thận với người lạ, chăm sóc tốt cho bản thân, khi cần thì sử dụng Chanyeol như osin cũng được. Đối với bà Park, Huân là một cái gì đó mỏng manh cần được trân trọng và yêu thương.
Khi đã tìm được ánh mắt nhau giữa đám đông, cậu tinh nghịch nháy mắt và gửi ngay cho anh cái hôn gió. Mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết, tim Chanyeol đã loạn cả lên chỉ vì một nụ cười vô tư đấy của cậu. Bản thân anh vốn không phải là người dễ cười, nhưng khi nhìn thấy Huân cười, adrenaline trong người anh bỗng dưng tăng, khóe môi sẽ tự nhiên cong lên. Sẽ luôn là cảm giác ấm áp bao bọc con tim và anh sẽ cười đáp lại một cách chân thành. Huân cứ như là mặt trời của riêng anh. Anh đưa tay lên ngực trái đảm bảo rằng trái tim mình vẫn còn giữ được nhịp đập trước những cảm xúc choáng ngợp này.
Hai người đã trải qua được một phần hai của kỳ nghỉ hè hai tháng và hiện tại họ đang có mặt ở quê nhà của Huân- Bắc Kinh, Trung Quốc. Hai người đã dành hai tuần đầu tiên để quẩy cùng bạn bè, đi xem phim, tham gia các cuộc hẹn hò đôi, đến công viên giải trí hay những chuyến đi đến các vùng lân cận. Tuần tiếp thì đến lượt ba mẹ Chanyeol khăng khăng mang Huân đi du lịch cùng gia đình ở đảo Jeju. Dù Chanyeol là người Hàn Quốc chính hiệu nhưng anh còn háo hức và tò mò về chuyến đi này còn hơn cả cậu bạn trai đến từ Trung Quốc của mình, vì anh không ra ngoài nhiều cho lắm. Huân đã đến chơi với gia đình anh nhiều lần còn anh thì chưa lần nào về Trung cùng cậu cả, anh thường nhốt mình trong nhà suốt kỳ nghỉ hè, cho đến khi gặp Huân.
Như để cảm ơn ba mẹ Chanyeol đã chăm sóc cho Huân, "thông gia" tương lai quyết định mời cả gia đình Chanyeol sang Trung một chuyến. Dù rất muốn nhưng ông bà Park phải từ chối vì lịch làm việc bận rộn của mình, vì thế sẽ chỉ có Chanyeol và Huân trong chuyến bay về Trung này, như thế lại càng tốt. Phụ huynh Chanyeol rất vui khi biết đứa con trai lầm lì của mình nay cuối cùng đã có người yêu. Ai cũng thấy được rằng anh rất vui và mong ngóng từng ngày cho chuyến đi về Trung Quốc cùng Huân.
Anh tranh thủ sửa sang lại tóc trong khi vòng tay ai đó yên vị trên hông mình. Chiếc tai nghe được đeo hờ hững để có thể nghe được giọng cậu. Chanyeol bỗng đẩy cậu về phía trước, hai người đối diện nhìn nhau, anh chăm chú vào đôi mắt đen sâu thẫm chờ đợi người kia sẽ nói gì đó bằng giọng ngọng nghịu dễ thương.
Huân cười ngượng ngùng và kéo khẩu trang của Chanyeol xuống, để lộ ra gương mặt đẹp đến không thực. Cậu khẽ nhón chân rồi đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của anh, bàn tay lần theo đường viền xương hàm, đầu ngón tay nhịp nhịp thích thú. " Nhớ cười với mẹ đấy nhé." Cơ thể cậu áp sát vào người Chanyeol, không còn khoảng cách vật lí nào giữa hai người khi bàn tay cậu đã bám chặt cổ anh.
Chanyeol khẽ cười. Tâm trí anh bảo rằng hai người đáng ra không được thế này khi đang ở giữa sân bay đông người, thể nào cũng có người nhìn cho xem, nhưng chính anh cũng không thể ngăn cản chính mình lần mò bàn tay hư hỏng vào túi quần sau của cậu rồi siết chặt một phát. Anh nở nụ cười xấu xa khi Huân khụy đầu gối và kêu lên một cách gợi tình.
Cặp đôi hạnh phúc tay trong tay mỉm cười hân hoan bước ra khỏi sân bay. Mẹ của Huân ôm hai người thật chặt đầy nhung nhớ. Ba Huân chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu rồi bước ra xe. Từ sân bay đến nhà Ten không xa như anh nghĩ, cả gia đình vui vẻ trò chuyện thay cho những năm tháng không được bên cạnh nhau. Chanyeol nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cuộc sống về đêm bận rộn của Bắc Kinh khi Huân lén lút luồn vào bàn tay anh và siết nhẹ. Chanyeol bật cười và khẽ hôn lên bàn tay cậu.
~~~
"Cuối cùng cũng về nhà rồi!" Huân vui mừng. Luồn khí lạnh từ máy điều hòa lập tức chào đón cậu ngay khi cửa phòng được mở. Chủ nhân của căn phòng thả người lên chiếc giường êm ái, anh người yêu thấy thế cũng ngả người nhưng không xuống giường mà là lên người cậu. Chanyeol thở hắt một hơi, sau đó lại lần hôn lên cổ cậu, nhấm nháp phần xương quai xanh.
"Đừng ~" Huân rên rỉ. "Đêm nay không được. Em mệt lắm. Anh cũng mệt mà." Huân cố gắng tránh né đôi môi hăm hở của Chanyeol nhưng điều đó không ngăn được hành động tiếp theo của anh. Anh luồn tay cởi bỏ đi chiếc quần jean chật chội và kẹp chặt hông cậu. Tức chết đi được! Huân rít lên, to và rõ để con người trơ trẽn kia có thể nghe được từng câu từng chữ.
"Thề có bóng đèn chứng giám nhé! Anh mà để cái thứ của anh chạm vào người em là ra ngoài hành lang ngủ ngay lập tức!" Huân chỉ tay vào một chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Cậu đẩy Chanyeol sang một bên rồi lập tức nhảy xuống giường và lao vào phòng tắm.
Chanyeol chán nản vùi mặt vào gối. Thật vậy, cả hai đều mệt rã cả người nhưng bây giờ anh thực sự thèm khát cậu?. Anh nghĩ đêm hôm kia vẫn là chưa đủ..Anh muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Chanyeol nghĩ anh đã nghiện cơ thể cậu mất rồi, và nhất định anh phải được giải tỏa sớm, anh phát điên mất thôi!
Mọi thứ ở đây làm anh hoang mang vờ lờ. Ở đâu cũng có mùi hương của Huân, cậu mang hương vị của làn gió mùa hè tươi mát, hỗn hợp hương hoa và sữa, và nó thực sự gây nghiện. Chắc anh không sống sót qua được đêm nay chứ đừng nói là một tuần ở Trung Quốc, cùng với Huân, và cùng ngủ trên một chiếc giường...
Chanyeol này nhất định sẽ làm em rên rỉ tên tôi.
~~~
Huân tỉnh dậy và nhận ra tứ chi của họ rối ríu vào nhau. Cánh tay Chanyeol vòng qua hông cậu che chở và đầu Huân thì yên vị trên ngực anh. Cậu bé của chúng ta rất thích buổi sáng như thế này. Căn phòng thì lạnh còn Chanyeol thì lại ấm..rất ấm. Thành thật mà nói, từ khi cậu và Chanyeol bắt đầu hẹn hò, rất nhiều người đã nói cậu đã thay đổi được anh, Chanyeol không còn lầm lì mà trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn trước. Anh thoải mái thể hiện cảm xúc và thậm chí còn làm aegyo khi cậu giận dỗi.
Huân vẫn nhớ cái ngày anh quăng luôn mô hình nhân vật yêu thích của cậu và bài tập Toán ra ngoài cửa sổ khi cậu cứ chú tâm mấy thứ đấy mà không thèm để ý gì đến anh người yêu bị bỏ xó. Thế mà Huân lại thấy dễ thương?! Cậu ôm anh và hôn như khẳng định anh là số một trong cậu mặc kệ rằng mình đang ở lớp và bạn bè xung quanh thì trố mắt nhìn hai người.
Cậu cười khúc khích ngắm nhìn gương mặt vô tội đang ngủ say sưa, bàn tay cậu lần mò dưới lớp áo sơ mi, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc dưới đầu ngón tay mềm mại. Gương mặt cậu chuyển dần sang màu đỏ bởi những va chạm gần gũi. Anh thực sự rất cuốn hút, Chanyeollie hoàn hảo của cậu~.
Dường như nghĩ ra điều gì đó, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Một chân Huân chầm chậm trượt lên người và quấn lấy hông anh. Cậu có vẻ thích thú khi Chanyeol chợt nhíu mày và xoay người lại. Bàn tay cậu lén lút trườn bò trên phần da thịt ấm áp vân vê phần đầu ngực. Chanyeol lười biếng chộp lấy bàn tay nghịch ngợm, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền cùng tiếng thở dài.
"Dậy đi dậy đi ~" Huân ngân nga vẽ ngón tay một vòng lên vùng ngực trần.
"Không" Giọng Chanyeol ồm ồm "Hôn anh đi."
Cậu đã suy tính trong đầu cả rồi. Và tất nhiên nó không đơn giản chỉ là một nụ hôn. Chẳng cần báo trước tay Huân lần mò vào quần Chanyeol, bỏ qua hai lớp vải vướng víu cậu nắm lấy anh. Đẩy hông nghiêng lên một chút, thế là cậu đã hoàn toàn ngồi lên người anh.
Chanyeol mở to mắt, ngạc nhiên vì sự táo bạo của cậu người yêu. "Huân, cái g-". Huân cười khúc khích ngây dại khi những ngón tay nhỏ nhắn quấn quanh anh, bất chợt trượt lên rồi lại xuống trêu chọc. Cậu còn tinh nghịch ấn nhẹ phần đầu để bàn tay mình dinh dính thứ dịch gì đấy..Liếm một vòng đôi môi ướt át, cậu rướn người về phía trước và hôn lên đôi môi run rẩy.
"Chào buổi sáng, anh người yêu ~" Huân cười tinh ranh, lưỡi cậu lao vào anh bông đùa. Chanyeol không bỏ lỡ giây nào đón nhận lấy phần mềm mại không thể cưỡng lại ấy, và lập tức là tiếng thở hổn hển của cậu. Bàn tay anh bao trọn phần hàm của Huân trước khi kéo cậu vào cuộc chơi do cậu bắt đầu. Đẩy rồi lại kéo, quần quật rồi lại giảm tốc độ bằng những lần cắn nhè nhẹ; Như đang khiêu vũ, uyển chuyển và ma mị, trao cho nhau những nụ hôn gấp gáp ồn ào, mãnh liệt đấu tranh giành quyền thống trị. Huân dần bị khuất phục, chỉ còn lại tiếng cậu rên rỉ và rên rỉ, đó là thứ thanh âm tuyệt vời nhất mà Chanyeol từng nghe.
Cả hai cuối cùng cũng cho nhau một khoảng để thở, Chanyeol mân mê đôi má đã đỏ cả lên cùng đôi môi có màu tương tự. Anh đắm chìm trong đôi mắt mơ màng của cậu, Chanyeol hôn lên chóp mũi rồi đến khóe môi mấp máy. Bàn tay anh hướng người cậu xuống phía dưới, cậu biết anh muốn gì mà.
Huân quỳ lên sàn nhà, bắt đầu khiêu khích thứ sừng sững giữa hai chân anh, cậu thích mùi vị của cơ thể anh. Nó thực sự làm cậu thèm khát, nước bọt chảy dọc khóe miệng khi cậu mở miệng liếm thứ đang dần thay đổi kích thước. Chanyeol rùng mình khi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Đôi mắt Huân ngây dại nhìn lên chờ đợi sự chấp thuận từ anh. Âm thanh nỉ non bất chợt phát ra từ thanh quản cậu. Chanyeol cười tự mãn với cậu người yêu thiếu kiên nhẫn của mình. Bàn tay anh luồn qua đầu tóc lộn xộn mềm mại rồi khẽ ấn nhẹ mời gọi.
"Tiếp tục đi." Và Huân đã làm như vậy. Cậu chầm chậm và cẩn thận ngậm vào sâu hơn nữa.
"Tốt lắm."
Chanyeol vỗ nhẹ vào đầu cậu rồi đưa tay vén phần tóc ra sau tai. Nước mắt đã xuất hiện ở khóe mắt Huân khi anh đã chạm đến cuống họng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hơi thở gấp gáp và âm thanh ậm ừ từ cậu chỉ càng làm anh thêm xúc động mà thôi.
Trước khi nhận ra điều đó Chanyeol đã mất đi sự tỉnh táo và nắm chặt lấy một phần tóc Huân, đẩy hông vào sâu hơn. Huân cào cấu phản ứng khi mọi chuyện dần đi quá xa, nước mắt đã làm ẩm nơi má cậu. Được cậu chăm sóc thế này cùng với thứ âm thanh sôi nổi kèm thôi làm Chanyeol mất kiểm soát, tiếng anh rên rỉ ngắt quãng. Chanyeol đẩy vào một lần nữa và làm cậu xém chút là ho sặc sụa. Huân đánh vào người anh, thậm chí là khóc nhưng Chanyeol vẫn không ngừng lại và còn tăng tốc độ. Anh giữ đầu cậu thật chắc và từ lần này đến lần khác, mạnh mẽ đẩy vào nơi ấm nóng ẩm ướt đầy khoái cảm.
"Huân..dễ chịu quá..". Anh lẩm bẩm không ngừng, hai mắt nhắm chặt khi cái lưỡi mềm mại quấn quanh. Không thương tiếc anh cứ tiếp tục ra vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
Anh đã rất gần rồi.
Thế mà bằng một cách nào đấy, Huân lại thinh thích cảm giác bị anh đối xử như thế này. Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể chấp nhận được việc Chanyeol chẳng quan tâm gì đến cậu. Chanyeol lúc nào cũng chỉ ích kỷ thỏa mãn cho bản thân anh thôi. Huân giận giữ dùng răng trừng phạt thứ cứng cáp chết tiệt. Chanyeol ngạc nhiên nhìn xuống cậu rồi bất ngờ không kiểm soát được mà giải phóng tất cả vào miệng cậu. Huân cũng bất ngờ không kém, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt theo thời gian phần tinh ấm nóng từ từ rỉ ra từ miệng cậu xuống sàn nhà lạnh buốt.
Chanyeol hốt hoảng rút ra ngay lập tức, anh khẽ rít lên khi cậu không biết vô tình hay hữu ý liếm láp nơi anh thêm một lần nữa, cảm giác còn mãnh liệt hơn trước. "Huân, nhổ ra đi nào." Anh giữ lấy xương hàm cố làm cho cậu mở miệng ra. Nhưng ngạc nhiên hơn là từ lúc nào Huân đã nuốt sạch đi chỗ tinh dịch của anh; mắt đỏ cả lên, má sưng húp, bờ môi nhỏ nhắn còn sót lại chút dư vị và một ít tinh dịch lúc nãy lần theo đường hàm chảy xuống cổ cậu. Huân nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa dục vọng.
"Hyung.." Huân mềm yếu nỉ non, nặng nề tìm kiếm ánh nhìn từ anh. Cả người cậu ẩm ướt vì mồ hôi, nhịp tim cậu tăng nhanh theo từng lời mà cậu nói ra, hơi thở cũng mập mờ trong bầu không khí, môi cậu mấp máy. "Em..muốn anh." Một câu nói nghe thật "bất hợp pháp".
Chanyeol lại cảm thấy bụng mình lạo xạo trước tình cảnh tội lỗi này, một cảm giác hứng khởi đánh mạnh vào tâm trí anh. Chanyeol mạnh bạo nắm lấy cổ tay Huân kéo cậu ngồi lên người. Tiếng cậu rên rỉ chạy dọc từ cổ anh rồi tìm đường lên đến môi.
"Em rất tuyệt vời..Huân à". Anh ngắt quãng giữa những nụ hôn tới tấp. Bàn tay anh lần mò đi xuống kéo mạnh quần ngoài và cả quần lót của cậu trong cùng một chuyển động để mặc chúng rơi rớt trên sàn, phần quần áo còn lại trên người nhanh chóng gia nhập với những người bạn đáng thương.
Huân chỉ ậm ừ khi Chanyeol chạm đến cơ thể hấp dẫn của cậu, để lại những dấu vết cẩu thả ở đây rồi ở đó. Rồi cậu lại khao khát anh chạm vào nhiều hơn nữa, đây, đó, tất cả mọi nơi, khắp cả người cậu, từ đầu đến chân. "Yeol, nhanh lên, em.." Huân mất kiên nhẫn tựa đầu lên bờ vai rộng, yếu ớt cắn lên phần gáy của anh.
Chanyeol chậm rãi tìm đường xuống phần lưng mịn màng, Huân co người theo từng va chạm từ anh, anh cuối cùng cũng đến được nơi đầy đặn của cậu. Huân cắn mạnh hơn vào bờ vai rắn rỏi khi cảm nhận được ngón tay anh trêu đùa bên dưới gợi thêm dục vọng được lấp đầy từ cậu.
Nơi Huân nay đã ướt át. Chanyeol hôn lên má cậu trấn an rồi đột ngột đưa hai ngón tay vào bên trong. Huân kêu lên đau đớn và Chanyeol nhanh chóng bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn nồng nàn, êm đềm và dỗ dành.
"Em ghét anh." Lời nói gấp gáp như nhịp thở hiện giờ của cậu.
"Anh xin lỗi mà."
Huân thoáng nhăn mặt khi Chanyeol cong ngón tay đẩy vào sâu hơn. Sau một lúc cậu đã không còn cảm giác đau đớn. Chẳng bao lâu cậu đã tự mình chuyển động và rên rỉ không biết xấu hổ trước những ngón tay lành nghề của anh.
"Chanyeol, làm ơn đi mà!" Huân ngửa đầu ra sau khi Chanyeol chợt nhấn mạnh. Cậu nhấc hông lên và có chút bất mãn khi anh chợt rút tay ra. Nhưng cậu biết điều tốt nhất luôn chờ đợi mình ở phần cuối cùng~.
Chanyeol đã sẵn sàng ở lối vào, Huân nóng lòng khi Chanyeol cứ trêu cậu ở bên ngoài. Cậu kêu lên đau đớn. Anh bất ngờ lấp đầy khoảng trống và điên cuồng lao vào, bàn tay anh ôm chặt vòng eo cậu hằn rõ dấu tay. Hai người di chuyển nhịp nhàng và Huân đang là người chủ động. Cậu cố gắng cho anh trải nghiệm tốt nhất, di chuyển lên xuống liên tục trong lòng anh, đi từ nơi cao nhất rồi lại đâm sầm đến nơi sâu nhất.
"Em đang 'hứng khởi' lắm sao~" Chanyeol chen vào khi cậu đang quần quật trên người anh. Huân đang cực kì vui sướng nên cậu quên hẳn đi việc không chỉ có hai người trong căn nhà này. Gia đình cậu có thể sẽ nghe thấy.
Huân rên rĩ, thút thít. Huân đắm chìm và quên đi tất cả mọi thứ trừ anh. Giọng cậu ngập ngừng nức nở gọi tên Chanyeol, anh là người duy nhất có thể dỗ dành được cậu, làm mọi điều mà cậu mong muốn, là tất cả của cậu.
"Mạnh lên..Yeol ah" Huân cầu xin, cậu rất tận hưởng cuộc làm tình mãnh liệt của hai người. Chanyeol làm theo những gì cậu nói và đẩy mạnh hơn, nhanh hơn. "Ừ..ừ" Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, khoái cảm luôn làm hai người trở nên điên cuồng.
"Babe..anh gần.."
"Ừ..em..cũng vậy"
Chanyeol cực kì tận hưởng cảm giác này. Anh thích nhìn Huân đang bám chặt lấy anh như một đứa trẻ, kêu gọi sự chú ý từ anh, rên rỉ tên anh một cách gợi tình. Chanyeol liếm khóe môi. Chân Huân bám chắc vào hông anh hưởng thụ những gì mà tình dục mang lại.
Nhiều hơn nữa...
Anh yêu cái thân thể sáng bóng mồ hôi của cậu; từng chút từng chút nhỏ giọt từ phía sau gáy lăn theo đường cổ rồi đến vùng ngực mỗi khi anh đâm lên thật sâu . Cậu đắm chìm vào cơ thể anh.
Mạnh hơn nữa...
Anh nghiện luôn cả mùi vị cậu tan chảy trên môi mình, ánh mắt nặng nề dục vọng chạm vào nhau dữ dội cũng như cuộc chiến hăng say ở phía dưới. Liếm láp, rồi lại cắn, rồi lại mút, để lại những dấu vết vụng về ở đây và ở đó.
Nhanh hơn nữa...
Huân cắn môi anh khi cậu đạt đến cực khoái, ngực họ áp chặt vào nhau. Cậu kiệt sức gục ngã lên môi anh, nơi sẵn sàng tự nguyện đón nhận cậu. Chanyeol ôm cậu thật chặt khi bắn phần còn lại vào bên trong cậu.
"Thế này mới đúng là 'chào buổi sáng'" Chanyeol trêu ghẹo. Anh nâng người cậu lên để mặc chất dịch rò rỉ ra bên ngoài.
Huân cười uể oải đáp lại anh trong lúc còn mê man.
"Rất sẵn lòng ạ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top