Phiên ngoại 3: Đứa con IQ cao của chúng tôi.
Thành thật xin lỗi vì đã troll mấy thím về SE .
Chà ..chà...nhìn lượt xem tăng vùn vụt mình vui quá đi.
Mai là lễ , thui thì tặng phiên ngoại 3 làm quà nhé.
Đọc vui vẻ.
---------------------------
Năm Xán Liệt và Thế Huân bước vào tuổi 35.
Tin động trời lọt ra ,Thế Huân có thai.
Qua 9 tháng hầu hạ cực khổ, đứa con thứ của hai người cũng chào đời.
Lúc mới sinh ra bé không khóc lấy một tiếng.
Ngô Thế Huân có chút sợ hãi.
Phác Xán Liệt đi làm giấy khai sinh cho con, nét bút phớt nhẹ.
Phác Trầm Mặc.
Về đến nhà, Thế Huân cầm tờ giấy người điên cuồng run dữ dội.
Hận không thể đạp chết Phác Xán Liệt.
"Trầm Mặc....lỡ con không nói được luôn thì sao ? Anh đặt tên kiểu gì vậy hả ? "
"Cho anh Trầm Mặc luôn...chết đi..."
Tiếng vô tay bôm bốp.
Đứa con 2 tháng đang vỗ tay .
Thế Huân quay người về phía con.
Nhanh như cắt cậu chạy lại bên xe đẩy.
"Bảo bảo sao vậy...? Bảo bảo của baba đang vui vẻ à...?"
"Đánh mạnh vô...yes...yes...đánh mạnh vô....."
"Em ơi ...bảo bảo nói chuyện rồi..."
Đột nhiên bụng truyền tới cơn đau, , Thế Huân thúc một cùi chỏ vào bụng Xán Liệt.
Cậu nhếch môi cười.
"Con muốn em đánh anh, thôi chiều cho con vui đi."
"A....."
Thế là câu nói đầu tiên của Phác Trầm Mặc là muốn lão cha mình bị đánh.Sự việc cũng mở đầu cho chuỗi ngày bi thương của Phác Xán Liệt sau này.
Hình như không ai để ý việc Trầm Mặc 2 tháng đã biết nói cả.
Anh hai Hoàng Tử Huân bi thương tử trận.
"Bảo bảo....anh hai mới đi du học về...anh hai thương bảo bảo ghê..."
"Bảo bảo..."
Thiên Thiên khóc thút thít nhìn em trai.
Về nhà thấy thằng em trai, không kích động mới là lạ.
Phác Trầm Mặc chỉ nói.
"Cút....."
"Á....huhu...hu...baba ơi...baba..."
Ngô Thế Huân lật đật từ bếp chạy ra.
"Thiên Thiên sao vậy..."
"Huân...bế...."
Thế là cậu bỏ Thiên Thiên chạy sang ôm Phác Trầm Mặc lên.
Chu chu hai cái vào má Trầm Mặc.
Trầm Mặc cũng vui vẻ chu lại.
"Huân..Mặc Mặc đói.."
Phác Xán Liệt từ chiến tuyến chạy ra kéo tay Thiên Thiên.
"Nhanh chạy.Thằng Mặc đói hay phá lắm."
"Cha Xán sao cha lại trốn sau bàn ăn."
Phác Xán Liệt bi tráng nói.
"Cha đấu không lại nó, có con về lập liên minh rồi."
Thiên Thiên đột nhiên thấy sóng lưng lạnh toát , tay bị ai nắm lấy.
"Anh đừng có lôi Thiên Thiên vào chốn nguy hiểm.Vừa nhìn đã biết Phác Trầm Mặc đó không phải dạng vừa đâu."
"Bạch Kì....chú mày...."
Bạch Kì le lưỡi kéo tay Thiên Thiên , bỏ mặc Xán Liệt ở chốn đau thương.
Liệu Phác Trầm Mặc có thực sự nguy hiểm như thế ?
Quần chip dính đầy bột ớt.
Đồ ăn thì bị pha thuốc xổ.
Ngủ thì bị tè lên mặt.
Thế Huân thì bị nó cướp trắng trợn.
Áo sơmi bị cắt hình chấm bi.
Một hôm hắn giữ con thay Thế Huân.
Trầm Mặc thậm chí còn không thèm để ý.
Nó ngồi nghịch khối rubik.
Xán Liệt cũng kiên nhẫn ngồi bên cạnh.
Mỗi lần Trầm Mặc phá xong xếp lại hắn đều kiên nhẫn ngồi xem rồi vỗ tay.
"Mặc Mặc thật giỏi."
"Hừm..."
Đột nhiên Xán Liệt ôm Trầm Mặc vào lòng.
"Con ghét cha.Con nói cha làm gì sai , cha xin lỗi con.Cha yêu Thế Huân, yêu con , yêu anh hai, yêu gia đình của chúng ta.Cha không muốn chúng ta mãi bất hòa được không ?"
"Khò....zzz"
Hắn bậc cười, đến giờ ngủ trưa của Mặc Mặc rồi.
Thật ra Phác Trầm Mặc là đứa trẻ dễ thương cũng yêu cha mình.Chỉ là cách yêu của nó đối với Xán Liệt có chút khác biệt.
Lúc nãy, mỗi lần phá rubik bé đều cố gắng làm nhanh hơn.
Thế Huân về thấy hai cha con ôm nhau ngủ, cậu hạnh phúc hôn hai người rồi vào nhà tắm.
Một hôm khác Thế Huân nằm trong lòng ngực Xán Liệt thủ thỉ.
"Em ganh tị với anh đấy Xán Liệt.Trầm Mặc thương anh hơn em."
Hắn véo mũi cậu.
"Là thật đó.Mỗi khi không có anh bảo bảo Trầm Mặc nói rất nhiều, toàn nói về anh thôi."
Hắn nhảy xuống giường qua phòng Trầm Mặc hôn vào má bé.
Có thứ gì nở hoa trong lòng hắn.
Khi Phác Trầm Mặc năm tuổi, , Thế Huân dẫn bé kiểm tra sức khoẻ.Và rồi sẵn tiện kiểm tra IQ.
210.
Thằng bé là thiên tài.
Thế Huân nhanh chóng xé tờ giấy, căn dặn y tá không được nói ra.
Cậu muốn Trầm Mặc có cuộc sống như người bình thường.
Một hôm Trầm Mặc đang đợi Phác Xán Liệt đón thì bị ai bịt mặt lôi lên xe.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Trầm Mặc rất sợ nhưng bé nghe được tiếng hắn.
"THẢ CON TAO RA...LŨ CHÓ CHẾT.
"
Cuối cùng hắn cũng cứu được con.Nhưng cánh tay bị gãy do va chạm.
Xán Liệt cười khì khì xoa đầu con..
"Cha xin lỗi vì đến trễ."
Trầm Mặc khóc nói.
"Cha ngốc.."
Trầm Mặc chịu gọi hắn là cha.Hắn phấn khích ôm con vào lòng.
"Ừm.Cha ngốc của Trầm Mặc ở đây."
"Cha.."
Có lẽ Trầm Mặc sẽ không bao giờ chịu nói " con yêu cha".
Nhưng Xán Liệt anh thật sự là một người cha tốt đó.
Tối đó Thế Huân lớ ngớ bị hai cha con.Mỗi người hun một má.
Trầm Mặc sinh ra trong cái gia đình nhỏ này cũng là một cái duyên trời định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top