Chap 9
Mặt tôi nóng ran chẳng dám nhìn Phác Xán Liệt.
Tôi lắp bắp.
"Anh ..em cái gì mà anh em.Ai anh em với mày."
Hắn sải dài từng bước chân ngồi xuống bên tôi.Tay cố định hai bả tôi.
"Ngô Thế Huân..nhìn anh nè.."
"Nhìn cái gì mà nhìn.Không nhìn."
Quả thực tôi chẳng dám nhìn vào cặp mắt đó.
"Nhìn vào mắt anh đi.Em thấy gì ?"
"Thấy ghèn."
Phác Xán Liệt tức giận.
"Anh không có đùa."
Tôi ngước mặt lên.
"Mày dám nạt tao hả ?"
Người Phác Xán Liệt xìu xuống.
"Thôi quên đi."
Tôi nhào vào lòng hắn.Hắn liền nằm ngửa ra sau.Còn tôi thì nằm trên ngực hắn.
Tôi dụi dụi mặt vào bờ ngực của hắn.
"Nói lại đi.Câu lúc nãy."
"Anh không có đùa."
Tôi lắc đầu.
"Không phải."
"Ngô Thế Huân,anh có thể bỏ em vào trong túi áo này được không ?"
"Em cho phép anh làm thế đó."
Sao im ắng quá.Sao không có phản ứng gì cả vậy ?
"Xán Liệt,sao thế ?"
Người hắn cứng như pho tượng.
Tôi tinh nghịch tặng hắn một nụ hôn phớt.
Hắn bừng tỉnh ôm chầm lấy tôi.
"Em có hiểu mình vừa nói gì không ?"
"Hiểu.Rất hiểu."
Môi hai chúng tôi từ từ chạm vào nhau.Niềm hạnh phúc len lỏi sâu vào trong tâm khảm khắc ghi giây phúc tuyệt đẹp và hình ảnh của đối phương.
"Thế Huân,anh yêu em thiên trường địa cửu."
"Em sẽ không nói cho anh biết em yêu anh đâu..haha.."
Đột nhiên thân thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Phác Xán Liệt cảm thấy kì quái.Người Thế Huân nóng như lửa đốt.
"Thế Huân,cái thứ đáng yêu của em đang chọt vào người anh."
Tôi nói không nổi.
Xán Liệt đỡ tôi dậy.Lục lấy bộ đồ thể dục trong phòng.Mặc cho tôi xong liền cõng tôi chạy đi.
"Thế Huân..anh đưa em đến bệnh viện.."
Hóa ra lúc nãy bịt miệng tôi,chúng sẵn tiện cho một viên thuốc.Tôi không để tâm chỉ lo vùng vẫy.
"Lúc nãy chúng cho em uống viên thuốc..."
" Là thuốc độc hả ? Anh đưa em tới bệnh viện.Đừng sợ.Đừng sợ."
Bước chân hắn càng thêm vội vã.Tôi xóc nãy trên lưng hắn.
"Anh đừng...có ngốc như vậy.Thuốc...chúng cho ..em ..uống..chắc hẳn là thuốc kích dục.."
"Thế Huân phải làm sao đây ? Khó chịu lắm đúng không ?"
"Ừ.Rất khó chịu.Đi về nhà thôi."
--------------
May mắn thay lão cha và lão mẹ không có nhà.
Ta liền đặt Thế Huân lên giường.Thế Huân tự nhiên lột hết quần áo vứt đi.Để lộ thân thể trắng bócQ.
"Anh giúp em đi..tiến vào em đi..."
Chắc tại vì tác dụng của thuốc người Thế Huân uốn éo,trườn lên người ta như một chú rắn nhỏ.
Ta dứt khoát túm Thế Huân ra khỏi người mình.Cố định hai tay em lại.Trùm mềnh lại cho em.
"Nghe anh nói này.Bây giờ chưa phải là lúc.Khi anh trưởng thành,khi anh mang lại hạnh phúc cho em.Thì lúc đó anh mới cho phép bản thân chạm vào em.Và nếu như anh có việc gì em còn có thể có đường rút hiểu không ? Con đường chúng ta dấn thân rất khó khăn em hiểu không ?"
Thế Huân nhếch mép.
"Đã yêu anh cho dù có đường rút thì cũng là ngõ cụt."
Em xoay lưng về phía ta.Nhưng nhìn em ngọ ngoậy ta biết thân thể em đang gào thét.
"Phác Xán Liệt,tôi không cần sự thương hại đâu.Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Em lạnh lùng nói ra.Nhưng tôi cảm nhận được đó là cả một sự đè nén.
Ta ôm lấy em, tay lần mò xuống hạ thân.Em lập tức cứng cả người.
Rồi em bật ra tiếng rên rỉ đầy mê người.
Ta bắt đầu vuốt ve nó.Em thì cắn răng để không bật ra tiếng rên.
"Kêu ra đi..Đừng cố nhịn.."
"Không..ưm..ưm.."
Ta đẩy tay thật nhanh xem em cứng với ta được bao lâu.
"Khốn kiếp ...chậm thôi...a..aa..."
Em phun ra tinh hoa của mình.
Ta chậm rãi lấy khăn lau tay.
Thế Huân chẳng hó hé một tiếng nào cả.Em có vẻ ngượng.
Haha..thật đáng yêu.
Ta lật chăn ra.Thấy em đang khép chặt đùi.
"Thế Huân,sao vậy ?"
Hai tay em che mặt lại.
"Lại...lại nữa rồi."
Ta tách đùi em ra ,nhanh chóng bao phủ hạ thân của em bằng khuôn miệng ấm nóng của mình.
Em húp một ngụm khí rồi thét chói tai.
"Nhả ra nhanh đi..Phác Xán Liệt.."
Ta vùi đầu sâu hơn như liếm một que kem ngon tuyệt.
"Ư..a...ưm.."
Một ngày nào đó ta và em không phải chỉ là dừng ở đây.
Ta nuốt sạch sẽ tinh hoa của em.Còn liếm mép nữa.
Em thẫn thờ rồi sang lo sợ.
"Ói ra đi...không biết là nó rất bẩn hả ?"
"Anh chỉ biết thứ gì của em đều là của anh và anh thích chúng."
Em giơ tay vuốt ve khuôn mặt tôi.Bàn tay em thật mềm.
Ta bế Thế Huân vào nhà tắm.Tắm rửa thay đồ ,thoa thuốc.
Em cứ nhìn ta chằm chằm.
"Mệt thì nghỉ đi.Nhìn cái gì.Anh đi nấu cháo."
Ra tới cửa đột nhiên bị em ôm chầm lấy.Thật là dép của không mang.Đi chân trần như thế.
"Phác Xán Liệt đừng hòng hối hận."
Ngữ khí của nữ vương này làm ta buồn cười.
"Tuyệt đối không hối hận." Nữ vương của anh.
Dìu Thế Huân lại giường.Chắc chắn em đã ngủ.Ta mới vọt vào nhà vệ sinh giải quyết.
Vừa đi ra sét đánh ngang tai.Em đang nói mớ.
"Mệt..Mệt chết đi được.Sau này tuyệt không làm nữa."
Ta khóc trong lòng.
"Sau này anh phải tự sử nữa à!!!!"
----------------------
Chac phai doi truyen nay la 17 + quá.
Mat mau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top