Chap 6

"Rầm..."

Phác Xán Liệt bị đạp không thương tiếc,hoa lệ rơi xuống giường.

"Cút đi."

"Aaa...Tiểu Huân sao mày ác quá vậy hả ?"

"Cút đi."

"Mày bệnh nặng lắm để tao ở lại chăm sóc cho mày."

Ngô Thế Huân nhìn khinh bỉ.

"Đi mà chăm sóc bảo bối của mày.Tao đếch cần."

"Tiểu Huân,tao méc dì Ngô mày nói tục bây giờ.Vả lại bảo bối gì chứ ?"

Phác Xán Liệt thật sự muốn làm hòa.Thế Huân tỏ ra quá xa cách.

"Mày vì không muốn bảo bối của mày chịu uất ức mà đánh tao đấy.Quên nhanh vậy."

"Tao xin lỗi.Tao sai rồi."
Ngô Thế Huân nhìn Xán Liệt.

"Vậy là mày tin tao đúng không ?"

Xán Liệt chạy đến gần Thế Huân cười xòa.

"Hôm qua mày nhìn lộn thôi.Cô ấy không phải dạng người đó."

Thế Huân cầm gối phang Xán Liệt,ly,tô,bình bông phang hết về Xán Liệt.

"Ra đường đừng có nói tao quen mày nữa.Không quan tâm đến chuyện của mày nữa."

Hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra.

"Tiểu Huân à..Đừng như vậy.."

Xán Liệt mặt dày đi đến bên giường vương tay gài lại nút áo cho Thế Huân.Hôm qua quên mất.

"Mẹ nó..Phác Xán Liệt..mày có biến đi không hả ?"

Thế Huân nhớ tới chuyện tối qua,mặt vô thức đỏ lên.

"Vậy tao đi..tao gọi lão mẹ tao đến chăm mày."
"Không cần."

Xán Liệt buồn rầu vạch tấm màn ra.

"Tao về."

Thế Huân im lặng.

Chị y tá tối hôm qua vào kiểm tra lại cho Thế Huân.

"Ây gu...em khoẻ nhanh thật.Mà cậu thanh niên kia đâu rồi.Hôm qua cậu ta thức cả đêm trông em đấy."
"Đi về rồi ạ.Em muốn xuất viện."

Chị y tá ghi chép vào giấy.

"Cũng được.Nhưng nhìn mặt em xem.Thảm quá."

Thế Huân tò mò.
"Sao lại thảm."

Chị y tá rất vui lòng cho Thế Huân mượn gương.

"Aaaaaa..."

Ngô Thế Huân vứt gương nằm xuống giường trùm chăng lại.

"Chút nữa em mới xuất viện.Chị ra ngoài đi."
Chị y tá vỗ vỗ đầu Thế Huân.

Thở dài.

"Chị hiểu mà..Chị hiểu mà...tuổi trẻ thật là quá manh động đi...ô..hô.hô..."

Chị y tá ôm miệng rời đi.Thế Huân liền vươn tay vớ lấy chiếc gương.Soi soi rờ miệng.

"Xưng to thế này...đỏ chét thế này còn dám gặp ai aaaaa..."
"Phác Xán Liệt thúi..."

Thế là Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng phải bịt khẩu trang đi về.

----------------------------------

Time : 1 tháng sau.

Hai bà mẹ lại hụi lại nói chuyện.

Vừa nói vừa cắn hạt dẻ phun đầy nhà Xán Liệt.

"Vân Vân ,bọn trẻ hình như đang giận nhau. Khi mình quay phim về thì thấy chúng xa cách quá.Tui thấy hơi lo lo."

"Ân Ân à,thứ nhất chỉ có Huân nhi giận Xán Xán thôi.Bà không thấy nó thấy Xán Xán là tránh đi hả.Thứ hai,bà phải cho hai đứa có không gian riêng chứ.Thứ ba,tui cũng thấy lo."

Tô Quế Ân cảm thấy nhức đầu.

"Thôi..thôi..chuyện của bọn trẻ để tự bọn trẻ giải quyết."
"Thì thế."

Ngô Thế Huân nhìn căn phòng đã trống trải đi nhiều.Phác Xán Liệt đã qua dọn đồ của hắn về gần hết.

Thật ra cậu đã sớm hết giận.Nhưng khi nhìn hai người đó đi với nhau cậu lại không nhịn được mà cảm thấy tức giận.

Cậu thay đồ đi đến một nơi.

"Xán Liệt,bưng cái này tới phòng số 3."
"Tới số 4."

"Vâng.."

Xán Liệt cảm thấy rất mệt.Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng phải làm những việc này.

"Xán Liệt,phòng số 6 chỉ đích danh cậu tới phục vụ kìa."

"Ok .."

Khi cánh cửa mở ra,hắn thấy Ngô Thế Huân ngồi đó.Bên cạnh hai người đàn bà đang không ngừng dán sát lấy người cậu.Cậu để cho họ làm thế ư.Cậu ghét ai chạm vào người cậu mà.

"Ngô Thế Huân...ai cho mày đến đây hả.."

Ngô Thế Huân giọng điệu chán ghét.

"Dạy đời ai.Rót rượu đi.Mới kiếm được tiền."

Ngô Thế Huân xoay người như muốn hôn người đàn bà kia.

Dây thần kinh của Phác Xán Liệt như sợi dây đàn.Căng cứng.

Nhanh như cắt,hắn kéo Thế Huân vào lòng mình.

Đuổi hai cô ả kia đi.

"Các người đừng chạm vào cậu ấy.Các người dơ bẩn.Cút đi."

Hai cô ả hoảng hồn bỏ chạy mất dạng.

Thế Huân kề miệng vào tai Xán Liệt
.Thở một hơi ra.

"Hai người cô ta còn sạch hơn bảo bối của mày rất nhiều."

"Ngô Thế Huân mày đừng nói như thế."

Xán Liệt như chạm phải than nóng mà buông người Thế Huân ra.

Ánh mắt Thế Huân đau lòng.

"Mày thì hiểu cái gì cơ chứ ?"

"Mau gọi người khác vào đây cho tao chơi."
"Mày thành cái dạng này từ khi nào vậy hả ?"

"Mặc kệ tao.Còn mày thì sao ,bố mẹ mày nghèo sao,người là nhà văn người là họa sĩ.Cả hai đều nổi tiếng.Mày thiếu tiền đi phục vụ quán bar.Đầu máy chơi game loại xịn nhất của mày đâu ? Bộ sưu tập mũ bóng chày ,bộ sưu tập giày của mày đâu ? Những thứ đắt tiền của mày đâu ? Mày thành trụ ATM hồi nào thế ?"

Ngô Thế Huân như điên như dại mà trách vấn.

Phác Xán Liệt im lặng.

Thế Huân cầm một xấp tiền ném vào mặt Xán Liệt.

"Tao cho mày đó.Đi cho nó đi.Hahaha..."

Phác Xán Liệt lôi Thế Huân vào nhà tắm.Xịt nước vào người cậu.Ôm chặt cậu vào lòng.
"Tiểu Huân...Tỉnh lại đi.Đừng như thế nữa .Tỉnh lại đi.Tao rất sợ..."

Tóc Thế Huân ướt nhẹp.Cả người dựa vào khuông ngực to lớn của Xán Liệt.
Là vì ai cơ chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top