Chap 5

Ngô Thế Huân về nhà.Căn nhà trống rỗng.

Lần đầu tiên khi ba mẹ vắng nhà, Xán Liệt không sang ngủ với mình.

Má phải truyền đến một cơn rát tê dại.Hắn ra tay thật mạnh.Thì ra dù chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi Phác Xán Liệt cũng không dành cho cậu.

Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Cả ngày chưa ăn gì mà uống rượu dạ dày mình xem ra đã lên tiếng phản đối rồi.
Mặc kệ vậy,Thế Huân leo lên giường nằm,cả thân thể đau nhức vô cùng.

"Hahaha..."
"Tại sao Phác Xán Liệt không tin mình.."

----------------------

Phác Xán Liệt về nhà lại tiếp tục làm chiếc vòng tay.Nhưng lại chẳng thể nào làm tiếp được.

Bàn tay này đã đánh Thế Huân.Từ nhỏ đến lớn cậu ta là thầy,là bạn,là kẻ thù,là gối ôm,là bọc sữa,là thứ mà mình luôn trân trọng,luôn nhường nhịn.Vậy mà hôm nay mình đánh cậu ấy.

Mình đã đánh cậu ấy ư..Mình vừa làm gì vậy..Ngô Thế Huân yếu ớt như vậy.Làm sao chịu nổi.Không được mình phải qua thăm cậu ấy.

"Mẹ à con qua ngủ với Thế Huân đây."

"Ừ.."

Phác Xán Liệt lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Có cần phải đóng cửa vậy không cơ chứ.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân đang thở phì phò trong rất khó khăn.Từ cái miệng nhỏ nhắn phả ra từng làng khói trắng.Sinh mệnh như có thể vỡ tan.

Xán Liệt chạy lại lay Thế Huân.
"Tiểu Huân...đừng làm tao sợ..tao sai rồi..người mày nóng quá..Đừng xảy ra chuyện gì.Tao...tao đưa mày đến bệnh viện."

Xán Liệt cõng Thế Huân lên,chùm một chiếc áo to sụ ở ngoài.Liền chạy như bay đến bệnh.Vừa chạy vừa kêu taxi nhờ sự giúp đỡ.Nhưng chẳng ai dừng lại.

"Tiểu Huân đừng sợ nhé...bệnh viện ở ngay đằng trước thôi.."
"Tiểu Xán..tiểu Xán..Phác Xán Liệt..."
Xán Liệt lo chạy.Chỉ ừ hử để trả lời Ngô Thế Huân khi cậu nói mớ.

"Tao..yêu..mày.."
"Ừ..."
"Hả...mày nói gì.Nói lại tao nghe xem tiểu Huân."

Đến bệnh viện rồi,một anh hộ lí giúp vác Thế Huân đặt lên giường.

Y tá nhanh chóng tiến lại đo nhiệt độ cho Thế Huân.

Bệnh viện đang đông người.Ai nấy đều rất vội.Cô y tá thét lên 40°,lại còn nhịn đói làm hạ huyết áp nữa chứ.

Y tá bưng lại một thau nước và khăn bảo Xán Liệt lau cho Thế Huân.Còn mình thì đi gọi cháo của bệnh viện cho.

Xán Liệt cuống quít cởi từng hạt nút áo của Thế Huân ra.Cô y tá bưng cháo tới,Phác Xán Liệt vội lấy áo che người Thế Huân lại.

Cô y tá cười cười.
"Cậu chăm ở đây nhá.Tôi đi lo cho người khác."

Còn giúp Xán Liệt kéo lại màn che.

Xán Liệt từ từ cởi quần Ngô Thế Huân ra.Tuy đã thấy hết thân thể Ngô Thế Huân.Nhưng mà lần này cảm giác thật khác lạ,còn là mình cởi đồ cho cậu ấy nữa.

Chỉ để lại chiếc quần lót.Xán Liệt bắt đầu lau người cho Thế Huân.Bàn tay chạm vào từng tất da thịt của Thế Huân đều cảm thấy tê dại.

"Ư..ư..ưm.."

Đã thế Ngô Thế Huân còn rên rỉ .

Thân thể Phác Xán Liệt bắt đầu phản ứng.Ngay cả khi cả người tiểu Tuệ dán sát vào người,cậu nhỏ của Phác Xán Liệt còn không thể ngóc đầu.Mà vì lau người cho Thế Huân thôi đã cương lên đến như thế.

Cậu cảm thấy Ngô Thế Huân nằm yên như thế này thật khả ái,xinh đẹp giống một cục kẹo bông gòn mà cậu muốn lao thẳng vào cắn xé.

Tự tát mặt mình cho những suy nghĩ vừa rồi.Phác Xán Liệt suy nghĩ.Chẳng lẽ mình đối với Ngô Thế Huân có cảm giác.

Họ là con trai, nếu yêu nhau.Tình cảm đồng tính này Ngô Thế Huân làm sao mà chấp nhận.Cậu không biết Thế Huân sớm đã chấp nhận từ lâu.

Ngô Thế Huân làm ơn đừng rên rỉ,làm ơn đừng làm những biểu cảm như thế.Phác Xán Liệt hắn sẽ chịu không nổi.Hắn chính thức lạc vào ái tình.
Lâu nay hắn cứ tưởng tình cảm dành cho tiểu Tuệ là tình yêu.Hóa ra không phải.Chỉ là phần tình cảm quan tâm khi mình được người khác thích.Hắn cảm thấy mình phải đáp trả.Là một tình cảm trách nhiệm.

Hắn cầm tô cháo lặng lẽ đút Thế Huân.Nhưng cậu không chịu ăn đã mấy lần làm đổ cháo.

́
Xán Liệt leo lên giường tay cố định đầu Thế Huân,tay múc cháo bỏ vào miệng miệng mình.Rồi hôn Ngô Thế Huân,chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng Thế Huân đưa cháo vào.

Nhìn Ngô Thế Huân từ từ nuốt xuống cổ họng.Phác Xán Liệt cảm thấy không làm chủ được bản thân.Hôn từ miệng xuống cổ,luồn qua xương quai xanh xinh đẹp mút mát.
Tay gỡ nút áo Thế Huân ra hôn lên đầu vú cậu.Ngô Thế Huân rên rỉ,ưỡn người nghênh đón hắn.

Tấm màn chia cắt hai người thành một thế giới.Thế nhưng Xán Liệt cảm thấy hắn phải biết thoả mãn.Nếu không hắn sẽ làm chuyện xằng bậy với Thế Huân.

Thế rồi hắn đút Thế Huân ăn tiếp.Khi thấy chiếc bụng nhỏ của cậu đã căng tròn.Hắn thỏa mãn ôm cậu ngủ.

Khi cảm nhận hơi thở đều đều của Phác Xán Liệt.Thế Huân mở mắt ra.

Đã không yêu cậu sao còn làm vậy với cậu.

----------

Hóng comment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top