Chap 4
Xán Liệt chạy như bay qua nhà Thế Huân.
"Tiểu Huân...tiểu Huân sao mày về trước mà không đợi tao ."
Vội vàng lau nước mắt Thế Huân vùi mặt vào gối.
"Tao đau bụng nên về trước."
Xán Liệt leo lên giường nằm đè lên người Thế Huân.
"Thế thì phải nói với tao một tiếng chớ."
"Mày ngồi dậy đi.Người mày nặng quá.Hôi nữa."
Xán Liệt hửi hửi.
"Ờm..chắc là mùi nước hoa của tiểu Tuệ."
Ngô Thế Huân hụt hẫng.
Xán Liệt lật người Thế Huân lại.Tay giữ lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu.Mắt nhìn mắt.
"Tiểu Huân mắt của mày rất đỏ."
Thế Huân hất tay Xán Liệt.
"À..tao hiểu rồi.Đau đến khóc luôn hả ? Tao xoa bụng cho."
Nói xong vạch chiếc áo trắng của Thế Huân ra.Lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn.Không ngại ngùng Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào.
Cảm giác thật mịn màng.
Quá nhanh,Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy ấm áp.Một chút cũng không muốn bàn tay to lớn ấy rời đi.
"Mày muốn có người yêu đến vậy à ?"
"Ừ."
"Tại sao lại muốn?"
"Thì mày gái theo xếp hàng dài từ trường học về nhà.Còn tao thì chẳng có ai cả.Chắc tại tao xấu.Nhưng mà nay đã có một người thích tao.Cô ấy cũng rất dễ thương nữa.Chúng ta đã lên năm 2 cao trung có bạn gái cũng là chuyện thường tình."
Phác Xán Liệt vừa xoa bụng Thế Huân vừa nói.
"Mày thích thì làm."
Thật ra mày không xấu.Rất đẹp trai.
Là do tao làm đấy.
Khẽ nắm bàn tay Xán Liệt rời khỏi bụng mình.Ngô Thế Huân chỉnh lại áo.Xoay lưng về phía Xán Liệt.
"Về cho tiểu Bạch ăn.Tao nghỉ tí.Lát tao qua."
"Ừm."
Xán Liệt đứng dậy.
"À..tiểu Huân ,có lẽ tao không thể đi về với mày nữa.Tao sẽ đi về với tiểu Tuệ."
Ngô Thế Huân im lặng.
Tối hôm đó Ngô Thế Huân không sang mà Phác Xán Liệt cũng chẳng để tâm.Vì hắn bận nhắn tin với tiểu Tuệ của hắn.
Sáng hôm sau.
"Phác Xán Liệt..Phác Xán Liệt nhanh đi học..."
Ngô Thế Huân ở ngoài cửa gọi.
Thì gặp dì Phác mắt ngái ngủ nói Xán Liệt đã đi học từ sớm rồi.
Chẳng có tên ngốc nào bên cạnh nữa,Thế Huân thực cảm thấy buồn rầu.
Một buổi tối.
"Lão mẹ mua cho con một chiếc xe đạp đi.Con phải chở bạn gái đi học."
"Ghê vậy...đi mà xin bố mày.Mai mẹ mày phải nộp bản thảo."
Rồi lại chúi đầu vào máy tính.
Xán Liệt vào phòng vẽ của lão cha.
"Lão cha,lão mẹ nói lão cha cho con tiền mua xe đạp."
Lão cha đang cặm cụi vẽ.
"Không đi bộ với tiểu Huân nữa à."
"Không.Con cũng phải có bạn gái chứ.Không thể cứ dính lấy nhau được."
Rồi cầm chiếc thẻ tín dụng ra khỏi phòng.
Hứa Vân ( mẹ của Xán Liệt ) thấy Thế Huân đứng ngoài cửa phòng vẽ.
"Huân nhi sao đứng đó.Lại đây chơi với cô."
"Không.Không.Cháu đột nhiên nhớ ra là có bài tập phải làm.Cháu về đây ạ."
Thế Huân vội vàng mang giày chạy ra ngoài.
Cậu tới quán tạp hoá muốn mua chai rượu.
"Cậu chưa đủ tuổi để uống rượu.Tôi không bán đâu.Về đi."
"Cháu trả gấp 10 lần.Có bán không ?"
Vị chủ quán liền quay ngoắt 180°.Giật lấy tấm thẻ tín dụng của Thế Huân.
Ngô Thế Huân mang chai rượu ra ngoài công viên.
Ngồi trên hàng ghế nhìn trời sao.Rồi uống.Vị thực đắng.
Đàng sau truyền tới tiếng rên.Kinh hoảng cậu quay người lại.Hai người đó đang làm chuyện ấy ở công viên.
Người đàn ông thấy cậu thì dừng ngay động tác trừng mắt.Còn người con gái thì vẫn đang rên rỉ.
Kinh tởm thật.Hai người đó dám làm chuyện này tại đây.
Mà cậu có nhìn lầm không.Cô ta không phải Giang Đình Tuệ thì là ai.Phác Xán Liệt bị cắm sừng ư.
Cậu vội chạy đi.Cậu phải nói cho hắn biết.
Chạy vội vào phòng kéo Xán Liệt ra công viên.
Xán Liệt dùng dằn hất tay cậu ra.
"Tiểu Huân,mày làm gì.Tao đang bận lắm.Tao đang làm vòng tay cho tiểu Tuệ."
"Tiểu Xán mày bị cắm sừng rồi.Cô ta đang làm tình với người khác ngoài công viên kia kìa."
Phác Xán Liệt tức giận.
"Ngô Thế Huân mày dám uống rượu.Uống đã rồi đi gây chuyện thị phi phải không?"
Thế Huân nắm tay Xán Liệt kéo đi.
"Tao không có.Mày đi theo tao đi."
"Đi thì đi."
Nhưng ngoài công viên đã sớm không còn bóng người.
Xán Liệt hất tay Thế Huân ra.
"Mày đùa đủ chưa.Về nhà đi."
Ngô Thế Huân kích động tìm kiếm.Rồi cầm một thứ lên.
"Tiểu Xán,họ làm ở đây.Vỏ bao cao su họ vứt đây nè."
"Bốp.."
Ngô Thế Huân bị tát .Mặt lệt sang một bên.Trên khuôn mặt xinh đẹp in hằn năm dấu tay.
"Mày điên vừa thôi.Cái thứ dơ bẩn như thế mà cũng dám cầm lên.Tao thật không ngờ đấy."
Xán Liệt gọi điện thoại đi.
Một giọng nói ngái ngủ liền vang lên.
"Xán Liệt,có chuyện gì hả anh ?"
"Không có chuyện gì.Đột nhiên anh nhớ em thôi."
"Ngủ tiếp đi.Anh cúp máy đây."
"Ngô Thế Huân dù mày có say rượu thì cũng nghe rõ đi."
Xán Liệt đi rồi.
Thế Huân khuỵu gối xuống.
"Tao không say rượu nhưng tao say mày."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top