Chap 35

Gửi người tôi yêu nhưng chẳng hề biết tôi yêu người.
Cảm ơn đã luôn bên cạnh tôi, dạy tôi cách tồn tại.
Nếu người đọc được , làm ơn đừng bỏ mặc tôi được không ?

-17 tuổi-
-------------------------------------------------------

Thế Huân nằm dài lên giường.

"Em mệt lắm hả ?"

"Không, bình thường."

"Vậy chúng mình vận động tí cho mệt được không ?"

Cậu xoay lưng lại.

"Không thích."

Hắn nài nỉ.

"Anh muốn. "

Hắn xoay cậu lại tay vạch một đường.Cúc áo sơ mi bay lả tả.

Cậu tiếc nuối.

"Này..em rất thích cái áo này đấy."

"Ka..ka..ka"

Cậu leo xuống giường bỏ chạy.

"Thế Huân đứng lại đi."

"Để 1 đêm 7 hiệp hử ? Mơ đi."

Hắn cam đoan.

"Anh hứa sẽ kiềm chế mà."

Cậu cầm nắm cửa sẵn sàng chạy.

"Anh nói thế nhưng anh có làm vậy đâu."

"Chỉ khổ thân tôi thôi."

Xán Liệt cởi áo nằm dài lên giường.

"Anh nằm đây đợi em tới này."

Thế Huân cười tươi.

"Xán Liệt, ý anh là cho em nằm trên."

"Ừ."

"Em lại liền."

Thế Huân phi người lên giường , hôn vào môi Xán Liệt.

"Yên tâm vào kĩ thuật của em."

Mí mắt Xán Liệt giật giật.

"Ừ."

Thế Huân cầm nịch của Xán Liệt mày mò.

"Em mở không được à ?"

"Đợi tí."

15 phút sau.

Chương thứ nhất của hảo lão công.

●Loại bỏ chướng ngại vật phải nhanh.

"Để anh đi."

Cậu cầm nịch giằng co.

"Em làm được mà."

"Gần sáng rồi."

Thế Huân giận, ngồi xuống giường khoanh tay không thèm nhìn Xán Liệt.

Hắn cởi quần ra,ôm lấy cậu nằm xuống giường.

"Em nằm trên. "

"Thì em đang nằm trên. "

"A..không phải vậy."

"Aa..a"

"Cạch.."

Tiểu Thiên cầm gối ngủ bước vào.

"Cha Xán...baba..."

Thế Huân giật mình.

Đứng hình.

Xán Liệt lấy chăn phủ lên hai người.

"Sao baba đè lên cha Xán."

"Hai người chơi cưỡi ngựa sao ?"

Mặt Thế Huân đỏ muốn chết.Phác Xán Liệt nghe xong còn nhoẻn miệng cười.

"Hai người không thương tiểu Thiên. ......oa...oa..."

"Chơi cũng không rủ con chơi cùng."

Tiểu Thiên bù lu bù loa.

Thế Huân chỉ có một ước ao độn thổ.

"Tại anh cả đấy Phác Xán Liệt...oa..oa..."

Xán Liệt xoa tóc cậu một chút.

Với khăn quấn ngang hông bế tiểu Thiên lên dỗ dành.

"Đợi anh một xíu."

Thế mà khi hắn quay lại cậu đã ngủ ngon lành.

"Độn thổ chi thuật."

Còn nói mớ nữa.

Sáng hôm sau, Thế Huân rời giường ngái ngủ vào nhà tắm.

"AAAAAAAAAA......"

Xán Liệt hoảng hồn mở cửa nhà tắm xông vào.

"Em xảy ra chuyện gì ?"

"Đi..đi..ra..nhanh lên.."

"Sao.."

Thế Huân che mặt đạp hắn ra khỏi cửa.

Cậu mọc mụn nhọt.

Ngay chỗ cái mũi cao đẹp đẽ nữa chứ.

Bao nhiêu năm cậu làm gì có mụn.

Toi rồi, toi rồi.

Nhìn cậu xấu xí , Xán Liệt có bỏ cậu hay không ?

Có hết yêu cậu không ?

Thế Huân che mũi ra ngoài bàn ăn.

Thiên Thiên ăn xong đang ngoan ngoãn uống sữa.

"Em che mũi làm gì ?"

"Không có gì ."

Xán Liệt bật tivi giả vờ coi, thật ra để ý Thế Huân.

Thế Huân lấm la lấm lét xem có ai nhìn không mới bỏ tay ra ăn sáng.

"Phụt......"

"Phụt....."

Xán Liệt phun cà phê.

Tiểu Thiên phun sữa ra.

Tiểu Thiên buột miệng nói.

"Baba gắn gì lên mũi....xấu quá đi."

"Hu...hu..hu..."

Nước mắt chảy ra . Thế Huân cậu quả thật rất xấu xí rồi.

Xán Liệt ôm Thê ́ Huân vỗ về..

"Không sao đâu..em ..."

"Không xấu đâu.."

"Anh nói thật.Nhìn em vẫn đẹp."

"Anh yêu em mà..."

"Hức hức..hức..."

Xán Liệt nháy mắt.

"Baba , Thiên nhi chỉ đùa baba thôi."

"Baba..đẹp trai quá...."

Thế Huân cười tít mắt.

"Tốt quá."

"Thật sự."

Xán Liệt véo má Thế Huân.

"Ừ.."

Thế là cậu vui vẻ ăn hết buổi sáng.

Hai người đưa tiểu Thiên đến trường.

Rồi vòng xe đưa Thế Huân đi dạy.

Trước khi xuống xe Xán Liệt hôn lên mũi cậu một phát.

"Trưa anh qua đón."

Cậu thẹn thùng.

"Vâng."

Bước cuối cùng cũng đã làm còn thẹn thùng gì nữa chứ.Đáng yêu ghê.

Cậu cầm balô vẫy vẫy tay.

Xán Liệt cười rồi rời đi.

Đang đi bị một tên kéo áo lại.

"Ây...go..đồng học biết phòng 07 khu B ở đâu không ?"

"Biết."

"Dẫn tôi đi đi."

"Cũng được."

Hắn ta nhìn cậu chằm chằm.

"Đồng học mọc mụn, tôi có thuốc bôi gia truyền trị mụn này."

Mụn cái đầu nhà ngươi.

"Không cần đâu."

"Đồng học da trắng nõn mà nổi mụn.Xấu xí quá."

Xấu xí, xấu xí , xấu xí.

Thế Huân ngồi xuống đất vẽ vòng tròn.

Ai đời 28 tuổi đến nơi còn mọc mụn.

Cậu ta ngạc nhiên.

"Nhanh lên trễ rồi mụn đồng học ơi..."
"Cậu tên gì ?"

"Trương Nghệ Hưng. "

" Trương Nghệ Hưng cậu chết chắc rồi."

Ngô Thế Huân vào lớp đứng lên bục giảng.

Mặt than đen xì, gió lạnh cứ thổi qua lớp học từng cơn lạnh gáy.

"Lão sư hôm nay làm sao vậy ?"

"Vào bài học nào."

Thế Huân nhìn Nghệ Hưng cười đểu.

"Mụn đồng học..giỏi lắm."

"Ực.."

Học sinh trao đổi hắn có phải sẽ tử trận ở đây không ?

Giáo sư gì mà trẻ như học sinh sơ trung.
Mắt dài môi mỏng câu nhân.Làn da như bạch ngọc.

Nổi hứng trêu đùa ai ngờ dính chưởng rồi.

Toi mạng rồi.

Thế Huân cầm balô leo lên xe mặt hầm hầm.

Xán Liệt lái xe nghiêng đầu nhìn.

"Sao vậy.."

"..."

"Anh lừa em..."

"Anh lừa em cái gì.."

"Về cái mụn..Có học trò kêu em là mụn đồng học.."

"Hahaha..ha.."

Cậu xoay mặt qua cửa kính, phồng má.

"Anh xin lỗi mà..."

Xán Liệt lay lay tay Thế Huân.

Cậu không thèm để ý.

Hắn tấp xe vào siêu thị mua tương ớt.

Cậu ngạc nhiên.

"Anh mua tương làm gì ?"

"Mai em sẽ biết. "

Tối hôm đó Thế Huân ru con ngủ xong ra ngoài bếp thì thấy Xán Liệt.

"Đi ngủ.."

"Em ngủ trước đi."

Xán Liệt hôn trán Thê ́ Huân rồi đẩy cậu đi.

Trán cậu liền xuất hiện vệt tương ớt đỏ tươi.

Sáng hôm sau.

"Rầm..rầm.."

"Xán Liệt sập nhà bây giờ."

"Thế Huân...em xem nè..."

Hắn chỉ vào mặt mình.

"HAHAH...HAHA.."

"Anh nổi mụn giống em rồi."

"Sao em cười."

"Xán Liệt nhìn xem mụn của em bay mất rồi."

Còn anh thì sao? Tới lận 3 cái.

Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền, Khánh Thù sẽ cười hắn thúi mũi nhi hắn đến công ty.

Thế Huân bước tới ôm eo tựa đầu vào ngực Xán Liệt.

Nhìn thấy vỏ mấy chai tương cậu hiểu rồi.Anh không ăn cay được. Ăn tương không nổi mụn mới là lạ.

"Ngốc quá đi."

"Anh yêu em."

Vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top