Chap 31
10 năm trước.
"Xán Liệt..."
"Xán Liệt à ra khỏi tủ đồ đi con...cả ngày nay con không ăn uống gì rồi."
"Nghe mẹ đi."
Hứa Vân ở ngoài tủ nói.
Phác Xán Liệt không hiểu sao lại co ro trong tủ đồ cả ngày không chịu ra ngoài.
Giọng hắn khản đặc.
"Mẹ ra ngoài đi.."
"Con cứ nằm chết trong đó sẽ thay đổi được gì sao ?"
"Mặc kệ con."
"Tốt.Mẹ mặc kệ con."
Hắn gục đầu vào gối khép mắt lại.
Ở một nơi khác có người còn đau khổ gấp bội.
"Hức...hức..hức..."
Tiếng khóc ai oán ,thê lương.
Ngô Thế Huân cũng nép người vào góc phòng.
Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh.Dáng cao cao.
"Ngô Thế Huân. ."
"Hức..hức..."
"Yên tâm đi.Mọi chuyện qua hết rồi."
"Câm miệng đi."
"Là tôi nhát gan , yếu hèn.Tôi hận bản thân.Hận anh.Ghét anh cay đắng...Câm miệng đi..ngay cả giọng nói của anh cũng làm tôi chán ghét đến cực điểm.."
Tử Thao tức giận hất đổ đồ ăn trên bàn.
Rồi lại gần cậu , nắm tóc cậu kê sát vào mặt hắn.
"Thù đi..ghét đi..hận nhiều vào..nhưng dù cậu có hận tôi đi chăng nữa.Kiếp này, kiếp sau hay kiếp nào của cậu cũng phải dính chặt lấy tôi.Bị tôi cường bạo."
"Đồ điên."
Cậu nhổ nước miếng vào mặt hắn.
Đỉnh đầu Hoàng Tử bốc khói.
"KHỐN KIẾP..."
Không có chỗ phát tiết, hắn nắm tóc cậu mạnh hơn.
Cậu đau nhưng đó chẳng là gì.
"Nói xin lỗi nếu không tôi xé xác cậu ra."
Cậu dửng dưng nhếch mép cười.
Hắn tức giận nắm đầu cậu đập vào tường.
" Tôi yêu thích cậu không đồng nghĩa là cậu có thể không coi tôi ra gì."
Máu chảy xuống khuôn mặt nhỏ.
"Hahaha.."
Cậu bật cười .
"Ngon thì giết.Tôi đếch sợ anh."
Rồi bất tỉnh.
Hắn thả cậu ra , đầu cậu đập vào nền.
Hắn mất hồn thét lên.
"GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN..."
Hoàng Tử Thao ra ngoài.
Hắn mạnh tay quá.Cậu ta gầy da bọc xương làm sao chịu nổi.
"Ngài Hoàng ngài vào đây được không ?"
"Cậu ta có sao không ?"
Vị bác sĩ già mặt kinh ngạc không thôi .
"Đầu cậu ta không sao ? Nhưng mà tôi phát hiện cậu ta có thai..."
"Lang băm..ông muốn chết hả ?"
Bác sĩ sợ hãi.
"Không...tôi nói thật thưa ngài."
"Ngài..ngài..ngài co thể đưa đến bệnh viện kiểm tra."
"Cút ra ngoài."
Hắn tiến đến bế cậu đến bệnh viện.
Xán Liệt đã ra ngoài nhưng cứ ngồi thơ thẩn trước cửa sổ.
Đi học cũng như người mất hồn.
Hắn ghé vào tiệm mua nước.Rảnh rỗi nhìn sơ quá tấm bảng thông báo.
Hắn chú ý.
"CHIẾN THẮNG NHÀ VÔ ĐỊCH 3 TRIỆU TỆ SẼ LÀ CỦA BẠN."
Tiền.
Hắn xé tờ giấy xuống vội vã rời đi.
"Cậu chắc chắn muốn đăng kí ?"
"Muốn."
"Ký vào giấy này có chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm."
"Được."
Sàn đấu to lớn, xung quanh người hò kẻ hét.
Đây là một giải đấu trái phép.Nhưng ai mà quan tâm chứ.
"DAVID...DAVID...DAVID...BẺ CỔ NÓ.."
"DAVID CỐ LÊN..."
David người khổng lồ.Cơ bắp cuồn cuồn.
Lồng sắt đóng lại.
"Bắt đầu."
David hùng hổ tiến tới.Đánh Xán Liệt tới tấp.
Hắn linh hoạt né tránh.Một cú đá thẳng liền chúng cằm David làm miệng hắn chảy cả ra nước.
David tức giận xoa cằm.
Xán Liệt đứng thể thủ sẵn sàng nghênh đón.
Không gian ồn ào đều cổ vũ cho David.
Hắn cần tiền.
Xán Liệt đưa chân đá David liền bị hắn bắt lấy chân trái bóp mạnh.
Xán Liệt xoay người thúc đầu gối vào cằm hắn.Tiếp tục dùng chân trái đạp lên vai David lấy đà dùng chân phải xẹt ngang vào vùng cổ David.
Bộ phận vô cùng yếu ớt.
Thân thể đồ sộ ngã xuống còn Xán Liệt tiếp đất nhẹ nhàng.
Không gian im lặng.Tên David ngừng được xưng tụng.
Phác Xán Liệt đã thắng.
Nếu dễ dàng như thế thì đây đã không phải sàn đấu đen.
Xán Liệt lại xong sắt yêu cầu mở cửa.
Loa phát lên.
"Chắc hẳn quý vị ở đây đều mong David của chúng ta phục thù phải không ?"
"YE...YE...TUYỆT."
"Cái gì ?"
Xán Liệt kinh ngạc.
Một cây sắt to được ném lên chỗ David.
David liền hùng hổ lại chỗ Xán Liệt.
Gậy sắt xẹt xuống , Xán Liệt tránh đi.Gậy đập vào lồng tạo tiếng vang thật to.
Vô số đầu gậy rơi xuống.
Xán Liệt đã không nghĩ đến có khi hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.
"Thế Huân. .."
Một gậy đập trúng vai làm Xán Liệt choáng váng.
"Tiền anh không lấy được rồi..Em còn cần anh không ?"
Một gậy đập trúng đầu Xán Liệt.
"Mạng của anh.."
Xán Liệt đạp vào bụng tên David làm hắn lùi ra xa.
Máu đỏ đổ ra sàn đấu.
Hai đầu gối Xán Liệt khuỵu xuống.Trụ không vững.
Bên ngoài lồng sắt cứ hò hét không thôi.
Chị đăng kí thấy tội nghiệp liền kéo áo trọng tài.
"Dừng lại đi thôi."
"Hự.."
Từng gậy sắt cứ nhắm thẳng vào người Xán Liệt.
Chị ấy khẩn khoản.
"Nhanh hô...chết người mất."
"Từ từ đi."
Trọng tài bình thản đáp.
Chị đăng kí tức giận cướp mic.
"Dừng lại.."
"DAVID CHIẾN THẮNG..."
Xán Liệt nằm trên sàn , người đầy máu.Ra rách ra cả.
"Chị đưa em tới bệnh viện.Em cố gắng lên."
"Làm gì cần tiền đến mức không cần mạng thế hả ?"
"Thế. ..H..Huân ..."
"Thế Huân. ..anh nhớ em lắm."
--------------
Cháu au về cướp dt không viet fic được.Xin lỗi mọi người nhiều nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top