Chap 30

"Bạch...Cửu..."

Cậu dừng chân nhìn hắn.

" Tôi rất hận em.."

"Tôi luôn muốn hỏi em sao khi đó lại bỏ mẹ tôi lại một mình mà chạy đi."

"Tôi luôn muốn hỏi em ngày đó vì sao lại rời xa tôi.Lại ở bên kẻ khác, thuộc về kẻ khác.Em nói tôi không có tiền, cũng chẳng có quyền lực .Em vứt bỏ chiếc nhẫn tôi tặng em.Mẹ tôi chết cũng bởi vì tôi xin bà đi kêu em quay về bên tôi.Cha tôi vì bà mất thành kẻ điên.Đến tôi ông còn không nhận ra."

"Tất cả làm tôi căm ghét em nhiều lắm."

"Nhưng khi nhìn thấy em.Nhìn em đứng đây."

"Thù hận trong tôi tan biến cả rồi."

Hắn ôm cậu vào lòng.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác để cho hắn ôm.

Tim cậu đập nhanh liên hồi.

Những lời hắn nói làm lòng cậu ngọt ngào không thôi.

Đối với Tử Thao khi hắn chạm vào cậu, khi hắn ôm cậu và khi hắn hôn cậu.

Hoàn toàn không cảm thấy được cái cảm giác tê tê hạnh phúc hay tim đập liên hồi.

Bất giác môi hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng.

Cậu hôn hắn.

Tập trung đến cả quên đi việc hít thở.Chỉ muốn toàn tâm toàn ý hôn hắn , cảm nhận làn môi của hắn.

Thế Huân kiễng chân lên, tay vòng qua cổ làm nụ hôn sâu hơn.

Tử Thao đột nhiên xuất hiện kéo Thế Huân về phía mình.

"Bạch Cửu về nhà..."

Thế Huân ngạc nhiên.

"Thao..."

Liền bị Tử Thao kéo đi như điên.

Tay hắn nắm cổ tay cậu phát đau.

"Thao..đau quá..."

Tử Thao mới phát hiện mình lỡ tay.Cổ tay trắng nõn đã bầm lại.

Xán Liệt chạy tới nắm lấy tay còn lại của cậu không cho đi.

"Thả ra mau lên..."

Tử Thao gầm lên.

"Thả tay em ấy ra đi..."

Thế Huân bị kèm ở giữa.

"Anh về nhà sẽ giải thích rõ ràng cho em.."

"Em không được đi đâu cả."

Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay hai người.

"Hai người buông tay ra.."

"Anh đã đưa Thiên Thiên về nhà rồi.Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết.Em không muốn Thiên Thiên xa chúng ta phải không ?"

"Về nhà với anh đi.Anh sẽ nói hết.Anh không dấu em nữa đâu."

"Anh dấu em ấy rằng em ấy là Ngô Thế Huân. Tại sao em ấy lại mất trí nhớ.Mau nói rõ ràng đi."

Xán Liệt nắm cổ áo Tử Thao lên.

Tử Thao gạt tay Xán Liệt ra.Kéo tay Thế Huân.

"Tôi không cần thiết phải nói với cậu."

"Thiên Thiên phát sốt rồi em à.Nó là con của chúng ta mà.Em không lo cho nó sao ?"

Thế Huân lo lắng cho Thiên Thiên quá.Liền gạt tay Xán Liệt ra muốn về nhà thăm bé.

"Này...Thế Huân..không Bạch Cửu..Đừng đi theo hắn."

"Tôi phải về thăm Thiên Thiên..."

Chiếc xe màu đen của Tử Thao lao vút đi.

Cậu lại bỏ lại hắn.

Về tới nhà Thế Huân chạy lên lầu thăm con.

Nhưng chẳng thấy Thiên Thiên đâu.

"Thao..Thiên Thiên đâu rồi."

"Đưa tới cô nhi viện rồi."

Thế Huân ngạc nhiên.

"THAO..."

"NÓ LÀ CON CỦA CHÚNG TA MÀ."

Tử Thao chỉ nói.

"Không phải con của tôi."

"Anh nói gì thế ?"

"Từ đầu đến cuối đều không phải."

"Nhưng anh nói....."

Cậu lao ra ngoài muốn tìm Thiên Thiên.

Tử Thao chặn lại xô ngã cậu xuống nền.

"Mười năm em không cho anh chạm vào.Viện mọi lí do.Thế mà hôm qua em rên rỉ dưới thân hắn."

"Em còn cần cái gia đình này sao ?"

"Chi bằng phá vỡ nó đi.Tạo dựng một gia đình khác.Một đứa con thật sự của hai chúng ta."

"HOÀNG TỬ THAO ..ANH ĐIÊN RỒI..."

"KỂ TỪ KHI YÊU EM TÔI ĐÃ ĐIÊN.."

"Tôi từ trước đến giờ đều tin tưởng anh.Đều tin những lời anh nói.Đến hôm nay tôi mới biết, anh lừa dối tôi.Anh không thương yêu gì Thiên Thiên."

"Em có biết anh đã cố gắng thương yêu nó bao nhiêu hay không ? Anh chỉ mong thời gian có thể làm em chấp nhận anh.Vậy mà khi gặp lại hắn em liền thay đổi."

Tử Thao cúi người tát vào má Thế Huân.

"Vậy thì anh sẽ giam cầm em.Cho đến khi em nhận ra."

Cậu ôm má khóc.Nước mắt chảy dài.

"Thiên Thiên. .."

Giọng cậu khàn khàn.

"Tôi là Ngô Thế Huân có phải hay không ?"

Cậu cúi đầu.Tầm mắt đã bị che khuất.

"Người tôi yêu là Phác Xán Liệt.Không phải là anh đúng không ?"

"Khi gặp anh ấy tôi hiểu vì sao tim đập trở lại rồi."

Tử Thao như quỷ sa tăng rống lên.

"CÂM MIỆNG ĐI."

"Thiên Thiên mà xảy ra chuyện gì.Anh sẽ chỉ có cái xác của tôi mà thôi."

Hoàng Tử Thao tiến đến chạm vào người cậu.Liền bị cậu tránh né như hắn là một thứ kinh tởm.

"Đừng chạm vào tôi."

Tử Thao đóng sầm cửa lại.

"Khi nào em giác ngộ ra thì được ra ngoài."

Thế Huân nhìn đồ đạc của Thiên Thiên mà đau lòng.

Baba xin lỗi con.

Baba bất tài , yếu đuối.Không bảo vệ được con.

Bị người ta lừa suốt ngần ấy năm.

Thế Huân co ro trên giường của Thiên Thiên.

Quang cảnh đột nhiên thay đổi.

Có tiếng khóc than vang vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top