Chap 29
Sự thật chứng minh Bạch Hiền và Bạch Kỳ là hai anh em trông trẻ tài ba.
Dưới sự mè nheo vì không có baba của Thiên Thiên .Hai người cũng dỗ được bé đi ngủ.
Dù sáng mai hai người thành con gấu trúc vẫn an ủi Thiên Thiên đến trường.
Thế Huân thì bị nhiễm nước mưa, đã thế còn bị làm suốt đêm.
Liền phát sốt nằm lì trên giường.
Chiều hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi à.."
"Ừm.."
Xán Liệt ngồi bên đầu giường đỡ cậu dậy, lót gối ôm phía sau cho cậu.
Không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng.
Xán Liệt không biết nói gì mà cậu cũng chẳng biết nói gì với hắn.
Nói chuyện hôm qua xảy ra là do cậu muốn an ủi hắn thôi.Đừng suy nghĩ nhiều.
An ủi như thế thì hơi quá.
Mình chỉ mới gặp hắn.
Xán Liệt đứng dậy đi lấy cháo cho cậu.
Hắn muốn bỏ qua quá khứ.
Thế Huân vò đầu bứt tai vẫn không biết nói sao cho phải.
Một muỗng cháo đứa tới bên miệng cậu.
Cậu hả miệng ăn như một thói quen.
Ăn xong mới đỏ mặt nói.
"Tôi tự ăn được rồi."
Hắn im lặng múc tiếp một muỗng cháo.
"Thiên Thiên đã đi học rồi sao ?"
"Bạch Hiền đưa đi rồi."
"Anh...tôi.."
Hắn kề sát mặt cậu.
"Sao.. "
Hai đầu ngón tay chạm vào nhau.Cậu nói.
"Tôi phải nói cho anh biết là.Tôi không lừa anh...Tôi..có nhiều chuyện không nhớ rõ..Tử Thao nói tôi bị mất trí nhớ sau khi sinh...Tử Thao nói Thế Huân chết rồi.."
"Thật sự tôi không biết tại sao Tử Thao nói dối..tôi...tôi không biết tôi có phải Ngô Thế Huân hay không ? Tôi sẽ cố gắng nhớ lại.."
"Nếu tôi là Ngô Thế Huân tôi sẽ cố trả nợ cho anh..."
"Tôi sẽ trả hết.Vì thế anh đừng buồn đừng đau khổ nữa.Chỗ này của tôi không chịu được."
Cậu đặt bàn tay lên tim mình.
Xán Liệt ôm lấy cậu.
"Món nợ đó không trả được...thế nên đừng làm Ngô Thế Huân ,đừng cố nhớ lại.Hãy cứ làm Bạch Cửu."
"Tôi mới yêu em được."
Thế Huân giật mình đẩy Xán Liệt ra.
"Tôi không thể yêu anh.Tôi không thể có lỗi với Tử Thao được."
"Chuyện hôm qua.Tôi quên hết rồi."
Cậu lắc đầu.
Xua đi cảnh hắn tiến vào người cậu trong đầu.
Cậu từ bao giờ lại có thể dâm đãng như thế.
Xán Liệt nhìn cậu.
"Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.Cậu là người đầu tiên của tôi."
Hắn giả vờ thút thít.
Cậu sợ hãi vỗ vỗ vai hắn.
"Nín đi.."
"Ai đời ăn người ta xong ngủ ngon lành cả ngày.Rồi bây giờ tính bỏ chạy."
"Tôi...tôi..."
Thế Huân hình như quên mất cậu mới là người bị ăn.
Xán Liệt ngồi dậy.Tỏ vẻ hết hứng thú diễn kịch.
Thế Huân cầm tô cháo ăn ngon lành.
Cậu nhìn hắn bật cười khúc khích.
Xán Liệt nghe tiếng cậu cười thì xoay lưng lại.
Miệng không tự chủ cũng cong lên cười.
Khi nỗi nhớ xuyên qua màn đêm.
Ngón tay gảy đàn quẩn quanh ngưng đọng.
Đẹp tựa như một giấc chiêm bao.
Sau khi em quay người bước đi.
Khuất lấp trong biển người rộng lớn.
Nỗi cô tịch chẳng thể xóa nhòa.
Never try never see never never know.
Never find never seek never let you go.
Oh....
Bao tổn thương , bao oán hận , bấy nhiêu là thống khổ.
Bao nhiêu yêu , bao nhiêu hận , biết bao là đậm sâu.
Oh....
Tình nồng cuồng loạn.
Phóng khoáng buông lơi.
Sau mỗi cuộc tranh chấp rồi hòa hợp.
Đôi ta say đậm ấp ôm môi nồng.
Tình nào không cuồng si.
Chẳng xứng danh tình ái.
Chẳng cần một ngày mai vĩnh hằng muôn kiếp.
Ánh mắt nồng cháy chỉ có ta trong thời khắc này.
Cũng đủ thỏa mãn đong đầy.
"Thôi chết...mấy giờ rồi.Còn tiết dạy.Hiệu trưởng sẽ giết mình."
"1 giờ trưa..."
Thế Huân bất chấp cái mông đau.Lật chăn ngồi dậy.Người cậu chỉ mặt độc chiếc áo sơ mi trắng của Xán Liệt.
"Mặt như thế này đi dạy à."
Thế Huân đỏ mặt chẳng biết làm sao.
Xán Liệt lại tủ quần áo lấy ra chiếc quần rin kèm áo thun trắng.
Vì bỏ trong tủ lâu nên có mùi mã não.
Xán Liệt chở Thế Huân đến trường.
Tưởng hắn sẽ về.Ai ngờ hắn ngồi cả vào bàn học.
Học sinh bắt đầu đi vào.
Thế Huân bắt đầu giảng bài.
Có mấy học sinh trầm trồ.
"Thầy đã làm giáo sư vẫn ăn mặc thật xì tên nhỉ ?"
Xán Liệt nghe thấy cũng buồn cười.
Thế Huân cà nhắc qua bên này cà nhắc qua bên kia giảng bài.
Cả giảng đường rộng lớn.Thế mà cậu lại cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình.
Bụi phấn làm cậu có chút ho khan.
Xán Liệt nhảy khỏi bàn vỗ vỗ lưng Thế Huân.
Tất cả học sinh đều nhìn hai người.
Thế Huân nghiêm mặt.
"E..hèm..em về chỗ đi."
Xán Liệt ôm bụng cười về chỗ.
Tan học hắn hỏi cậu.
"Sao không giảng bằng máy chiếu."
"Thấy ai cũng vậy mà."
Cậu trả lời.
"Giảng bằng máy chiếu sẽ có học sinh không hiểu.Vẫn là viết tay giải cho chúng thôi."
"Sao cứ như ông cụ thế. Không hổ danh là giáo sư."
"Hổ thẹn, hổ thẹn."
"Da mặt cũng dày hơn nhiều. "
"..."
Hai thân ảnh kề vai nhau đi dạo.
Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng thấy được ánh hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top