Chap 27

"Xin chào các bạn..mình tên là Hoàng Tử Huân.Mình mới vào lớp mong các bạn giúp đỡ nhiều cho."

Thiên Thiên vui vẻ chào hỏi cả lớp.

Mọi người vỗ vỗ tay cho có.

Cô giáo vỗ vai Thiên Thiên.

"Tử Huân , lại kia ngồi chung với Bạch Kỳ nhé."

"Vâng ạ."

Thiên Thiên mang cặp tới bàn Biện Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ tránh ra cho Thiên Thiên ngồi vào trong.

Đợi cô giáo đi xong, Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên.

Đầy vẻ hiếu kì.

Thiên Thiên ngại ngùng.

"Cậu...cậu nhìn mình ghê quá."

Bạch Kỳ phát hiện mình có hơi quá lố liền thu hồi ánh mắt.

Cậu lấy cặp chia ranh giới giữa mình và Thiên Thiên.

"Cấm xâm phạm."

Sao kì vậy . Thiên Thiên muốn chơi cùng bạn ấy mà.

Giờ học bắt đầu.Đang giờ tập viết.

Bé nào cũng hăng hái viết.Duy chỉ có Bạch Kỳ là nằm úp sấp ngủ.

Thiên Thiên lay Bạch Kỳ.

"Này..dậy ghi bài đi.Cô sẽ mắng đó."

Trên bàn chỉ có bút, cục tẩy, toàn là đồ của Thiên Thiên.

Hay là tại cậu ấy không có bút nhỉ ?

Bé khẽ giật lấy cuốn vở Bạch Kỳ kê dưới tay cặm cụi viết.

Bạch Kỳ nhìn Thiên Thiên một lát rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Tan học.

Xán Liệt đến trường Bạch Kỳ, quen thuộc vào lớp.

"Anh đến đón em nè, Bạch Kỳ."

Bạch Kỳ ngẩng đầu lên.

"Bạch Hiền ca không đến hả ?"

"Bạch Hiền xử lí công việc giúp ca rồi.Sẽ về sau.Đi nào."

Bạch Kỳ nhìn Thiên Thiên ngồi trong góc.

"Cha mày đâu ? Cần đưa về giúp không ?"

Thiên Thiên hai tay che mặt, ngượng ngùng nhìn Xán Liệt và Bạch Kỳ.

"Không. .không cần đâu."

Xán Liệt kéo tay Bạch Kỳ đi về.

Thiên Thiên mới đuổi theo kéo áo Xán Liệt.

"Chú là siêu sao võ thuật..là thần tượng của con đó..."

Rồi bẽn lẽng nói.

"Chú cho con chữ kí được không ?"

Bạch Kỳ bĩu môi.

"Nhàm chán."

Xán Liệt khẽ nhìn Thiên Thiên.

Cái đầu nấm dễ thương .

Xoa xoa đầu bé.

"Kí vào đâu ?"

Thiên Thiên vui mừng, bé lật cuốn tập vẽ của mình ra.

"Vào đây ạ."

"Chú ơi..chú đánh hay lắm..hay lắm luôn . Thiên Thiên cũng muốn đi học võ.Baba bảo sức khoẻ Thiên Thiên không phù hợp . Thiên Thiên buồn lắm luôn.Nhưng mà hôm nay có chữ kí của chú.Con đỡ buồn rồi."

Xán Liệt nhìn Thiên Thiên vui vẻ cũng muốn cười theo.

"Con tên là Thiên Thiên. "

"Baba gọi con là Thiên Thiên. Tên của con là Hoàng Tử Huân. "

Thiên là chỉ ông trời đó sao.Hắn ghét ông trời.

Một mảnh giấy rớt ra từ cuốn tập của Thiên Thiên.

Vẽ ba người đang nắm tay nhau.

"Đây là gia đình của con đó.Đây là cha.Đây là baba.Thiên Thiên ở giữa hai người. "

Bé chỉ vào từng người trong bức tranh.

Xán Liệt thất thần.

Hắn và Ngô Thế Huân có thể có một gia đình hạnh phúc như thế hay không ?

Không đời nào.

"Con ôm chú một cái được không ? Một cái thôi."

Thiên Thiên khẳng định giơ ra một ngón tay.

Đáng yêu quá.

Xán Liệt giang hai tay ôm bé vào lòng.

Bé cũng thỏa mãn dụi vào ngực hắn.Cũng lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy ấm áp như thế.

"Chú đưa nhóc con về nhé ?"

"Baba con sẽ đến ngay.Con sẽ đứng đây đợi baba."

"Vậy chú đi trước nhé."

"Vâng ạ.Tạm biệt chú...hihi..."

Xán Liệt cũng vẫy tay , sau đó nắm tay Bạch Kỳ đi về.

Bạch Kỳ lẳng lặng làm mặt quỷ với Thiên Thiên rồi mới chịu về.

Thiên Thiên thấy một chiếc ví rơi ra.Biết là của Xán Liệt liền chạy ra cửa.

Hai người đã đi xa rồi.

Lúc này Thế Huân mới lao vào phòng học.

"Baba xin lỗi..baba đến muộn.Mình về nhà thôi."

Thiên Thiên giơ chiếc ví ra.

"Baba ơi..Chú siêu sao làm rơi ví rồi."

Thế Huân cầm chiếc ví.

"Để baba trả cho chú ấy nhé.Đi về thôi.Cha đang đợi ăn cơm tối đấy."

Thế Huân cầm chiếc ví mở ra.

Cư nhiên có hình của cậu kẹp trong đó.

Mặt sau còn ghi.

Tuổi thanh xuân của tôi...Ngô Thế Huân.

Sao lại có hình cậu.

Nghĩ nghĩ cậu nói với Thiên Thiên.

"Thiên Thiên về nhà đừng nói với cha nhé.Chuyện Thiên Thiên nhặt được chiếc ví ấy."

"Vâng ạ."

Thiên Thiên cầm tờ chữ kí khoe ra.

Thế Huân cười dắt tay con về.

Tối hôm đó cậu hỏi Tử Thao.

"Anh có biết ai là Ngô Thế Huân không ?"

"Ngô Thế Huân..là cậu em họ của em.Chết vì tai nạn xe cộ nhiều năm trước rồi."

"Sao em không thể nhớ ra cậu ấy."

"Em sinh Thiên Thiên xong bị mất trí nhớ tạm thời một giai đoạn.Từ từ sẽ nhớ ra hết."

"Vậy à."

Tử Thao liếc mắt nhìn biểu cảm của Thế Huân giả bộ dửng dưng.

"Nghĩ cũng buồn cười.Em có thể sinh con nhỉ."

"Ừ.Vậy mới có bảo bối chứ."

"Em đến thăm mộ cậu ấy được không ?"

"Em đi đi."

Tử Thao ôm Thế Huân vào lòng.

Ai cũng có một suy nghĩ của riêng mình.

Tối hôm đó, Bạch Kì cũng hỏi Xán Liệt.

"Xán Liệt ca này.Cái thằng nhỏ đó giống anh y như đút.Anh mau khai ra, nó là con rơi của anh phải không ?"

Xán Liệt bật cười.

"Ai dạy em cái đó vậy Bạch Kỳ.Anh làm gì có con rơi."

Bạch Kỳ ỉu xìu.

"Cũng phải.Anh thủ thân như ngọc ấy mà."

Xán Liệt bẹo má Bạch Kỳ rồi chuyên chú lái xe.

Hắn chỉ yêu mình Ngô Thế Huân, cũng chỉ chạm vào mỗi mình cậu.

Nếu có con rơi.Cũng là của hắn và Ngô Thế Huân đi .

Sâu trong thâm tâm hắn.

Hắn cũng ước đứa trẻ đó là con mình và Thế Huân.

Người mà nhóc con đó vẽ là ba người họ.

Mẹ sẽ không chết, cha sẽ không điên dại.

Mọi thứ sẽ quay về cái năm mười bảy tuổi của cả hai.

Hắn và cậu sẽ làm lại từ đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top