Chap 25
Thế Huân thập thò đứng ở cửa phòng.Tay bưng dĩa hoa quả.
"Lộc lão sư...Lộc lão sư ơi..tôi vào nhé.."
Lộc Hàm đang dạy Thiên Thiên đánh đàn nghe tiếng liền quay lại.
Thế Huân đang nhón chân bước vào thấy Lộc Hàm nhìn mình, liền xoa đầu cười trừ.
"Tôi bưng trái cây lên cho hai người ăn nè.."
Thiên Thiên rời tay khỏi phím đàn piano.
"Baba..baba mang nhiều trái cây lên lắm rồi."
Thiên Thiên chỉ về phía mấy dĩa trái cây trên bàn.
Thế Huân cười to hơn.
"Ha hả..ha hả ..."
Lộc Hàm mở miệng nói liền trúng tim đen của Thế Huân.
"Anh muốn lên xem Thiên Thiên học đàn hả ?"
"Lộc lão sư có phiền hay không ?"
"Đương nhiên là không rồi.Nhưng gọi tôi là Lộc Hàm được rồi."
Lão sư nghe cứ như anh là một ông cụ già rồi ấy.
Thế Huân ngồi xuống ghế, chân phải gác lên chân trái , cầm quyển truyện tranh của Thiên Thiên đọc.
Tai hướng về phía Lộc Hàm và Thiên Thiên lắng nghe.
"ting...ting..ting...."
Thế Huân nói nhỏ.
"Vâng , Lộc Hàm lão sư.."
Lộc Hàm đương nhiên nghe được.
Anh cười.Tiếp tục chỉ Thiên Thiên.
Qua 30 phút sau Lộc Hàm cho Thiên Thiên nghỉ giải lao.
Thiên Thiên chạy lại bàn ăn trái cây một cách ngon lành cười tươi nhìn Thế Huân.
Cậu xoa xoa đầu con trai cũng mỉm cười.
"Thiên Thiên của baba ăn ít thôi.Con còn phải ăn cơm nữa."
Thôi chết cậu còn chưa nấu cơm trưa nữa.
Thế Huân quay sang Lộc Hàm .
"Anh cũng ở lại ăn cơm chung với chúng tôi nhé."
Thiên Thiên lay lay tay Lộc Hàm làm nũng.
"Thầy ở lại ăn cơm chung với con và baba đi mà."
"Được."
"Vậy thì tốt."
Thế Huân chạy xuống lầu , đi ngang qua cây đàn piano.Ngón tay trắng tinh , sạch sẽ lướt dài trên phím đàn.
Bất giác Lộc Hàm đỏ mặt.
"Thầy ơi...mặt thầy đỏ cả lên..thầy lén ăn ớt hả ?"
Thiên Thiên cắn miếng táo.
"Cha con cũng vậy..hay lén ăn ớt cùng thức ăn, cha bảo cha thích ăn cay nhưng baba không cho cha ăn , baba bảo dạ dày cha không tốt , không được ăn ớt nhiều. "
"Cha bảo baba hư quá , cha phải phạt baba.Cuối cùng cha bị baba phạt ngủ ngoài ghế salông đó."
Lộc Hàm thất thần.
"Thầy ơi..thầy sao thế ?"
"À..không..không có gì.."
Lộc Hàm dắt Thiên Thiên xuống rửa tay .
Thế Huân đang lúi cúi dọn bếp.Đồ ăn đã được dọn lên bàn bốc khói nghi ngút.
Thấy hai người cậu nở nụ cười , tháo tạp dề treo lên giá.
"Hai người xuống rồi, cùng ăn cơm thôi."
Thiên Thiên chạy lại cái ghế cao cao của bé.
Thế Huân đi tới ngồi cạnh bé.
Ba người bắt đầu ăn cơm.
"Mai Thiên Thiên có thể đi học cùng các bạn rồi phải không baba ?"
Thế Huân đang lột vỏ tôm liền trả lời bé.
"Đúng rồi.Vì Thiên Thiên rất giỏi rất ngoan nên không còn bị bệnh nữa.Có thể đi học bình thường rồi."
"Thầy..thầy nghe thấy không ? Thiên Thiên khoẻ rồi.Thầy có thể dạy đàn cho Thiên Thiên lâu hơn.Thiên Thiên không mệt nữa."
"Thầy nghe thấy rồi."
Hoàng Tử Thao từ cửa bước vào.
"Tiểu Thiên đang ăn không được nói chuyện. "
Thiên Thiên giật mình vui vẻ chạy lại ôm Tử Thao.
"Cha về rồi.Thiên Thiên nhớ cha lắm."
Tử Thao nới lỏng cà vạt nhấc bổng con trai lên.
Thế Huân đi rửa tay cũng đến bên Tử Thao lặng lẽ cởi cà vạt ra giúp hắn.
Tử Thao ôm sát Thế Huân vào người.
"Em không hỏi tại sao anh về sớm vậy sao ?"
Cậu cười.
"Tử Thao sao anh về sớm vậy ?"
Hắn hôn lên môi cậu.
"Dành bất ngờ cho em.."
Cậu trề môi.
"Hứ.."
Hắn vui vẻ nựng má cậu.
Đây là gia đình của hắn.
"Chào thầy Lộc.."
Hắn mới để ý có người lạ trong nhà.
Lộc Hàm che dấu nổi buồn chào lại Tử Thao.
"Chào anh.."
Thế Huân chạy đi lấy thêm chén đũa.
Tử Thao lại ngồi bên cạnh cậu.Tiếp tục bữa cơm.
Thiên Thiên ngoãn ngoãn ngồi ăn.Thế Huân mới chịu ăn cơm, nhìn lại thấy chén của mình đã thành một ngọn núi nhỏ.
Thế Huân đánh Tử Thao. Hắn cười ăn cơm ngon lành.
Thầy Lộc à , anh không có vé xen vào đâu.
Lộc Hàm buông đũa.
"Cảm ơn nhiều về bữa ăn.Tôi có việc phải về trước."
Thế Huân vội chạy ra tiễn Lộc Hàm.
"Để tôi tiễn thầy về."
"Không ..không cần..anh cứ ăn tiếp đi."
Thiên Thiên vẫy tay.
"Bái bai thầy..."
"Thầy đi thong thả nhé."
Lộc Hàm ra cổng, thân thể liền xìu xuống.
Một người tốt đẹp như vậy.Đương nhiên không thuộc về anh rồi.
Tử Thao cũng phụ Thế Huân dọn xuống.
"Em à..hay là chúng ta thuê người giúp việc theo giờ nhé."
"Em cứ làm thế này rất mệt."
"Không đâu.Để họ làm em không yên tâm."
"Ừ.."
"Sao vậy giận à."
Tử Thao buồn cười.
"Người ta đi làm xa về mệt mà vợ không thương gì cả."
Thế Huân rửa chén xong , tháo găng tay ra.Hai tay áp vào má Tử Thao.
Tay cậu có chút lạnh.
Sau đó cậu xoay người bế Thiên Thiên đã ngủ gật trên sôpha lên lầu.
Tử Thao đuổi theo.
"Này..chỉ có vậy thôi hả ?"
"Suỵt......"
--------------------------------
Binh luan cho ta nhé
Chap 26 dang viet...mang da quay lai co the tra loi binh luan cua may ban gòi..
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top