Chap 24
Thế Huân nằm trên giường , mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu đắp chăn phủ kín người vẫn không hết cái lạnh.Nó bao phủ , thấm cả vào tâm can.
Hoàng Tử Thao vẫn ngồi vuốt tóc cậu.Nhẹ nhàng , cứ như người đêm hôm qua không phải là hắn vậy.
"Ngô Thế Huân...cậu ở bên tôi đi.Cậu muốn gì tôi đều cho cậu."
"Cậu không đồng ý cũng được . Người quyết định là tôi cơ mà."
Hắn che miệng cười.
Cậu ngước đầu lên nhìn hắn.
"Làm ơn...tha cho tôi đi."
"Tôi biết anh không phải người xấu.Ai cũng có ham muốn.Chuyện hôm qua tôi sẽ quên.Xin anh đừng bắt tôi phải ở bên cạnh anh..tôi không muốn."
Cậu nhỏ nhẹ nói ra.
Hắn nghe thấy hơi ngẩn người.Hôm qua cậu ta còn nói cậu ta hận mình.
"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé."
"Ngày trước , tôi có thích một con mèo trắng.Nhưng mà nó không thích tôi.Luôn cào tôi , cắn tôi.Rất dễ thương phải không ? Ừm...rồi một ngày nó bỏ đi về với đám mèo hoang của nó.Có cha ,có mẹ ,có cả người yêu giống như cậu vậy."
Hắn lấy ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cậu.
"Cậu biết tôi làm gì không ? Tôi giết hết từng con một trước mặt nó.Cắt cổ chúng quơ quơ...biểu cảm của con mèo buồn cười lắm...haha.."
Dù cậu ngu đến mức nào thì cũng hiểu câu chuyện kinh dị này là ám chỉ mình.
Hắn đột nhiên nghiêm mặt.
"Tài xế đưa cậu về thu dọn đồ.Và cắt đứt.."
Hắn đóng cửa phòng lại .
Thế Huân ngồi dậy mặc đồ mà hắn đã chuẩn bị.
Khắp người cậu là dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua.
Chỉ cần cởi đồ , tất cả đều không thể che dấu.
Thế Huân bước vào nhà Xán Liệt.
Hắn đang ngủ gục trên bàn ăn.Bên cạnh là rất nhiều món ăn tuy có hơi cháy.
Thế Huân ngồi xuống tựa vào ngực Xán Liệt.
Nhắm mắt lại.
Một giọng nói vui mừng vang lên.
"Thế Huân em về rồi."
Thế Huân đứng dậy đi vào phòng xếp đồ.
Xán Liệt chạy vào phòng.
"Em xếp đồ làm gì ? Em đi đâu..?"
Cậu lạnh tanh.
"Anh không cần biết."
Xán Liệt sợ hãi.
"Em làm sao vậy.Anh..anh làm gì sai hả ? Anh sẽ sửa, nên đừng có đi."
Cậu hất tay hắn ra.
"Ít nhất thì cũng phải nói cho anh biết em định đi đâu chứ ?"
"Tôi đi đến nhà người yêu mới của tôi."
"Này...em đùa hơi quá rồi."
Thế Huân đặt va li xuống nắm lấy áo Xán Liệt, nghênh mặt lên.
"Một đứa nhóc như anh thì làm sao bằng anh ấy được.Anh giàu không ? Anh có quyền lực không ? Không có thì tránh qua một bên đi."
Cậu khinh bỉ hắn.
"Tôi chán mối tình trẻ con này lắm rồi."
Xán Liệt lòng đau như cắt.
"Anh không tin đâu vì thế đừng có nói nữa."
Cậu xoay người bước đi.Xán Liệt ôm chầm lấy cậu.
"Đừng đi mà...anh xin em."
Hắn thấy vết cắn dưới cổ cậu.Liền vạch áo cậu ra.
Hắn đau lòng khuỵu đầu gối.
"Tại sao...tại sao hả Thế Huân..."
Thế Huân lạnh tanh sửa lại đồ.
Xán Liệt loạng choạng đứng dậy.
"Có phải ai cưỡng hiếp em không ? Anh đi giết thằng đó.Em nói đi..EM NÓI MAU ĐI...ANH CHẾT MẤT..."
"Là tôi tự nguyện cùng anh ấy."
Xán Liệt ôm đầu như một kẻ điên.
"Tự nguyện... tự nguyện sao..."
Thế Huân đau tới không thở nổi.Cậu như bị rút gân cũng khuỵu người xuống.
Rồi rất nhanh cậu thỏa mãn nói.
"Chỉ có anh ấy mới có thể thỏa mãn tôi thôi."
"Tôi nói thật nha...kĩ thuật của anh kém quá...."
Xán Liệt ôm chầm lấy Thế Huân.
"Anh rất nhớ em...Nãy giờ anh không nghe , không thấy gì cả.Đợi anh hâm nóng đồ ăn.Chúng ta cùng ăn cơm.Chúng ta cùng xem phim."
Thế Huân đẩy Xán Liệt ra . Nếu không cậu sẽ ôm lấy hắn mất.
Hai người giằng co.
Xán Liệt như kẻ khờ bất chấp tất cả níu kéo Ngô Thế Huân.
"Đây nhất định là ác mộng....Tỉnh dậy...tôi không muốn mơ nữa...quá đau..."
Cậu tức giận rút chiếc nhẫn từ ngón tay mình ra.Ném đi.
"Cái thứ rẻ tiền này.Tôi không cần nữa."
"Thế Huân ...EM ĐỪNG NÉM..."
Ánh sáng màu bạc chợt lóe lên tạo nên đường cong tuyệt mỹ bay vụt ra ngoài cửa sổ.
Mang theo cả sự hoảng loạn của Xán Liệt.
Hắn chạy ra ngoài đám cỏ lúi cúi tìm kiếm.
Gai đâm vào tay , những vết xước từ cỏ cũng chẳng có một tí cảm giác.
Nước mưa xối thẳng vào mặt.
À , phải rồi trời đang mưa .
Hắn không quên nhìn vào nhà xem cậu đã đi hay chưa.
Phát hiện hắn nhìn lại cậu liền thu hồi ánh mắt , xách vali lên chạy vội ra xe.
Xán Liệt liền đuổi theo.
"Chạy xe đi nhanh lên..."
Bên ngoài có tiếng đập cửa kính.
Xán Liệt vừa chạy vừa đập cửa kính.Khuôn mặt hắn như một đứa trẻ cứ nhìn vào trong xe gọi cậu.
Khuôn mặt đáng thương.
"Thế Huân. ..dừng lại đi."
"Anh sẽ kiếm tiền..anh sẽ cố gắng
..."
"Em muốn gì anh đều cố gắng hoàn thành..."
"Xin em ở lại bên cạnh anh đi..."
"NGÔ THẾ HUÂN..."
Mặt Xán Liệt đầy nước , chẳng biết là nước mắt hay tại màn mưa.
Cậu không nghe thấy hắn nói gì cả.Chỉ nhìn thấy hắn miệng vừa kêu tay vừa đập cửa kính.
Thế mà lại càng thấm.
"Chạy xe nhanh lên..."
Xe tăng tốc độ thấy rõ làm Xán Liệt suýt té ngã.
"NGÔ THẾ HUÂN...."
"THẾ HUÂN. .."
Cậu nhấn nút , cánh cửa kính từ từ mở ra.
Chất giọng khản đặc , tràn đầy đau thương của hắn lọt vào tai.
Đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng hắn kêu cậu , gọi tên cậu, ngày họ xa nhau.
Đối với cậu nó mãi là ác mộng , đau nhức từng đêm.
Hắn té ngã.Rách da đầu gối một mảng lớn.Đầu té cả xuống mặt đường.
Xán Liệt lúc đó mới biết , mới chịu hiểu rằng Ngô Thế Huân thật sự đã đi rồi.
Nhưng hắn nào cam chịu.Nào biết rằng cái tình yêu ngông cuồn thời tuổi trẻ lại hại chết đi người mẹ mà mình yêu quý.
Từ đó trở đi.
Người hắn yêu nhất lại chính là kẻ hắn hận nhất.
Chạy trốn đi..
Vì nếu hắn tìm được hắn sẽ hành hạ cho tới khi con người tên Ngô Thế Huân đó chết.
Hắn bật cười.
Ai biết rằng trốn một lần là cả mười năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top