Chap 19
Thế Huân quay người xuống bếp.
"Con sao thế hả Thế Huân ?"
Bác Hoa thấy Thế Huân mặt buồn rầu liền hỏi.
"Không có gì đâu ạ.Cháu nhặt rau xong rồi."
"Để đó cho bác lên chơi với tụi nhỏ đi.Nấu cái này nữa là xong rồi."
Thế Huân cười lại bồn rửa tay.
"Vâng ạ."
Cậu bước lên nhà chạy lại chỗ Xán Liệt.
"Anh đang làm gì thế ?"
Xán Liệt đang ngồi bàn kế hoạch với Khánh Thù và Chung Nhân thì giật mình.
"Hả...không có gì."
Xong kéo hắn kéo cậu ngồi xuống vuốt ve chiếc gáy đáng yêu của cậu.
Cậu để mặt chuyên tâm chơi xếp hình.
"Khánh Thù và Chung Nhân lại phụ anh xây lâu đài nào."
Hai đứa trẻ vui mừng lại ngồi kế bên Thế Huân.
Xán Liệt đặt cằm lên đầu gối, thỏa mãn nhìn ba người.
Nhã Kỳ thấy Thế Huân ra thì liền ghét cậu.
Dám đẹp hơn cô, được Phác Xán Liệt cưng chìu và hai đứa nhóc lúc nào cũng ghét cô nay cứ cười tươi rói khi chơi với cậu ta.
Vô hình chung cô xem cậu ta là kẻ thù ,mà muốn chọc cậu ta tức chết cô mới hả dạ.
Nói là làm cô phải phá tan lâu đài đang xây kia.
Cô cầm quả bóng nhắm về phía ba người ném tới.
Ngay lập tức quả bóng phá hủy hết toàn bộ mảnh ghét rồi va mặt Thế Huân.
Nhã Kỳ cười thỏa mãn, tự tin tiến tới.
"Xin lỗi mình đang chơi bóng với bọn trẻ bên kia.Lỡ tay.Cậu có sao không ?"
Quả bóng đập trúng mắt Thế Huân làm mắt cậu mở không ra.Có cái gì đó cộm cộm trong mắt rất khó chịu.
Cậu dụi mắt nói không sao.
Khánh Thù thấy lâu đài mà bé và Chung Nhân với anh Thế Huân xây gần xong bị phá mất liền khóc nức nở.
Chung Nhân đứng dậy lượm quả bóng phang thẳng vào người Nhã Kỳ.
"Ồ..xin lỗi.Em cũng lỡ tay."
Cô ta tức điên người.
"Kim Chung Nhân em thật hỗn láo.Dám phang trái bóng vào người chị."
Chung Nhân giơ tay tỏ vẻ không hiểu.
"Em chỉ lỡ tay giống chị thôi."
Xán Liệt ôm Khánh Thù trong lòng hai tay cầm tay Thế Huân lại.
"Thế Huân mắt em đỏ cả lên rồi.Đừng xoa nữa."
Thế Huân ngước đầu lên mắt cầu đo đỏ lấp lánh ánh nước đáng yêu vô cùng.
"Rất khó chịu."
Hai tay giữ khuôn mặt Thế Huân, Xán Liệt thổi vào mắt cậu.
Khánh Thù bị kiềm chặt ở giữa.Khó nhọc chui ra.
Chung Nhân đi đến bày đặt bắt chước Xán Liệt, thổi vào mắt Khánh Thù.
Thế Huân và Khánh Thù đỏ mặt đẩy hai kẻ kia ra.
Xán Liệt và Chung Nhân cùng nhìn về phía Nhã Kỳ đáng ghét bằng ánh mắt hận thù.
Con người này không dạy cho một bài học thì không biết lễ độ.
Có tiếng bác Hoa vọng vào.
"Mấy đứa à ra ăn cơm thôi."
Cả lũ nhóc thét lên chạy ùa ra ngồi vào bàn ăn.
Người lớn ngồi chung một bàn.
Nhã Kỳ hớn hở kể chuyện tỏ vẻ dễ thương lấy lòng Xán Liệt để hắn đem cô đi.Cô chán cái cô nhi viện này lắm rồi.
Cô ta gắp thịt vào bát Xán Liệt.Còn hắn ra sức gắp mỡ và ớt vào bát của cô ta.
"Em mà không ăn hết là anh buồn lắm."
Bác Hoa trêu chọc.
"Hai cái đứa này tình cảm thật tốt."
Miếng cơm trong cổ họng Thế Huân nghẹn lại.Cậu đi tìm nước uống thì bị sặc.Ra hiệu cho mọi người ăn tiếp cậu đi về phía bồn rửa mặt.
Nhã Kỳ khinh bỉ.
"Lớn chừng đó rồi.Cơm ăn còn không ra hồn."
Bác Hoa chỉ cười.
Xán Liệt nhìn Thế Huân rồi quay lại nói.
"Vậy em đừng giống cậu ấy.Ăn hết đồ ăn trong bát đi."
Nhã Kỳ nhìn xuống bát, chỉ toàn là thịt mỡ và ớt.Ăn hết cô sẽ nổi mụn mất.
Bác Hoa cũng ra hiệu hối Nhã Kỳ mau ăn cơm nhanh.
Nhã Kỳ cắn răng ăn hết.
Ăn xong bát đĩa đều do Nhã Kỳ rửa.Bát Hoa bị đau lưng không thể giúp.
Thế Huân đành lại phụ.
Cậu nghĩ rửa xong cậu và Xán Liệt có thể về không gian riêng của hai người liền vui vẻ trở lại.
Nhã Kỳ giả bộ rửa rửa nhưng toàn bộ đều để mình Thế Huân làm.Cậu biết nhưng cũng cho qua.
Xán Liệt và Chung Nhân đi mua thuốc xổ loại mạnh nhất.
Thế Huân rửa xong mang bát đĩa đi cất thì bị Nhã Kỳ gạt chân làm cậu té ngã bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cậu tức giận nhìn Nhã Kỳ.Lại là cô ta cậu đã làm gì gây thù với cô ta kia chứ.
Bác Hoa nghe tiếng liền chạy ra.Nhìn thấy đống chén bát bể thì đau lòng không thôi.
Bác tức giận hỏi Nhã Kỳ.
"Tại j lại bể hết thế này hả Nhã Kỳ."
Giả Kỳ giả vờ buồn.
"Tại Thế Huân cứ đòi giúp.Lại giúp kiểu gì đâu làm chén bát toàn bộ bể hết rồi.Hic..hic.."
Bác Hoa nhìn Thế Huân.
"Cháu giúp bác vậy là đủ rồi.Ai cần cháu giúp làm bể hết chén bát của tụi nhỏ rồi.Tụi nhỏ lấy gì ăn đây."
Thế Huân cắn môi.
"Không phải vậy.Là Nhã Kỳ.."
"Cháu còn đổ lỗi cho Nhã Kỳ..bác thật thất vọng về cháu."
Thế Huân cắn chặt môi không cho phép mình khóc trước mặt cô ta.
"Cháu cũng rất thất vọng về bác."
Cậu chạy lại chỗ Xán Liệt nhưng anh chạy vòng qua người cậu lại chỗ cô ta.
"Em khát nước lắm đúng không ? Uống đi nè."
"Vâng."
Cô ta ngoan ngoãn cầm ly nước uống hết.
Xán Liệt cười tươi nhìn Thế Huân.
Cậu đau lòng chạy đi.
Phác Xán Liệt, hắn không quan tâm đến cậu.Hắn yêu cô ta.Cậu thật ngốc.
Cậu để lại xấp tiền rồi chạy đi.Tiền cậu có toàn bộ đã để lại hết.Cậu ngốc lắm phải không ?
Xán Liệt nhìn Thế Huân chạy đi thì không hiểu tại sao.
"Bác ơi có chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"
Bác Hoa ngồi xuống đất.
"Thế Huân làm vỡ hết chén bát.Bác đã trách nó."
Xán Liệt cũng bỏ đi.
"Chúng cháu có thể đền cho bác.Đáng lẽ tụi cháu không nên đến đây.Không nên giúp bác."
Nói rồi hắn chạy đi tìm Thế Huân.
Bác Hoa nhìn xấp tiền Thế Huân để lại.Chợt thấy hối hận không thôi.
Còn cái giá mà Nhã Kỳ phải trả xem ra là quá nhẹ.Chung Nhân sẽ giúp hắn và Thế Huân đòi lại.Nhất định.
------------------------
Au bị đau mắt quá đi.
Au cần thuốc .hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top