Chap 16

Bốn ngày sau.

"Xán Liệt anh nên đi học.Em ở trong đây rất tốt."

Thế Huân nằm trên giường chăn phủ kín người nói với Xán Liệt.

Xán Liệt liền lắc đầu tiếp tục gọt táo.

"Anh không thích đi học đâu."

"Anh phải đi học.Anh đã nghỉ mấy ngày rồi."

Xán Liệt buồn thiu.

"Nghỉ thì cũng có sao đâu."

Thế Huân hờn dỗi.

"Anh phải đi để chép bài cho em.Nếu không em sẽ đi mượn vở của bạn lớp trưởng.Sẵn tiện hỏi bạn ấy những thứ không hiểu luôn."

Mặt Xán Liệt biến sắc.Con lớp trưởng đó không phải thích Thế Huân lâu rồi sao ? Sẽ tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau mất.

"Được rồi.Anh đi.Em phải ngủ một giấc.Anh sẽ về sớm với em."

Thế Huân vui mừng.

"Được.Nhanh đi đi."

Xán Liệt hôn lên trán Thế Huân.

"Em đuổi anh ghê quá nha.Làm điều gì mờ ám."

Thế Huân đỏ mặt.

"Làm gì có."

Xán Liệt vuốt tóc Thế Huân xong rồi vội vàng rời đi.Hắn nhất quyết không để con lớp trưởng đó có thể thân mật với Thế Huân.

Đợi Xán Liệt đi được nửa tiếng,Thế Huân liền lật chăn ra đi lấy quần áo thay.

Cậu lén ra khỏi bệnh viện,dù vết mổ còn đau nhưng miễn cưỡng cậu vẫn có thể đi.

Cậu bắt taxi về nhà lấy đồ rồi đi tới công ty Thi Tâm.

Cậu đến chỗ lễ tân.

"Chị ơi,em mang đồ lên cho mẹ."

Hai nữ nhân viên đã sớm quen Ngô Thế Huân.

"Ồ...Tiểu Huân của chúng ta càng ngày càng đẹp trai nha.Lầu 7 phòng 12."

Thế Huân cười rồi rời đi.

Trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi.

Cậu bước vào thang máy.Hoàng Tử Thao và thư kí đang đứng ở đó.

Hoàng Tử Thao thấy cậu hơi bất ngờ.Mới phẫu thuật mấy ngày trước mà giờ dám ra ngoài.

Thế Huân dựa lưng vào thang máy nhắm mắt dưỡng thần.

Tâm tình Hoàng Tử Thao đột nhiên vui vẻ.Cậu ta có sinh khí càng hấp dẫn hơn khi nằm trên bàn mổ.

Đã tới lầu 7,Thế Huân liền bước ra.Đột nhiên đầu óc choáng váng,chân cậu mềm nhũn liền khuỵu xuống mau được Tử Thao nhanh tay đỡ lấy .

Thế Huân ôm trán,đầu óc thanh tỉnh một chút liền phát hiện mình đang ở trong lòng ngực một nam nhân xa lạ.

"Xin lỗi.Tôi hơi mệt.Anh có thể buông tôi ra được không ? Chặt quá."

Tử Thao thất thần buông cậu ra.

Hương thơm từ cậu làm hắnlưu luyến.Hắn muốn cậu.Nhưng phải đợi hắn giải quyết mọi chướng ngại xong đã.

"Được."

"Cảm ơn anh."

Rồi Thế Huân bước ra khỏi thang máy.

Cậu gõ gõ cửa.

"Mẹ ơi là con,tiểu Huân đây."

Bên trong thốt ra giọng nói vui mừng.

"Tiểu Huân vào đây với mẹ nào."

Tô Quế Ân đang trang điểm,xoay đầu qua nhìn con trai.

"Mẹ à.Con đem đồ qua đây nè."

"Đặt ở đó được rồi.Đợi tí mẹ con mình đi ăn cơm nhé."

Thế Huân đặt đồ xuống quay lưng cầm nắm cửa.

"Con hơi mệt con đi trước."

Tô Quế Ân lo lắng.

"Tiểu Huân con ghét mẹ à."

Thế Huân không xoay người lại.

"Không.Mẹ cố gắng thực hiện giấc mơ đi.Chỉ xin cha mẹ cho con một ngày con có chuyện muốn nói."

Tô Quế Ân đau lòng.

Cô thật nhẫn tâm khi bỏ đứa con trai 17 tuổi bơ vơ một mình.

"Tiểu Huân,mẹ xin lỗi.Mẹ sẽ về sớm với con."

"Vâng."

Người đã đi mất rồi.

Nhân viên trang điểm cười nói.

"Con trai chị rất đẹp."

"Đúng vậy.Nó rất đẹp trai."

"Không phải.Là đẹp ma mị.Nhưng lại có tướng đoản thọ."

Tô Quế Ân nhìn nhân viên trang điểm mà sống lưng lạnh ngắt.

Tô Quế Ân câm lặng.Cô nên nói gì đây.

Tiểu Huân của mẹ,mẹ xin lỗi.

Thế Huân ra khỏi công ti đi bộ ven đường một lát mới tới chỗ đón được taxi.

Đột nhiên thân thể bị tông mạnh.Tiếng hét của một bác gái làm cậu thanh tỉnh.

"CƯỚP...GIÚP TÔI VỚI..."

Tên cướp tung phải cậu lúi cúi ngã.Cậu nhanh tay giật lấy chiếc túi.
Bất chấp cả đau đớn.

Tên cướp liền chạy vội khuất sau khúc cua.

Cậu đưa túi trả lại cho bác gái đó.Bác gái đó nói những gì cậu chẳng nghe rõ.Thân thể như bị xé toạt nhưng cậu vẫn gật đầu.

Bác gái liền rời đi.

Cậu nhìn xuống dưới bụng,máu đã bắt đầu thấm ra chiếc áo thun trắng.

Thế Huân té xuống nền gạch trước mắt đột nhiên hiện ra đôi giày da bóng loáng.Cậu ước gì đó là đôi giày thể thao của Xán Liệt.

Tử Thao vội vàng bế Thế Huân lên.Ngồi vào trong xe.

"Nhanh đến bệnh viện."

"Bệnh viện trung tâm Bắc Kinh nhé."
Hoàng Tử Thao tức giận.

"Ở đây không có đòi hỏi."

Thế Huân thút thít vì đau quá mà nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống từng hạt sóng sánh.

"Giúp tôi."

Hoàng Tử Thao mềm lòng.

"Đến đó đi."

Hắn vạch áo thun cậu lên.Vết mổ rách ra nhìn thấy cả thịt.Máu cứ chảy.

"CẬU BỊ THIỂU NĂNG HẢ ? MỚI MỔ XONG CHỈ CÒN CHƯA THÁO MÀ DÁM RA NGOÀI."

Thế Huân co người lại vì tiếng quát của Tử Thao.

"Tôi không có."

"ĐÃ THẾ CÒN GIÚP NGƯỜI KHÁC.THÂN CẬU LO XONG CHƯA."

Thế Huân cười cười.

"Anh nhiệt ...tình quá."

Hoàng Tử Thao nhìn thân thể của cậu không kìm lòng được tức giận.Chỉ muốn giam cầm không cho cậu ra ngoài để không phải chịu đau đớn hay thương tổn.

"Anh lại ôm..quá chặt..tôi không thở được..."

Cậu yếu ớt nói mắt như muốn nhắm lại.

"Đừng có nhắm mắt."

"Anh có..thể bỏ tôi lên ghế."

"Tôi có thể vứt cậu ra ngoài kia."

Thế Huân bật cười.

"Được rồi.Làm việc không ..nên bỏ dở giữa chừng...tôi nhắc anh đấy."

Hoàng Tử Thao nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu cứ luyên thuyên không ngừng tâm tình thả lỏng đôi chút.Nhưng rất nhanh liền đanh lại.

Cậu đang đau đớn rên rỉ tên ai đó không phải là hắn.

"Xán Liệt..đau quá..em đau quá..có cái gì đó đang rách toạt..cơ thể em đang rách toạt..."

Tử Thao cúi đầu gặm đôi môi của Ngô Thế Huân.

Cậu đã lịm đi.

Hắn ngẩng đầu.

"Thư kí Hạ..mắt cậu hình như muốn chuyển nhà phải không ?"

Thư kí Hạ sợ hãi quay đầu.

Bệnh viện đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top