Chap 15

Đèn phòng cấp cứu đã tắt,vị bác sĩ ra khỏi phòng từ tốn gỡ khẩu trang ra.

Xán Liệt và Hứa Vân chạy tới.

"Thế Huân thế nào rồi bác sĩ ?"

"Thế Huân như thế nào ?"

Hai mẹ con hỏi bác sĩ tới tấp.

Vị bác sĩ thở dài.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Xán Liệt ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Không phải chứ........"

Đến cả Hứa Vân là người luôn bình tĩnh cũng khóc lóc thảm thiết.

"Hu...hu..Huân nhi..dì Phác thật tệ..không chăm sóc con kĩ càng..con dâu của mẹ...đứa con bé bỏng.Mệnh con thật khổ.."

Phác Xác Liệt không khóc không nháo im lặng chạy vào phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ kéo tay Xán Liệt lại.Đẩy gọng kín lên,nhoẻn miệng cười.

"Tôi chưa nói xong mà."

"Ca phẫu thực thành công mỹ mãn.Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức."

Xán Liệt xoay người tung vào mặt vị bác sĩ một cú đấm liền bị người hộ tá ở kế bên chặn tay lại.

"Xin lỗi.Cậu ấy chỉ đùa."

"Chuyện này mà có thể đem ra đùa được sao ? Các người có biết Thế Huân quan trọng với chúng tôi thế nào hay không ?"

Xán Liệt tuy tức giận nhưng tâm trí hắn như được bẻ xích.

Sợi dây xích thắt chặt lấy tim hắn đã được bẻ gãy.

"Dù sao vẫn cảm ơn hai người.Cảm ơn vì đã cứu sống em ấy."

Vị bác sĩ bỏ đi.Bĩu môi.

"Chẳng vui gì cả.Chán phèo."

Chàng hộ tá đuổi theo vác vị bác sĩ lên vai.

"Kim Chung Đại có thể thôi đùa giỡn được nữa hay không ?"

Kim Chung Đại vùng vẫy.
"Kim Mân Thạc thả em xuống nhanh lên.Đang ở trong bệnh viện đấy."

Mân Thạc vỗ vỗ mông Chung Đại.

"Xem tối nay em còn sức vùng vẫy không ?"

Cả người Chung Đại xìu xuống.

Mấy cô ý tá đẩy Thế Huân ra bật cười.

"Bác sĩ Đại tốt bụng lắm.Luôn cố hết sức cứu người.Nhưng bản tính bác sĩ nghịch ngợm thích trêu chọc người khác.Nếu không có hộ tá Mân Thạc chắc đã bị đánh bầm mặt rồi."

Xán Liệt dìu Hứa Vân đứng nhìn Thế Huân.

"Có thể nói với cậu ta câu cảm ơn và xin lỗi giúp tôi không."

Cô ý tá vui vẻ đồng ý.

"Được chứ."

--------------------------

Khi thấy Thế Huân mở mắt ra.Xán Liệt liền nhào xuống giường ôm chặt lấy Thế Huân.

Thế Huân cảm nhận được hơi thở của Xán Liệt,khoé miệng liền cong lên.

"Tiểu Xán muốn đè chết tiểu Huân phải không ?"

"Đè chết em....Đè chết em...Lúc nào cũng không làm cho người ta yên tâm được.Cách xa em lâu một chút chuyện không hay liền xảy ra."

Thế Huân ho.

"Khụ khụ..coi chừng anh đè em chết thiệt đó."

Xán Liệt ngoan ngoãn ngồi dậy.

"Quần áo bê tha thế này.Không chịu về nhà tắm rửa phải không ? Bốc mùi kinh quá."

Xán Liệt giơ tay véo má Thế Huân.

"Còn dám nói..Nhiều chuyện xảy ra vừa qua.Anh..anh chẳng dám rời xa khỏi em nửa bước."

Cầm tay Thế Huân đặt lên trái tim mình.

"Thế Huân..mất đi em.Nó sẽ không đập nữa đâu."

Thế Huân cười ,xoa xoa vùng trái tim của Xán Liệt.

"Em hứa chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Hứa Vân đột nhiên lên tiếng.

"Mẹ ra ngoài cho hai đứa nói chuyện nhá."

Xán Liệt và Thế Huân giật mình.

"Mẹ ở đây từ khi nào thế ?"

Hứa Vân lấy trái cây,sữa,cháo ra.

"Từ lúc Huân nhi tỉnh dậy."

Thế Huân đỏ mặt không nói tiếng nào.

Xán Liệt tức tối.

Hắn và cậu đang lãng mạn như thế.Đều bị lão mẹ phá hỏng hết.

"Huân nhi,mẹ nghe người ta nói con uống nhìu thuốc say xe quá.Nên mới mệt mỏi.Dễ dàng bị người ta đâm phải không ?"

Hứa Vân đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

"Nói mẹ nghe ?"
Xán Liệt nhìn Thế Huân.Cậu thật ngốc.

Thế Huân rụt rè.

"Mẹ ơi là tại con muốn chơi tàu lượn siêu tốc nên mới làm như vậy."
"Chứ không phải là con muốn Xán Xán vui vẻ mà liều mạng đi cùng nó hả ?"

"Con không có."

Hứa Vân quay qua Xán Liệt.

"Con nghe rõ chưa.Huân nhi nó ngốc như vậy.Lần này qua được lần sau có qua được hay không ?"

Xán Liệt nắm tay Thế Huân.

"Con hiểu.Chúng con còn trẻ còn bốc đồng còn nông nổi.Chưa chăm sóc tốt được cho nhau.Nhưng chúng con yêu nhau.Chúng con sẽ thay đổi,sẽ chăm sóc lẫn nhau."

Thế Huân bật khóc.

"Là lỗi của con.Mẹ,mẹ đừng nóng giận."

Hứa Vân xoa đầu Thế Huân.

"Đứa trẻ ngoan."

Xán Liệt yêu trúng Thế Huân chính là phúc của nó.

"Mẹ..mẹ đừng nói cho cha mẹ con được không ? Con không muốn họ lo lắng đâu ạ."

Hứa Vân đưa tô cháo cho Xán Liệt.

"Muốn họ không lo lắng thì mau khoẻ lại.Chuyện này mẹ sẽ không nói ra."

Hứa Vân trừng Xán Liệt.

"Cho Huân nhi ăn.Mẹ có việc phải đi."

Đợi Hứa Vân đóng cửa.Xán Liệt múc một muỗng cháo đưa lên miệng Thế Huân.

"Bà xã...A...."

Thế Huân cười ngậm lấy muỗng cháo.

"Ai là bã xã của anh."

"Còn không phải ? Mẹ chồng cũng đã gọi thân thiết như vậy."

Thế Huân ngậm muỗng cháo nữa.

"Không phải..không phải nha.."

Xán Liệt đưa tới muỗng cháo.Thế Huân há miệng ra.

Thì Xán Liệt đột nhiên bỏ muỗng cháo xuống.Hôn Thế Huân lưỡi luồn vào miệng cậu khám phá.

"Phải không ?"

Thế Huân thở không nổi đành phải trả lời.

"Phải..phải..a...a.."

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top