Chap 11
Cuối cùng thì tên thần kinh của khu nhà cao cấp gọi tên em trong đêm tối qua cũng được vô nhà.
Biết ngay là tiểu thụ của chúng ta không bao giờ nhẫn tâm được mà.
Sáng hôm sau, Thế Huân dậy làm bánh mì sanwich kẹp bơ mà Xán Liệt thích nhất cho hắn ăn.
Hai người ngồi đối diện với nhau.Vừa ăn vừa nhìn đối phương.
Sáng nay Thế Huân không uống sữa vì nhìn thấy sữa là bụng lại âm ỉ đau.
Xán Liệt trăm phần trăm là cố ý cầm ly sữa uống trước mặt Thế Huân.Liền bị cậu lột một chiếc dép phi thẳng vào mặt.
Xán Liệt ôm mặt nghêu ngao hát.
"Ai mắt kiếng..ai giày độn ...hông...pặc."
Chiếc dép còn lại cũng phi lên mặt Xán Liệt.
Như thế cũng gọi là nhẫn tâm đi.
"Ngày ba ly đôi mắt sáng ngời,ngày ba ly dáng vóc tuyệt vời.."
Ngô Thế Huân biết gom dép ở đâu ra mà phóng như phóng dao về phía Xán Liệt.
"MỚI SÁNG SỚM MÀ MUỐN KHIÊU CHIẾN HẢ...."
"Anh biết lỗi rồi."
Giận thì giận mà thương thì vẫn cứ thương..
Hai đứa liền nắm tay nhau đến trường.Mười ngón tay đan xen cứ lắc lư theo từng bước đi.
-----------------------------
Hai ngày sau.
"Thế Huân,chúng ta làm những chuyện chúng ta chưa có làm đi."
Cây bút trên tay Thế Huân rơi xuống.
"Hả..."
"Những chuyện ta chưa làm ấy."
Những chuyện mình chưa làm chỉ có chuyện ấy thôi.
"Đi mà..."
Thế Huân nhặt cây bút lên đẩy Xán Liệt ra.
"Không."
"Tại sao thế ? Em không muốn à."
"...."
Xán Liệt ngồi bịch xuống giường.
"Coi phim chung,đi công viên trò chơi.Đi mua sắm...thôi mà."
Chiếc bút trong tay Ngô Thế Huân lại rơi xuống lần nữa.
"Cái tập em đưa anh đâu.Làm xong rồi đi."
"Em giết anh luôn đi."
Xán Liệt liền đập đầu vào gối tự tử.
Thế Huân úp mặt xuống bàn.
Đầu óc mình thật sự đen tối quá....
-------------------
Hai người đi đến rạp chiếu phim.
Xán Liệt vui vẻ nắm tay Thế Huân kéo đi.
"Coi phim gì đây...phim gì đây.."
"Coi phim ma nha.."
"Không.Nhảm nhí."
"Phim tình cảm nhá."
Thế Huân vòng tay lại.
"Anh muốn nhìn gái xinh phải không ?"
"Làm gì có.Em là đẹp nhất rồi."
"Hừmmm.."
Xán Liệt nắm tay Thế Huân đến chỗ rạp có nhiều người coi nhất.
Vừa mua vé xong là phim chiếu luôn.May thật.
Xán Liệt lo ăn bỏng ngô còn Thế Huân tựa vào vai Xán Liệt cố căng mắt ra mà nhìn màn hình.
Xán Liệt bóc mấy hạt nhét vào miệng Thế Huân.Ngón tay lướt qua đôi môi mềm của cậu.
Rồi nghiện ăn cứ vân vê hai cánh môi của cậu miết.Dù gì thì Ngô Thế Huân đã ngủ say rồi.
Khi Thế Huân tỉnh dậy thì rạp đã tan gần hết.
Còn có mình cậu và Phác Xán Liệt.
Và quan trọng nhất hắn cứ ngồi khóc.
"Tiểu Xán,anh sao thế ?"
Thế Huân tỏ vẻ lo lắng.Khi thấy hắm khóc lòng cậu cũng rất khó chịu.
Hắn không nói gì.
Cậu ngồi xuống trước mặt hắn tay lau nước mắt cho hắn.
Hắn thuận thế ôm chầm lấy cậu.Cằm đặt lên vai cậu.
"Làm sao thế ?"
Xán Liệt ôm Thế Huân chặt hơn.
"Anh không muốn để em một mình."
"Anh nhất định không để em lại một mình như thằng nam chính đó đâu."
Thì ra là vậy à.Thật là khờ.
"Em cũng không muốn để anh một mình."
"Nếu anh chết em đi theo anh.Nếu em chết em kéo anh theo.Nếu hai chúng ta sống thì không bao giờ rời xa nhau."
"Vậy là chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau phải không ?"
Thế Huân vỗ vai Xán Liệt.
"Hôm nay anh thông minh ghê."
Em phải giữ lời hứa nha.
"Đóng dấu..."
"Coppy..."
"In lên trán..."
"Hahaha.."
Xán Liệt đứng dậy nắm tay Ngô Thế Huân kéo đi ra ngoài.
"Bây giờ đến công viên vui chơi thôi."
"Ừ..."
"Nhưng anh thèm đôi môi của em quá...hôn miếng được không ?"
Rất nhiều người đang nhìn hai người .
"Không được đâu...có rất nhiều người đang nhìn kìa."
Mạnh mẽ kéo đầu Thế Huân lại.Những ngón tay luồn qua tóc cậu.
Vì Thế Huân lùn hơn Xán Liệt một cái đầu nên phải nhướn người lên.
Hai người hôn nhau làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ.
"Anh chính là muốn cho họ thấy, muốn cho cả thế giới này biết...anh yêu em...."
Khi yêu có phải ai cũng sinh ra cảm giác độc chiếm hay không?
Ví như Phác Xán Liệt chỉ muốn độc chiếm Ngô Thế Huân làm của riêng chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top