Chap 10
Thế Huân bị mùi khét đánh thức dậy.
Chạy vội ra ngoài.
"Phác Xán Liệt cháy nhà hả ?"
Xán Liệt đang lúi cúi đập khăn dập lửa.Nhưng càng dập lửa càng to.
Thế Huân chạy lại bồn lấy nước đổ vào.
Xèo một tiếng ngọn lửa tắt ngúm.
Thế Huân liền đứng chống nạnh chờ Phác Xán Liệt giải thích.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh nấu cháo.Ai ngờ nó cháy."
Xán Liệt buồn buồn chùi chùi mặt tỏ vẻ ấm ức.
"Anh chỉ muốn nấu cháo cho em ăn."
Thế Huân phì cười nhìn khuôn mặt lấm lem của Xán Liệt.
Cậu giang hai tay ra khẽ lau đi.
Xán Liệt đứng im hưởng thụ bàn tay mềm mại của Thế Huân.Miệng nhếch tới tận mang tai.
"Nói anh nhiều răng đâu có sai.Đừng có cười nữa."
"Hì hì...tuân lệnh bà xã đại nhân."
Thế Huân đột nhiên bị cái gì đó liếm chân.
Thì ra là Ngô Tiểu Bạch.Một tháng không gặp nó to ra không ít.
Cậu cúi người vuốt ve nó.
"Ây..gu..tiểu Bạch lớn quá..Cha cả tháng nay quên mất tiểu Bạch...tiểu Bạch nhớ cha không...vú em chăm sóc con tốt không ?"
Ôm tiểu Bạch vào lòng,Thế Huân thủ thỉ .
Xán Liệt tức giận bĩu môi.
"Em bỏ bê nó cả tháng trời mình anh chăm sóc đấy.Gì ! Vú em..anh mới không phải."
Tiểu Bạch cũng chạy sang chỗ Xán Liệt nũng nịu.
Đúng là chó khôn.
Thế Huân đi tới bếp nhìn nồi cháo.
Xán Liệt cũng chạy tới,đạp phăng tiểu Bạch ra.
"Lần đầu anh làm đấy."
"Hì lần đầu à."
Cậu lấy muỗng gạt phần cháy,múc những phần còn ăn được vào trong chén.
"Không ăn được đâu.Anh đi nấu lại."
"Em đói rồi .Ăn cũng được."
Cậu chậm rãi múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng.
Xán Liệt thấy thế xoay người lại tủ lạnh.
Nhanh như cắt cậu phun hai hạt sạn trong miệng ra.
Người ta nói khổ vì tình cấm có sai.
Xán Liệt hớn hở bưng ly sữa tới.
Sẵn đang khát.
Thế Huân ngoan ngoãn uống sữa.
Đột nhiên cậu nhận ra.
"Anh biết mua sữa từ hồi nào thế ?"
Xán Liệt điềm nhiên nói.
"Đâu có.Sữa này là sữa tháng trước em đem qua."
Thế Huân phun ngụm sữa như phun máu.
Nhìn ly sữa đã hết nhẵn.
Hôm đó là mình đem sữa hết hạn sử dụng qua bỏ tủ lạnh nhà hắn.Để xem hắn bị tào tháo rượt chơi mà.
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Thế Huân ngay lập tức liền ôm bụng nhăn nhó.
Thôi thì hôm nay cậu cũng ngẫm ra quá nhiều chân lí đi.
"PHÁC....XÁN...LIỆT..."
Thế Huân ngồi trong nhà vệ sinh tấm tức khóc,ấm ức hét.
Chưa bao giờ cậu thảm thế này.
Ra khỏi nhà vệ sinh cậu liền xụi lơ trên giường.
Phác Xán Liệt còn dám trườn cái bản mặt tới.
Coi chừng bản thiếu gia đánh cho vỡ mặt.
Càng nghĩ càng muốn khóc.
"Cút...cút...cút..."
"Tổ tông sữa là em mang qua...em cũng tự nguyện uống mà."
"Cút..cút..cú..."
"Có cút ôm thì bảo.."
Xán Liệt nhất quyết ôm chặt chân Thế Huân.
Từ người gạt chân người bám riết thành người nằm trên người nằm dưới.
Ai nằm dưới không nói cũng biết.
"Ồ....Hai đứa tiếp tục,tiếp tục."
Nói thế thôi chứ Hứa Vân đâu có đi dễ vậy.Đứng nhìn hai đứa trẻ bằng cặp mắt trái tim.
Thế Huân có tật giật mình vội vàng đẩy Xán Liệt xuống chỉnh lại quần áo.
"Cháu đi về đây.."
Xán Liệt vội vàng đuổi theo.Đi ngang qua Hứa Vân giả bộ trừng trừng.
"Tại mẹ đấy..."
"Tiểu Huân đừng có về..."
Thế Huân nhìn Hứa Vân đứng dựa lưng vào tường nuốt một ngụm khí.
"Khuya rồi..về..."
"Em mà về anh sẽ nhớ em lắm..."
"Ngay sát bên..nhớ cái gì..."
"Không xa em một chút anh cũng nhớ..."
Rồi ôm chầm lấy Thế Huân.
Thế Huân cả kinh.
"Mau buông ra.."
"Yên tâm.Mẹ biết rồi."
Thế Huân đưa mắt nhìn Hứa Vân.
Hứa Vân ngoắt ngoắt tay.
"Mau lại đây con dâu ngoan..."
Mặt Thế Huân đỏ lựng.Đứng dậm chân tại chỗ.Thật may là không mắc phải sự ngăn cản của dì Phác.
Xán Liệt đẩy Thế Huân lại chỗ Hứa Vân..
"Dì biết rồi ạ.."
"Ừm nếu Xán Liệt không nói con định giấu ta à.."
Hứa Vân giả bộ tức giận.
Thế Huân như đứa trẻ vội vàng lắc đầu.
"Không..không..ạ..con sợ mọi người không chấp nhận.."
Hứa Vân không đành lòng xoa đầu thế Huân.
"Sao lại không chấp nhận..chỉ sợ các con thay đổi quyết định thôi.."
Thế Huân và Xán Liệt đồng thanh.
"Không có chuyện đó đâu ạ..."
"Vậy thì tốt.."
Thế Huân thấy y như mình đang ra mắt mẹ chồng.
Ngại quá bỏ chạy về nhà.
Xán Liệt đương nhiên chạy theo.
"Mẹ ơi..Ngô Thế Huân yêu con đấy..Thật may mắn phải không ?"
Thế Huân nghe thấy chốt luôn cửa,leo lên giường ngủ.
Gọi tên em trong đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top