Ngoại truyện: Món quà sinh nhật

Cảnh báo có H, cosplay tình thú các kiểu, cân nhắc nhé các bạn. Ai không đọc được xin bỏ qua chương này, nếu đọc rồi mình xin không chịu trách nhiệm vì mình đã cảnh báo rồi.

----------------------------

Sau khi hai người ở chung được vài năm, tính cách biến thái của Xán Liệt ngày càng bộc lộ. Còn nói với Thế Huân nếu dám hung hăng, không quan tâm đến anh, anh sẽ trừng trị cậu thích đáng.

Tính cách Thế Huân không phải anh không hiểu, nhưng là người yêu cũng nên quan tâm anh một chút đi, cậu lúc nào cũng phũ phàng với anh cả, giống như khoảng một hai tuần trước, cả hai đang làm một số chuyện vui vẻ giữa chừng thì cậu ngủ mất, không phải chỉ có như vậy đâu còn nhiều chuyện không thể kể hết được.

Mấy hôm trước Thế Huân đã mắc lỗi lớn, Xán Liệt không muốn cậu uống rượu mà còn là đi uống với người Xán Liệt luôn xem là tình địch Kim Chung Nhân, cậu còn nói dối Xán Liệt nữa, anh đã không nói chuyện với cậu mấy ngày rồi. Hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt, anh bảo tối nay sẽ về trễ một chút, đây chính là cơ hội để chuộc lỗi với Xán Liệt.

Chính tay Thế Huân sẽ xuống bếp nấu vài món ăn để tạ lỗi với Xán Liệt. Không thể trách cậu hậu đậu làm hỏng hết cái này tới cái kia, còn làm mình bị thương nữa chứ. Trước giờ Thế Huân có phải vô bếp lần nào đâu chuyện bếp núc toàn là Xán Liệt phụ trách, Thế Huân cố gắng cũng đã hoàn thành được ba món, nhìn không đẹp mắt nhưng hương vị chắc cũng không tệ đâu. Mọi thứ đã xong xuôi bây giờ chỉ cần đi tắm rửa đợi Xán Liệt về ăn cơm thôi.

" Bảo bối anh về rồi này, anh sẽ xuống bếp nấu ăn đây, bảo bối em đâu rồi...." Xán Liệt nhanh chóng cởi áo vest, ném túi làm việc cùng với túi gì đó lên sofa đi xuống bếp thấy tối thui định đưa tay bật đèn thì căn phòng bỗng dưng sáng rỡ.

" Sinh nhật vui vẻ Xán Liệt." Thế Huân từ trong góc nhảy ra ôm chầm lấy Xán Liệt hôn lên môi anh một cái thật kêu.

Trời ơi Thế Huân định khiến anh mất máu chết sao? Cậu ăn mặt kiểu gì đây, một chiếc quần lót hững hờ với chiếc áo sơmi trắng mỏng tang của anh, chiếc áo này nếu khoác trên người anh thì nó vừa vặn không có gì để nói, còn nó trên người Thế Huân thì đúng là cực phẩm, chiếc áo dài vừa vặn che đi cặp mông căng tròn kia, cổ áo khoét sâu lộ rõ xương quai xanh, cùng làn da trắng gợi cảm,
Còn có hai điểm hồng hồng kia nữa chứ.

" Em đã chuẩn bị mọi thứ cho anh sao? Cảm ơn em." Nói xong Xán Liệt đưa một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu tay còn lại ép đầu cậu vào nụ hôn sâu, Thế Huân cũng không ngại ngần hai tay ôm lấy cổ anh đáp trả, nụ hôn từ từ trải dài xuống cổ, tay Xán Liệt đã luồn vào sơmi di chuyển lên xoa nắn ngực cậu, Thế Huân chợt tỉnh bắt lấy tay Xán Liệt lên tiếng.

" Chuyện này để sau, mình đi ăn cơm trước đi." Xán Liệt chưa tận hứng sao có thể dừng được chứ.

Anh nắm tay Thế Huân kéo cậu lên phòng khách đẩy ngã cậu lên sofa.

" Anh không chịu được nữa hôm nay tại đây luôn đi." Xán Liệt chống hai tay trên sofa không cho Thế Huân chạy thoát.

" À quên mất, anh có quà cho em này." Anh dừng mọi động tac khi thấy cái túi lúc nãy vừa ném lên ghế, anh cầm lấy cái túi kia, tươi cười đưa cho cậu.

" Chẳng phải sinh nhật anh hả, sao lại tặng quà cho em." Thế Huân cũng thuận tay cầm lấy.

" Đây là quà xin lỗi vì mấy hôm trước đã lạnh lùng với em, quà sinh nhật anh chắc chắn phải lấy rồi." Xán Liệt cười lưu manh hôn lên má cậu một cái.

Nghe đến đây Thế Huân thật sự rất xúc động, lỗi là của cậu chứ có phải của anh đâu mà anh phải xin lỗi, nhưng cậu đã quên mất bản tính Xán Liệt như thế nào. Sau khi mở hộp quà anh đưa cậu mọi xúc động lúc đầu liền biến mất, cậu đứng lên ném hộp quà vào người anh làm mọi thứ đổ ra ngoài, nào là tai chó, đuôi chó còn có vòng cổ dành cho chó và một số dồ dùng tình thú khác.... cái tên biến thái chết tiệt này.

" Hôm nay anh ngủ sofa." Chỉ nói đúng một câu Thế Huân liền đứng lên bước thẳng vào phòng ngủ.

Xán Liệt nhặt hết mấy món đồ chơi bỏ lại vào túi sau đó bước vào phòng theo Thế Huân, cậu quả nhiên đã khóa chặt cửa phòng, nhưng Xán Liệt mới là chủ nhà này mà, anh lấy chìa khóa dự phòng mở nhẹ nhàng hết sức có thể để Thế Huân không phát hiện. Xán Liệt thấy cậu đang quay lưng về hướng mình, chắc đang định thay đồ hay gì đó, cái mông căng tròn kia cứ lấp ló sau chiếc áo mỏng manh làm máu trong người anh càng lúc càng sôi sục. Anh quyết định đưa tay vào tui đồ kia lấy ra một món đồ rồi tiến gần lại cậu, nhanh chóng túm lấy cậu rồi dùng chiếc còng da đeo vào hai tay cậu.

Ngô Thế Huân hoảng hốt định xoay người lại cho tên kia một cước, nhưng quả thật thể lực cậu không thể bằng Xán Liệt, bị anh một tay ôm chặt khó mà cử động huống chi mà đòi đánh người. Xán Liệt ném túi đồ kia xuống đất, anh đưa tay lên cổ mình tháo chiếc caravat đen bóng cùng lúc giải thoát cho cái cúc áo ôm sát cổ kia, anh cảm thấy bắt đầu khó thở rồi đấy... Xán Liệt chợt nảy ra một ý tưởng. Anh cứ như vậy cầm chiếc caravat đen ấy buột mắt Thế Huân lại.

" Xán Liệt anh bị điên...ah." Xán Liệt cuối đầu dùng lưỡi liếm nhẹ lên cổ cậu còn để lại một dấu đỏ ở nốt ruồi trên cổ phải kia.

" Cún con em mặc đồ của anh là có chủ đích đúng không? " vừa nói vừa đưa tay xuống cổ áo xoa nắn ngực cậu, tay còn lại tiến đến mông bóp mạnh một cái.

" Ưm... em không có Xán Liệt, tại nãy tắm quên mang đồ, thấy áo anh trong đó nên mặc đỡ thôi, bỏ em ra đi mà." Thế Huân dùng giọng đáng yêu cầu xin anh nhưng rất tiếc đã phản tác dụng rồi.

Xán Liệt xoay người cậu lại, áp sát vào người mình nhẹ nhàng nói vào lỗ tai cậu.

" Vật đáng yêu của em đang chọt vào anh này, mà người anh em của anh cũng nói không muốn dừng lại." Thế Huân thật sự rùng mình khi cảm nhận được sức nóng ở đùi mình.

Xán Liệt không nói gì thêm, chỉ khom người xuống bế Thế Huân lên đặt trên giường.

" Em nhạy cảm hơn bình thường đó, hay là em thích dạng như vậy." Xán Liệt cố tình sờ đùi chọc tức cậu.

" Biến thái, Xán Liệt mau dừng lại em không chịu nổi nữa." Xán Liệt dừng lại động tác rồi đi đâu đó.

Chỉ vài giây sau Thế Huân cảm nhận được Xán Liệt đeo thứ kia lên đầu mình, cả cổ cũng bị xích lại. Xán liệt đẩy ngã cậu lên nệm lật cậu nằm sấp lại, đôi tay to lớn nhanh chóng lột phăng chiếc quần lót, cầm lấy chiếc đuôi đã được bôi trơn sẵn đưa vào bên trong cậu.

" Ưhm... Xán... Liệt, anh biến thái...ah. " Vật bên trong cậu bỗng dưng chuyển động.

" Cái này mắc lắm đó bảo bối, em ngoan một chút đi." Xán Liệt đỡ cậu ngồi dậy mở từng nút áo cậu, để lộ ra làn da trắng mềm mịn như baby, nhưng bù lại cơ ngực cậu vô cùng săn chắc, kết hợp với vòng eo nhỏ nhắn đến con gái còn phải ganh tỵ kia, Xán Liệt bùng nổ rồi.

Anh đưa tay véo đầu ngực làm Thế Huân làm cậu rên lên thật quyến rũ cộng thêm cái đuôi kia cứ lắc qua lắc lại.

" Rên lớn hơn nào bảo bối, giọng em nghe rất ngọt ngào." Xán Liệt di chuyển hai tay xuống mông cậu thõa mãn nhào nặn.

" Em có ý gì đây cục cưng." Thế Huân mặc dù tay đang bị còng vẫn có thể đẩy anh ngã lên giường, chính mình trèo lên bụng anh ngồi.

" Chủ nhân làm ơn mở còng tay cho em." hai đầu gối Thế Huân kẹp chặt hông Xán Liệt đưa tay lên trước mặt anh.

" Cún con hư hỏng em muốn quyến rũ chết chủ nhân sao." Xán Liệt cầm lấy đôi tay cậu hôn lên một cái rồi mở chiếc còng kia cho cậu.

Thế Huân đưa tay lên đầu tháo ra chiếc caravat đang buộc mắt mình, caravat tự do rơi xuống ngực Xán Liệt, Thế Huân cuối người chậm rãi mở từng chiếc nút áo của anh, cậu di chuyển người qua lại liếm láp sợ soạng khắp cơ thể anh.

" Em rất đẹp cún con." Xán Liệt ngồi bật dậy để Thế Huân ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lưng cậu còn mặt thì áp vào ngực Thế Huân.

" Ưhm... đau, Xán Liệt đừng có cắn." Thế Huân luồn tay vào tóc Xán Liệt kéo mạnh ra khi anh đang thỏa mãn cắn mút điểm đỏ hồng kia.

Xán Liệt chỉ nhếch mép đưa mắt lên nhìn cậu, anh dù bị kéo tóc sắp đứt hết rồi vẫn không dừng hành động biến thái kia, thậm chí một tay kia cũng tham gia vào trận chiến xoa nắn nhéo mạnh một đầu nhũ còn lại, tay khác anh chạm chiếc đuôi đò chơi cố tình nhấn sâu vào, hai điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích khiến Thế Huân không thể nào chịu nổi mà bắn vào người anh.

" Oh... em có thể bắn khi anh chưa hề chạm vào em sao? Đồ damdang em rất thích thế này có đúng không?" Xán Liệt đưa tay quệt lấy vệt trắng trên bụng mình còn đưa tay lên miệng liếm một cái hết sức quyên rũ. " Không tệ nha."

Thế Huân xấu hổ đến nổi không dám nhìn mặt anh, ôm chặt cổ vùi đầu vào bờ vai to lớn kia trốn tránh.

" Chỗ kia mở rộng nãy giờ chắc cũng được rồi đấy, Thế Huân anh sẽ rất vui nếu hôm nay em chủ động." Nói xong anh nhẹ nhàng tách mông cậu lấy chiếc đuôi chết tiệt kia ra. Xán Liệt nằm bẹp dang rộng hai tay trên giường với ý định để Thế Huân chủ động.

Anh nghĩ Thế Huân thường ngày rất thụ động trong chuyện này nên sẽ không dám làm gì đâu, nhưng ai mà ngờ được bỗng dưng cậu đưa lưỡi liếm môi một cái, hai chân quỳ lên một tay chống ngực anh, tay còn lại cầm lấy vật thô to kia ma sát xung quanh hang động mình, cậu từ từ cho vật cứng kia thâm nhập vào hậu đình.

" Ưhm...ah, Xán.... Liệt...anh...anh thấy thoái mái chứ." Thế Huân di chuyển cơ thể mềm mại rên rỉ thở dốc, hôm nay Thế Huân quá sexy, quá chủ động làm Xán Liệt nuốt nước miếng ực một tiếng, còn đưa tay quẹt lên mũi xem có máu không nữa chứ, rất may là không bị chảy máu mũi.

" Cún con hôm nay em ăn trúng gì mà chủ động đến vậy, không sợ sáng mai liệt giường sao?" Xán Liệt túm lấy hai đùi cậu nẩy hông mạnh một cái làm cậu ngã gục lên người anh.

" ahh... Em...hôm nay... dục cầu bất mãn đó thì sao nào." Bùm, dây thần kinh kiềm nén của Xán Liệt bị đứt rồi, anh nhanh chóng lật ngược tình thế để Thế Huân dưới thân mình. Cậu cũng rất phối hợp vòng hai chân lên hông anh.

" Nó to hơn rồi kìa, chủ nhân thật lợi hại nha." Ngô Thế Huân quả thật không sợ chết mà còn dám khiêu khích anh.

" Chết tiệt, không nghĩ cún con của anh lại damdang như vậy, sao vẫn chặt quá nhỉ?" Vì dục vọng giọng anh đã trầm khàn không thể tin được.

Xán Liệt giữ lấy một chân cậu đặt lên vai, lúc đầu còn nhẹ nhàng từ tốn di chuyển, nhưng chỉ một lúc sau lợi dụng dâm dịch làm chất bôi trơn anh lại càng không kiên nể đâm chọc.

" Ahhhh.... Xá... Xán Liệt..... chậm.... một ch.... ưhm... quá sâu... đừng... không... dư... dừng lại đi." Thế Huân đau đớn hai tay bấu mạnh vào lưng Xán Liệt.

" Đừng dừng lại sao? Được rồi nghe theo ý em, anh sẽ không dừng cho đến khi em ngất đi đâu." Xán Liệt xấu xa cười cuối người hôn môi Thế Huân, anh luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình khảo sát khoang miệng Thế Huân. Đế khi sắp hết hơi anh mới buông tha cho đôi môi ẩm ướt sưng đỏ kia, nước bọt không kịp nuốt đã chảy dài trên cằm cậu.

" Yêu tinh em muốn anh chết vì em sao?" Xán Liệt đưa tay vuốt ve chăm sóc cho cậu em Thế Huân.

" Ưhm...em muốn... bắn."

" Thoải mái đi, em đã ra hai lần chắc đã thoải mái rồi, còn anh chưa ra lần nào đâu, đêm còn dài lắm, anh sẽ từ từ chăm sóc em."

" An...anh lưu manh." Thế Huân vừa cào vừa cắn mạnh lên vai anh một cái, nước mắt sinh lý của cậu đã liên tục chảy dài, Xán Liệt không ngại ngần dùng lưỡi liếm sạch, còn yêu thương hôn lên má cậu dịu dàng.

Cả hai đã ra không biết bao nhiêu lần, chỉ biết anh bế cậu đi vệ sinh là trời cũng đã gần sáng.

" Rát quá, Thế Huân là mèo sao." Dòng nước chảy dài xuống cơ thể Xán Liệt trên vai anh có vài vết cắn đỏ ngần có chỗ hình như còn rướm máu, chiếc lưng rộng lớn cũng không ngoại lệ, không thể điếm có bao nhiêu vết cào trên tấm lưng ấy. Sau khi thay tấm ra, dọn dẹp cho anh và cả Thế Huân sạch sẽ anh leo lên giường ôm Thế Huân vào giấc mộng, cũng may sang không phải đi làm nên tha hồ dậy trễ.

" Ư... Xán Liệt... em đau quá." Sáng hôm sau Thế Huân nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Xán Liệt.

" Được rồi anh sẽ xoa bóp cho em, chịu không?" Xán Liệt đưa tay nhéo mũi cậu một cái, ngồi dậy nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu.

" Anh có thích món quà sinh nhật hôm qua không?"

" Hiển nhiên là vô cùng thích rồi, à đồ ăn em nấu cũng không tệ nha, hôm qua có hơi đói bụng nên anh đã lén ăn vụng khi em ngủ. Cảm ơn em vì món quà cục cưng, anh yêu em." Thấy cậu nhìn là anh biết cậu muốn hỏi anh ăn khi nào rồi, Xán Liệt cuối người hôn môi cậu một cái.

" Anh mau bế em đi làm vệ sinh nhanh lên." Thế Huân đỏ mặt tìm cách trốn tránh.

" Tuân lệnh bà xã." Chỉ một câu nói làm mặt và tai Thế Huân đã đỏ hết cả lên ôm thật chặt cổ anh, ụp mặt vào lồng ngực kia trốn tránh.







Hoàn

Trời ơi có một chương cũng không tính là dài, mà viết gần một tuần mới xong đó, thật ra còn một đoạn H khá tình thú khác nhưng tui đã cắt bớt rồi, chứ không là không biết khi nào mới xong luôn. Đoạn H đó dành cho truyện khác vậy.

Lời nói cuối cùng là mình xin cảm ơn tất cả các bạn dã theo dõi và chờ đợi bộ truyện này của mình, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.


Thật ra thì mình biết mình viết H không được tốt nên các bạn thông cảm nhé, đọc cho đỡ chán thôi, viết H cũng áp lưc lắm đấy 😂






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top