Chương 9

  Buổi sáng ánh nắng xuyên qua phòng chiếu thẳng vào Xán Liệt, đôi tay anh di chuyển qua lại với ý định tìm người bên cạnh, cuối cùng Xán Liệt cũng chịu mở mắt ngồi dậy vò mớ tóc lộn xộn của mình.

" Thế Huân đi đâu rồi ta." Vẫn còn hơi mơ màng, anh đang với tay lấy cái điện thoại xem mấy giờ mà Thế Huân đã đi đâu mất tiêu.

" Chết tiệt, trễ đến thế này rồi, tại sao báo thức không reo nhỉ?" Anh liền kiểm tra lại giờ báo thức

" Con mèo phá phách này, coi tôi trừng trị em như thế nào." Phác Xán Liệt đen mặt khi biết giờ báo thức của mình bị tắt, thật sự anh cũng có thể tự dậy sớm nhưng tối hôm qua có hơi quá đà một chút vì ôm người mình thích không thể nào không có suy nghĩ bậy bạ được, hơn nữa anh thích Thế Huân nhiều vậy mà.

  Phác Xán Liệt thật sự là học sinh gương mẫu hiếm khi nào đến lớp trễ lắm, nhờ ơn Thế Huân tới tiết thứ hai Xán Liệt vẫn chưa có mặt trong lớp.

  Giờ giải lao mà Thế Huân ở trong lớp đúng là một kì tích, thật ra mà nói chẳng qua Kim Chung Nhân không có ở đây không biết phải trêu chọc ai nữa, nếu có Chung Nhân hai đứa sẽ cùng nhau phá phách, giờ chán nản gục mặt xuống bàn định ngủ thì cậu nghe thấy tiếng nói trên đầu mình đành phải ngẩng đầu xem là ai.

" Thế Huân, hôm qua cảm ơn cậu vì đã cứu mình." Thế Huân thật hiếm khi nhớ gương mặt của một ai đó ngoại trừ khi người đó thật sự ấn tượng.

  Cậu đúng là có một chút ấn tượng về cô gái này, vì gương mặt mặt cô ấy cực kỳ xinh đẹp, là một thằng con trai thích những cô gái xinh đẹp thì có gì sai đâu.

" Không sợ tôi sao?" Ngô Thế Huân nhìn cô chằm chằm nhếch mép  lạnh lùng nói.

" Tại sao phải sợ, Thế Huân tốt bụng như vậy mà." Cô gái tươi cười đáp lại lời Thế Huân.

" Xin lỗi chỗ này bây giờ sẽ là của tôi." Đang cười nói vui vẻ bỗng một tiếng trầm thấp đáng sợ làm hai người giật mình.

" Xán Liệt hôm qua mình cũng muốn cảm ơn cậu." Cô gái cuối đầu nói cảm ơn với Xán Liệt rồi chạy mất.

" Cảm giác đi trễ như thế nào hả, nhưng tôi không cho phép cậu ngồi gần tôi, cút đi!"  Thế Huân liếc mắt hung tợn nhìn anh.

" Nhờ ơn em mà tôi được ngủ nhiều hơn một chút nên giờ rất thoải mái, còn tôi thích ngồi đâu em là gì có quyền mà cho phép." Xán Liệt cũng chẳng vừa gì, người đứng một tay chống bàn, một tay nắm lấy cằm Thế Huân, áp sát mặt mình đế khi mũi chạm mũi nói chỉ hai người nghe thấy.

   Cảnh đẹp thế này đã làm náo loạn một góc cuối lớp, các cô gái tụm năm tụm bảy cùng nhau bàn tán to nhỏ.

" Đây là tiểu thụ chủ động sao? Áa sao tiểu công lạnh lùng hất tay bé thụ vậy, đây chính là lưu manh công cùng quyến rũ thụ sao? Tôi sắp không thở được rồi.

" Mắt cậu có vấn đề sao mà bảo Xán Liệt thụ, hãy nhìn Thế Huân đi, đây chính là phúc hắc trung khuyển thê nô công cùng với ngạo kiều nữ vương lưu manh thụ trong truyền thuyết đó.

" Xán Liệt sao có thể là công được chứ! Mặt cậu ấy đáng yêu vậy mà, mắt cậu ấy to tròn long lanh kiểu này nằm dưới cầu xin thì ai mà chịu nổi."

" Đúng là cô gái chưa trải sự đời, chắc chưa bao giờ thấy qua sói đội lốt cừu non sao, nhìn có vẻ cún con ngây thơ khi lên giường thì tiến hóa thành sói, Xán Liệt nhìn Thế Huân bằng ánh mắt sói, thôi tui không dám nghĩ nữa đâu, cậu vừa rồi không thấy Xán liệt nhìn Tuệ Mẫn như thế nào sao? Cực kì đáng sợ ấy."

" Thôi, tới giờ vào lớp rồi, nói chuyện sau nhé." Cuối cùng cái chợ trong góc cũng chịu giải tán.

" Thế Huân giờ này tôi còn thấy em trong lớp quả thật là kì tích đó." Xán Liệt lợi dụng giáo viên không nhìn thấy mà nắm lấy bàn tay trêu chọc cậu.

" Có gì mà kì tích, vậy từ bây giờ cậu sẽ thấy kì tích dài dài." Nói xong cậu gục mặt xuống bàn.

Suốt tiết học Xán Liệt chẳng viết một chữ nào, cứ ngồi ngắm Thế Huân ngủ, lâu lâu còn đưa tay chọt chọt eo Thế Huân, khi bị giáo viên nhắc nhở anh mới chịu lắng nghe một chút, chẳng được bao lâu tầm mắt lại dời về cơ thể con mèo kiêu ngạo, ngốc nghếch kia.

" ...Huân dậy đi, mau về thôi tan học rồi." Anh lay nhẹ cơ thể Thế Huân ôn nhu gọi.

" Nào mèo lười em mà không dậy tôi sẽ hôn em đấy." Ngô Thế Huân giật mình tỉnh giấc, cậu vừa mơ Xán Liệt nói gì vậy trời,  mặt cậu ửng đỏ cầm balo chạy vọt ra ngoài.

* Sao lại chạy như ma đuổi vậy? Tiếc thậ lúc nãy...* Xán Liệt thầm suy nghĩ, anh nhanh chóng khóa cửa lớp đuổi theo Thế Huân.

  Đợi mãi cũng đến ngày tên bạn thân Kim Chung Nhân của cậu cũng xuất viện, cái tên này lúc trước đã dính lấy Khánh Tú nay lại càng dính hơn, đúng là cái tên thấy sắc quên bạn làm Thế Huân tức muốn chết. Cũng không thể nào trách Chung Nhân được mỗi khi muốn lại gần nói chuyện với cậu thì hắn lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ ai kia, thôi thì cứ để hẳn yên ổn bên Khánh Tú của hắn đi. Còn một chuyện rất đáng nói ở đây, đáng ra sau khi xuất viện là Thế Huân đã dọn về nhà hắn như bình thường rồi nhưng Xán Liệt đã tìm hắn nói chuyện tìm cách để Thế Huân ở với anh.

  Thật ra chuyện Xán Liệt nhờ cũng không có gì khó cả, chỉ cần hắn nói hắn đang ở với Khánh Tú là được, Thế Huân cũng chẳng thích làm kì đà, mà bây giờ cậu ta cũng không còn nhiều tiền thuê chỗ ở, nên cứ ở tạm nhà Xán Liệt là xong, Thế Huân chính là một tên nghiện tốc độ, mê moto. Bởi vậy tiền của cậu ta kiếm được điều dung túng vào chiếc moto của mình.

" Nè! Còn khoảng một tuần nữa là đến cuộc đua đó rồi, mày vẫn tham gia chứ." Canh lúc Xán Liệt không có đây Chung Nhân mới đến hỏi chuyện

" Tất nhiên rồi." Cậu liếc mắt trả lời.

" Vậy mày tính đua với ai, mấy lần trước các cô gái mày chở dều bị dọa sợ đến mất mật, lần này ai dám ngồi cho mày chở nữa đây.

" Tao nhờ Tuệ Mẫn, lúc trước thấy tao đi moto, cô ấy nói cũng thích tốc độ, cô ấy đã đồng ý giúp tao rồi."

" Sẽ có người đau lòng lắm, thôi tao đi tìm Khánh Tú đây." Hắn chỉ để lại một câu nói khiến cho cậu chưa kịp hiểu gì rồi chạy đi mất.

" Thế Huân, đang nói chuyện gì hả? Khát nước không, tôi mua cho em nè." Xán Liệt từ xa đi tới thấy cậu ngẩn ngơ liền trêu chọc.

" Cảm ơn." Cậu chẳng ngại ngùng tiếp lấy chai nước tu ừng ực, cảnh này đã quá quen thuộc trong mắt mọi người rồi, ngày nào cũng thấy lớp trưởng Xán Liệt mua đồ cho tiểu lưu manh Thế Huân cả.

" Nè thấy gì chưa? Tiểu công dịu dàng chăm sóc bé thụ kìa, trời ơi thấy được những cảnh này tôi muốn chết quá." Lại là cái chợ nhỏ góc lớp bàn tán quen thuộc ngày nào.

" Còn tui muốn cầm chai nước đó bỏ xuân dược vào." Ánh mắt nham hiểm giọng cười hô hố của cô ấy trông rất đáng sợ.

" Tui vẫn không tin Xán Liệt công." Một câu nói dập tắt ngọn lửa hào hứng của mọi người.

" Dạo này tui thấy Thế Huân thân với Tuệ Mẫn lắm, có khi nào cậu ấy thích Tuệ Mẫn không? Không lẽ thuyền của tui chìm rồi."

" Thế Huân thì tôi không chắc nhưng Tuệ Mẫn chắc chắn thích Thế Huân, nhìn ánh mắt cô ta là biết rồi.

  Cả đám bàn tán xôn xao bàn tán về Tuệ Mẫn, tìm cách giúp Xán Liệt nhanh chóng tới với Thế Huân.

" Thế Huân mình ra kia nói chuyện với nhau một chút được không?" Tuệ Mẫn nắm lấy bàn tay Thế Huân dịu dàng nói, cậu không nói gì chỉ đứng lên đi theo Tuệ Mẫn.

" Ê! Chết rồi Xán Liệt đâu, cậu ấy đi theo Tuệ Mẫn rồi kìa." Giọng nói vô cùng lo lắng gấp gáp

" Cứ yên tâm đi, không sao đâu."

  Đi cách cửa lớp một đoạn khá xa Tuệ Mân liền dừng lại nhìn cậu cười vui vẻ nói.

" Thế Huân lần trước mình cảm ơn cậu đã mời mình đua cùng cậu, mình rất là thích....thích...c"

" Thế Huân!" Không đợi Tuệ Mẫn nói hết câu, Xán Liệt đã từ sau lưng cậu đi tới hô tên khiến cậu giật mình.

" Xán Liệt, không có chuyện gì sao lại hét to như thế thần kinh cậu không ổn định." Ngô Thế Huân lườm anh một cái.

" Tôi có chuyện muốn nói với em đi theo tôi." Nhìn mặt Xán Liệt lúc này cực kì khác với những ngày đùa giỡn, bây giờ anh đang cực kì nghiêm túc.

" Nếu không có gì quan trọng nói ở đây luôn đi." Thế Huân nhíu mày nhìn vẻ khác thường của anh.

" Đây là em muốn tôi nói tại đây đó! TÔI THÍCH EM." không kịp để Thế Huân thích ứng anh liền kéo cậu vào nụ hôn sâu, Thế Huân, Tuệ Mẫn và những con người đang dòm ngó lén lúc đều trợn tròn mắt không thể nào tin được. Thế Huân nhanh chóng tìm cách đẩy Xán Liệt ra nhưng sức lực của anh quá lớn nên không làm gì được, sau một hồi Thế Huân sắp hết hơi anh buông tha cho cậu, còn Tuệ Mẫn đã chạy mất dạng từ khi nào.

  " Đồ điên có biết mình đang làm gì không?" Ngô Thế Huân định tiến lên cho Xán Liệt một cước thật không may anh đã kịp thời ôm chặt không cho cậu cử động.

" Em cũng thích tôi đúng chứ? Nếu không sao mặt và cổ em lại đỏ ửng lên hết rồi." Xán Liệt không ngại đưa tay vuốt nhẹ qua bụng cậu.

" Thần kinh thử bị cưỡng hôn như thế xem cậu sẽ ra sao?" Ngô Thế Huân thẹ quá thành giận tìm cách trốn thoát Xán Liệt

" Nếu đó là em tôi không ngại làm chuyện xấu xa, còn nếu là người khác liền cho một đấm." Thế Huân càng nghe càng đỏ mặt, giậm mạnh chân Xán Liệt một cái xong chạy biến.

" Thế Huân, em đằng cũng không trốn được tôi đâu, đừng chạy đợi tôi với." Xán Liệt nhanh chóng đuổi theo, nhưng vì ở phía sau nên anh đã bỏ lỡ nụ cười rạng rỡ trên mặt Thế Huân.





                                                           END

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top