chương 5

/ Không, tóc ướt đặt biệt rất kích thích em biết chứ? Đã vậy còn ăn mặc như vậy ngồi trên giường tôi nhìn rất damdang có biết không?/ Tất nhiên những lời nói như thế làm sao anh dám nói trước mặt Thế Huân chứ.

" Vậy tôi đi tắm, nếu cậu cảm thấy mệt cậu cứ ngủ đi." Nói xong Xán Liệt liền cầm quần áo vọt nhanh vào nhà tắm.

" Có quỷ sao? Chạy nhanh như thế làm gì?" Ngô Thế Huân lắc đầu cảm thán.

Khoảng gần một tiếng sau Xán Liệt mới từ nhà tắm bước ra với bộ áo tắm buộc lõng lẽo để lộ ra cơ ngực săn chắc, nhìn thấy Thế Huân ngồi trên giường đã mặc áo vào, sao anh cảm thấy có một chút thất vọng nhỉ?

" Mày là con gái sao? Tắm lâu như vậy?" Nghe thấy tiếng động, cậu liền nhìn Xán Liệt nói.

/ Em nghĩ là tại ai chứ? Hại tôi phải mệt mỏi như vậy? Lần sau phải đền bù cho tôi đó./

" Sao cậu không ngủ? Tính đợi tôi hả?" Xán Liệt gian manh cười, tiến lại giường cố tình chống tay nghiêng người chầm chậm ngồi xuống để lộ cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện hòng quyến rũ cậu.

" Chưa ngủ đã mơ, do lạ chỗ khó ngủ một chút." Ngô Thế Huân phũ phàng, thậm chí chẳng thèm nhìn vào cơ thể anh.

" Muốn tâm sự một chút trước khi ngủ không?" Xán Liệt ôn nhu nhìn Thế Huân hỏi.

" Được." Thế Huân không to không nhỏ trả lời.

" Cậu và Chung Nhân quen biết lâu chưa?" Xán Liệt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi câu này.

" Rất lâu, từ lúc nhỏ đã quen, mà nhắc tới nó làm gì không biết! M* nó tức điên người, mai lên lớp không tẩn nó tao không mang họ Ngô." Thế Huân chau mày nghiến răng keng két nói.

" Nhưng mai là ngày nghỉ mà."

" Bà m* nó, coi như nó hên, đ** có hứng nói chuyện nữa, ngủ đi." Thế Huân tức giận trùm chăn quay lưng ngược hướng Xán Liệt

Anh không biết mình nên cười hay khóc đây? Cơ hội ngàn năm có một, tại sao lại nhắc đến Chung Nhân làm gì? Đời anh nhọ quá mà. Nhưng không sao, chẳng phải Thế Huân ngủ chung giường, đắp chung chăn với mình mà, lợi dụng một tý chắc không sao đâu nhỉ, cứ xem như vô tình đi.

Kết quả sáng hôm sau Thế Huân nghe tiếng điện thoại reo mà tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình nặng nề liền quay sang bên cạnh thì thấy cả cơ thể Xán Liệt ép sát vào cơ thể mình, gương mặt anh tuấn kề sát vào vùng cổ trắng nõn của Thế Huân thở phì phò, vòng tay to lớn gọn gàng ôm lấy cái eo thon gọn của cậu. Nhìn thấy cảnh như vậy Thế Huân không thương tiếc, thẳng chân đạp Xán Liệt rớt xuống giường xong cầm điện thoại nghe máy.

" Thằng cờ hó Chung Nhân tại s..." Cậu chưa nói hết câu bên kia đã lên tiếng.

" Vẫn còn đang ngủ sao? Không lo cho thằng bạn mày hả?" Người đầu dây bên kia ha hả cười to.

" M* nó, mày là thằng chó nào mà cầm điện thoại Chung Nhân, nó đang ở đâu?" Thế Huân bắt đầu chau mày tức giận.

" Muốn cứu nó đến đường XX cho mày nữa tiếng nếu không đến kịp tao làm thịt nó." Nói xong hắn liền cúp máy.

" Xán Liệt, mày có xe không?" Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt ngồi dưới đất dùng ánh mắt ủy khuất như cún nhìn mình liền cười ra tiếng.

" Nhìn cái gì? Tự mày lăn xuống đấy, tao đỡ mày không kịp, hỏi lần nữa có xe không." Ngô Thế Huân đảo mắt qua lại nói.

/ Chẳng phải em đạp tôi sao? Được rồi hãy đợi đó! Nể em mới gọi tên tôi nên tha em đấy!/ Xán Liệt đen mặt nghĩ. Thật ra anh đã dậy trước Thế Huân rồi, muốn ngắm Ngô Thế Huân khi ngủ đáng yêu cỡ nào thì tiếng điện thoại chết tiệt reo lên làm cậu thức giấc, Xán Liệt giật mình nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lúc giả vờ ngủ không phòng bị liền bị cậu đạp một cước rớt thẳng xuống giường, thật mất mặt mà.

" Trong gara một chiếc, cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi." Xán Liệt đứng dậy phủi mông nói.

" Nguy hiểm lắm, cho tao mượn lái được rồi!"

" Cậu không biết lái ô tô đâu! Cứ để tôi chở đi, không sao đâu?" Anh vào phòng vệ sinh thay một bộ đồ đơn giản rồi bước ra ngoài tìm chìa khóa xe.

" Được rồi! Trước khi đến đường XX chúng ta cần đến một nơi trước." Thế Huân nhanh chóng loại bỏ bộ đồ trên người, tiến lại gần tủ đồ Xán Liệt tìm một bộ thoải mái mặc vào nhưng cậu không để ý có một ánh mắt chăm chăm nhìn cậu nãy giờ.

  Nghe lời Thế Huân, Xán Liệt chở cậu đến một nơi quen thuộc, chả phải chỗ đó vừa xảy ra trận hỗn chiến hôm qua sao. Ngô Thế Huân bước xuống xe tiến vào khu hẻm nhỏ dần đến một khu đất trống.

" Dương Kha tao có chuyện cho mày làm đây!" Vừa bước đến nơi cậu to tiếng gọi cái con người đang ngồi trên một cái ghế cũ kỹ bị người khác vứt bỏ.

" Đa... Đại ca, đến tìm bọn em có chuyện gì sao?" Dương Kha thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Thế Huân.

" Muốn mượn bọn mày đi cứu người." Thế Huân không nhanh không chậm phun ra từng chữ nhẹ nhàng.

  Thế Huân biết chắc chắn trận này không đơn giản như cậu nghĩ, Chung Nhân không phải đứa muốn hạ gục liền hạ gục ( không bị hạ gục dễ dàng) nên lần này phải nhờ bọn Dương Kha trợ giúp một tay.

" Nếu đại ca đã nhờ không việc gì bọn em phải từ chối, đại ca đi trước dẫn đường, em gọi thêm một số đàn em trợ giúp." Dương Kha nói xong liền cầm điện thoại gọi cho ai đó.

  Thế Huân quay lại chỗ cũ thấy Xán Liệt chống tay dựa vào xe nhìn thật ngầu, bước gần đến chỗ Xán Liệt đứng, anh liền nhanh tay mở cửa xe để Thế Huân bước vào.

" Thế nào, đi được chưa?" Xán Liệt bước vào xe thắt dây an toàn vào tư thế chuẩn bị xuất phát.

" Đi thôi, lái nhanh một chút." Thấy Dương Kha đã chuẩn bị sẵn sàng cậu liền lên tiếng.

  Trên đường chiếc Mercedes đen bóng lao nhanh như một mũi tên khiến mọi người khiếp sợ. Thế Huân cảm thấy thật đau đầu, đi đánh nhau thôi mà tại sao phải ngồi trên chiếc siêu xe này thế, quá khoa trương rồi đi.

" Lớp trưởng đây là xe của mày sao?" Lúc nhìn thấy chiếc xe này Thế Huân thật sự muốn té xỉu, nhà anh thật sự giàu tới mức nào đây.

" Không phải! Đây là xe của ba tôi, tôi chỉ tiện thể mượn một chút chở cậu đi thôi." Xán Liệt hớn hở cười mà không để ý mặt Thế Huân đã đen hơn đít nồi rồi.

" Nó quá gây sự chú ý, dừng ở đây được rồi, tao đi với Dương kha, mày về đi, dù sao cũn..." Không đợi cậu nói hết câu anh liền chen ngang.

" Nhưng tới nơi rồi, tôi quay đầu không kịp nữa."

"....."

  Trên trán cậu liền nổi gân xanh, cúi đầu lấy cây gậy sắt dưới chân rồi rồi nhanh tay mở cửa bước ra khỏi xe.

  Bước đến chỗ hẹn Thế Huân thấy cả một bọn người, nếu đếm sơ sơ thì cũng hai mấy ba mươi người chào đón mình.

" Rất đúng hẹn." Tên cầm đầu lên tiếng.

" Chung Nhân đâu?" Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn chúng.

  Tên cầm đầu đẩy bọn đàn em sang một bên chỉ tay vào bức tường sau lưng, Chung Nhân tay chân bị trói ngồi gục đầu bên tường, trên gương mặt máu me đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top