chương 2
Đúng như lời nói, tiết cuối trước khi la sát vào lớp Thế Huân bước xuống bàn cuối lấy vở của mình.
" Lớp trưởng, đã làm xong chưa? Mau đưa vở đây, để la sát mà vô đừng trách tao sao độc ác." Cậu gằn giọng với người nọ.
" Của cậu đây." Anh nhẹ nhàng đưa quyển vở cho cậu nói.
" Quả nhiên, lớp trưởng có khác, tưởng đâu có lí do đánh mày một trận rồi chứ, dù sao cũng cảm ơn mày, bạn thân." Anh chỉ biết lắc đầu nhìn cậu mỉm cười.
Cậu vừa về chỗ ngồi là đúng lúc ông thầy chủ nhiệm Kim Tuấn Miên bước vào lớp, cả lớp lúc nãy như cái chợ giờ đây lại im thinh thích đứng lên chào ông thầy. Còn tại sao bị cậu gọi là ông la sát thì...
" Các em ngồi, hôm nay kiểm tra đột xuất các em lấy giấy ra làm bài và nộp tất cả các bài cũ lên đây tôi kiểm tra,đem luôn cả tài liệu trong người và cả balo lên đây luôn, đừng để tôi biết các em giấu tài liệu trong người." Ông thầy nghiêm khắc dõng dạc nói.
( nghe mấy câu này của mấy ông thầy bà cô thiệt ám ảnh, có ai như vậy giống mình không?)
Tất cả mọi người đều lấy giấy chép đề làm bài trong im lặng, chỉ riêng có một người đặt giấy đó cuối gầm mặt xuống bàn... ngủ. Quan sát thấy học sinh như vậy Tuấn Miên tức giận đi xuống gõ mạnh lên bàn khiến các học sinh khác giật mình, có người len lén nhét luôn đề phao vô miệng, người che bài không cho người bên cạnh chép.
" Ngô Thế Huân cậu đang giỡn mặt với tôi sao, trong giờ học mà lại ngủ, nếu cậu thấy không đủ tỉnh táo cậu không cần phải học tiết này, cậu thấy cậu giống học sinh chỗ nào không? Quần áo xộc xệch, cà vạt thì không đeo, tóc tai màu mè nhìn như lưu manh vậy. Cậu có thể xách cặp bước ra khỏi lớp." Vừa dứt lời thêm một tiếng rầm, lần này là Thế Huân đập bàn đứng bật dậy xách ba lô chuẩn bị bước ra khỏi lớp.
" Tôi đợi mãi thầy mới nói câu này, tạm biệt mọi người, ở lại học vui vẻ nha." Cậu vừa quay lại nói với mấy người cùng lớp vừa nhìn ông thầy bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Tại sao mọi người không ngạc nhiên khi cậu làm vậy sao? Vì đây đâu phải là lần đầu tiên đâu, chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy nên mọi người đã quen rồi, chẳng những chỉ có môn ngoại ngữ của thầy chủ nhiệm thôi đâu, tất cả giáo viên bộ môn cậu đều cãi tay đôi ít nhất phải 5, 6 lần gì đó.
" Kim Chung Nhân cậu cũng bước khỏi lớp cho tôi." Đợi Thế Huân vừa bước ra khỏi lớp Tuấn Miên cũng quay mặt trừng mắt nhìn Chung Nhân.
" Thầy, em có làm gì đâu?" Chung Nhân vội đứng lên phản biện
" Giấy ngon không Chung Nhân? Tôi không biết giấy có thể ăn được đấy." Vừa nói câu này ra cả lớp liền cười ồ lên khiến Chung Nhân đỏ mặt, lên bảng cầm ba lô ra khỏi lớp, đỏ mặt không phải vì ngượng mà là tức, có làm cái gì ông thầy này cũng biết.
" Tất cả nộp bài, ai còn cầm viết, không điểm, đáng ra tôi cho các em thêm thời gian nhưng tôi thấy các em cười như vậy chắc là xong hết rồi đúng không? Ai dưới 5 điểm sẽ được mời phụ huynh, nộp bài xong các em có thể về." Tuấn Miên nói xong khiến cho cả lớp chết lặng mà thầm nghĩ: / " Đm, hơn 40 câu mà chỉ mới 30 phút, chưa tính thời gian chép đề, nghĩ tụi này là quái vật chắc."/
Bước ra khỏi cổng trường Chung Nhân liền gặp Thế Huân đang đậu chiếc mô tô trước cổng như đang đợi mình vậy.
" Hey, Chung Nhân biết ngay mày sẽ theo tao mà, bạn tốt có khác." Cậu nhếch miệng cười khi thấy Chung Nhân đi về phía mình.
" Còn không phải tại mày sao? Tự dưng ngủ để ổng xuống làm gì, liên lụy đến tao. Thôi bỏ đi, bực mình quá, lát làm vài trận không?" Chung Nhân giọng oán trách Thế Huân.
" Ok, lên tao chở đi luôn."
" Mày đến trước đi, lát tao đến sau." Nghe Chung Nhân nói vậy cậu liền phóng xe đi mất.
" Đệt, đi thật hả? Sao mày không hỏi tao đi đâu rồi chở tao đi cho lẹ." Hắn thở dài theo bóng dáng chiếc xe.
Sau khi đến điểm hẹn thấy hắn Thế Huân đang ngồi trước màn hình máy tính la lối gì đó.
" Thế Huân, lại thua nữa hả, bắn dở quá để anh chỉ mày cách bắn nha." Đứng sau lưng Thế Huân hắn ôm bụng cười trước tài bắn súng của thằng bạn thân.
" Đến rồi hả? Vào trận luôn đi, mới quen được thằng bắn ghê lắm!"
" Thằng nào mà bắn ghê hơn tao được chứ? Ê mời tao vào coi."
" Rồi! Vô nhanh coi" Ngô Thế Huân gấp gáp hối thúc hắn
Chơi khoảng hơn năm tiếng cả hai uể oải vươn vai đứng dậy muốn tính tiền nhưng....
" Thế Huân, hôm nay mày trả tiền được không? Hồi nãy tao về thay đồ bỏ quên ví trên bàn rồi, lần sau tao bao mày nha." Chung Nhân sờ soạng khắp người nói.
" Xui cho mày lão tử hôm nay cũng éo mang ví." Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ đáp lại.
" Tao có đề nghị này Chung Nhân, mày ở lại đây tao lái xe về lấy tiền." Cậu lên tiếng đề nghị.
" Không có chuyện đó đâu Thế Huân, tao ngu một lần thôi không ngu lần thứ hai đâu, mày còn nhớ lúc trước mày cũng nói với tao như vậy, cuối cùng thì sao? Mày cmn trốn luôn, gọi điện đéo nghe máy, nếu hôm đó không có Khánh Tú chắc ở lại đây luôn quá, nếu muốn có tiền đưa chìa khóa xe đây, tao về mày ở lại." Kim Chung Nhân dài dòng kể tội Thế Huân
" Đéo, lỡ mày chơi lại tao làm sao? Tao hiểu rõ mày mà Chung Nhân, lần trước tao thực sự quên mất mày ở đây và không mang ví, đó là lỗi của tao, còn lần này tao quên mang ví đó là lỗi của mày đã không nhắc tao, mày chắc chắn sẽ cố tình vứt tao ở đây luôn, nếu có về thì người đó là tao." Cả hai người đang cãi cọ xem ai về nhà ai ở lại thì bỗng nghe tiếng gọi.
" Ngô Thế Huân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top