Chap 1

 Ngô Thế Huân - một đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ cái nghề móc túi, trộm vặt của bản thân. Nhờ sự chăm chỉ, thông minh, nhanh tay lẹ mắt mà trong vòng 5 năm móc túi đã mua được một căn nhà nhỏ. Đến khi lên cấp 3, cậu muốn bỏ nghề nhưng mà ...

- AAAAA, ví tiền của tôi đâu rồi. Thằng nào con nào dám lấy tiền của bố

 Ngô Thế Huân tặc lưỡi nhìn cái người la oai oái ở phía xa rồi lại nhìn cái ví trong tay mình. Như đã nói Ngô Thế Huân rất muốn bỏ nghề ... nhưng bỏ nghề thì cạp đất mà ăn chắc, với mấy đồng lương lẻ tẻ làm thêm mỗi tối ở cửa hàng cafe thì làm sao đủ xoay sở: tiền học, tiền ăn, tiền quần, tiền áo ... 

  Cầm cái ví vừa mới móc được nhét vào balo rồi thảnh thơi đi lên lớp. Ra tới giữa sân trường, ông trời xui khiến cậu va phải một tên nào đó cao to như một con bò mộng. Hắn ta cúi đầu nhìn cậu nằm la liệt dưới đất, mày đẹp khẽ cau lại.

- Đi đứng kiểu gì thế???

- Gì chứ??? Rõ ràng là anh đụng trúng tôi mà còn nói cái giọng hống hách đó à???

 Ngô Thế Huân đứng phắt dậy, nghênh mặt chống hông cãi lại. Phác Xán Liệt đen mặt, hàm răng nghiến lại nghe ken két.

- Thằng nhóc xấc xược này, cậu biết tôi là ai không??? 

- Mặc xác anh là ai, anh đụng trúng tôi làm tôi bị xây xát rồi, đền tiền đi

 Ngô Thế Huân tự cảm thấy bản thân thật thông minh, rất biết lựa thời cơ để ăn vạ, làm tiền. Đôi mắt to tròn lộ ra tia vui sướng.

- Còn dám ăn vạ cả tôi, cậu chán sống rồi

 Phác Xán Liệt nắm tay lại thành quyền giơ lên định cho Ngô Thế Huân một quyền thì cậu đã nhanh nhẹn lủi ra phía sau anh chạy đi. Đến khi Phác Xán Liệt nhận ra thì cậu đã chạy xa, còn quay lại làm mặt quỷ trêu chọc anh.

 Phác Xán Liệt ôm cục tức về lớp, thầm nguyền rủa tên nhóc ranh ma nhưng dáng vẻ lại vô cùng đáng yêu kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ôi trời ơi, mắc quá, toilet toilet

 Ngô Thế Huân vừa chạy vào nhà toilet vừa lẩm bẩm, chỉ biết là cậu đang rất "mót tiểu". Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, trong lúc rửa tay, cậu nghe thấy tiếng rên rên rỉ rỉ trong phòng vệ sinh gần đó.

 Vì bản tính vốn tò mò, Ngô Thế Huân từng bước từng bước đến gần, qua khe cửa nhỏ cậu ghé mắt vào xem xét. Bên trong là một đôi nam nữ đang ân ái, người con trai cao lớn đang kịch liệt ra vào bên trong người con gái, bàn tay thì không ngừng xoa nắn đôi gò bồng đảo của cô ta. 

 Ngô Thế Huân ôm miệng, không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà họ dám làm cái chuyện "ấy ấy". Cậu nhận ra người con trai kia chính là thằng cha hồi sáng đụng trúng cậu, bước chân cũng vội vàng hơn. Trong lúc vội vã, Ngô Thế Huân trượt vũng nước dưới sàn ngã nhào vào trong - nơi họ đang làm tình.

- Cậu là ai vậy???

 Cô gái kia hốt hoảng, vội lấy áo che cơ thể lại. Phác Xán Liệt cũng dừng lại cuộc hoan ái, nhanh chóng mặc quần vào.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị ngã, tôi không cố ý nhìn lén đâu

- Thằng nhóc này, sao mày dám ...

 Cô ta giơ tay lên định tát vào mặt Ngô Thế Huân nhưng đã bị Phác Xán Liệt chặn lại, giọng anh trầm trầm vang lên:

- Jin Ha, em ra ngoài đi

- Ơ ... vâng

  Đợi ả kia đi khuất, Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lòng, bàn tay to lớn vòng qua cái eo thanh mảnh của cậu. Ngô Thế Huân liên tục giãy giụa

- Buông, buông ra, anh định làm gì??? Tôi biết là tôi dễ thương nhưng cũng đâu cần nổi thú tính nhanh như thế??? Có chuyện gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi mình cùng nhau bàn bạc ...

 Phác Xán Liệt hơi cúi thấp người xuống, Ngô Thế Huân tưởng anh ta sẽ hôn cậu liền la oai oái lên:

- AAA~~~ Anh đừng manh động ... buông tôi ra trước đi

- Buông cậu ra để cậu chạy mất nữa à???

 Phác Xán Liệt muốn trêu chọc cậu tiếp, nên cố ý cúi đầu xuống lần nữa.

- AAAA~~~ Tôi bị lỡ mồm lông móng đó chời, đã vậy còn bị trĩ nữa, buông tôi ra đi chời ơi

 Phác Xán Liệt không nhịn được, liền bật cười ha hả. Một lát sau, anh buông cậu ra, hỏi:

- Sao lại nhìn lén??? 

- Tôi không cố ý, là mấy người tự diễn cho tôi xem, tôi đâu có muốn nhìn

 Ngô Thế Huân cũng không chịu thua, gân cổ lên cãi lại. Không phải do cậu nhìn lén mà do họ rên to quá nên cậu mới chú ý tới thôi nha~~

- Cố ý hay không cố ý gì thì cũng đã xem rồi, cậu tính sao đây, bồi thường cho tôi về mặt tinh thần đi

- Gì chứ??? Người ta xem có một chút mà cũng phải bồi thường, thế người ta cho anh xem lại thì huề nhé

 Ngô Thế Huân tinh ranh ra vẻ đáng yêu, bàn tay nắm lại đánh nhẹ lên khuôn ngực trần rắn chắc của Phác Xán Liệt. Anh ngẩn ra một chút rồi cố kiềm nén dục vọng đang căng lên dưới đũng quần. Phác Xán Liệt cười đểu:

- Được, xem cậu thể hiện thế nào

- Để người ta phục vụ cho anh

 Ngô Thế Huân choàng tay qua cổ Phác Xán Liệt, rướn người muốn hôn vào đôi môi quyến rũ của anh. Bất ngờ, cậu co chân đá vào hạ bộ Phác Xán Liệt rồi đưa tay đẩy mạnh anh ra chạy biến mất.

 Phác Xán Liệt tay ôm hạ bộ, mặt nhăn mày nhó. Lần thứ hai trong ngày bị thằng nhóc đó chơi đùa. Thật là không có cái nỗi nhục nào bằng cái nỗi nhục này. Thằng nhóc đó, đừng để anh biết nó học lớp nào. Nếu không Phác Xán Liệt anh sẽ xử đẹp nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Châu_An_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top