9
Ngô Thế Huân buông vai Phác Xán Liệt ra, đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn - bởi vì sợ hãi mà tái nhợt. Cậu tuy toàn thân ướt sũng nước mưa, nhưng bàn tay vẫn ấm áp như cũ, khẽ lại gần ấn trán cậu vào trán hắn, nước mưa nhỏ từ trên tóc cậu xuống áo hắn. Phác Xán Liệt bị hành động này của Ngô Thế Huân làm giật mình, nhưng trên người cậu mang theo hơi ấm, cộng thêm hơi thở thật nhẹ nhưng rõ ràng, giống như sâu thẳm con tim hắn.
"Này Phác Xán Liệt, để tôi đưa cậu về nhà." Ngô Thế Huân im lặng một lúc, sau đó nói ra câu này.
Phác Xán Liệt cực kì ngạc nhiên, sau đó vài giây, Ngô Thế Huân cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi xuống tay mình. Cậu theo bản năng ôm hắn vào lòng, cũng lúc này cậu mới phát hiện miệng vết thương trên tay đã nứt ra rồi, máu đỏ nhuộm đầy trên băng trắng.
Ôm nhau được một lúc, Ngô Thế Huân mới nhận ra cậu vậy mà lại dám ngang nhiên ôm Phác Xán Liệt! Xấu hổ quá, cậu bốc hỏa luôn rồi!
Ban đầu, hắn không hề phản ứng lại nhưng ôm thêm một lúc nữa thì Phác Xán Liệt vươn tay ôm lấy eo cậu. Chỉ một hành động nhỏ này làm cho tim Ngô Thế Huân đập vừa nhanh vừa loạn, cậu cảm thấy mình như sắp tèo luôn rồi. Chẳng biết vì lí do gì, viền mắt Ngô Thế Huân cũng chảy xuống từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt chảy.
Mưa sắp ngừng, bầu trời dần quay lại dáng vẻ quang đãng sáng sủa, bên ngoài lại nghe thấy tiếng chim hót, cơn mưa tẩy sạch bụi bặm mang theo sự tươi mát.
Đúng lúc này, phòng phát thanh của trường bắt đầu phát nhạc, bài hát hôm nay là《 Coming Home 》của Skylar Grey.
【 I'm coming home
I'm coming home
Tell the world I'm coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes
I'm coming home, I'm coming home
Tell the world that I'm coming...
Tôi đang trở về nhà
Tôi vẫn đang quay về mái ấm của mình
Nói cho cả thế giới biết rằng tôi đang trở về
Hãy để cơn mưa kia gột sạch hết mọi nỗi đau của ngày hôm qua
Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi mình, và rồi họ sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi
Tôi đang trở về, đang trở về
Cho cả thế giới biết tôi đang quay về...】
Mưa dẫu lớn như nào, rồi sẽ tạnh. Dẫu cho Phác Xán Liệt sợ hãi "nhà" như thế nào, cuối cùng sẽ có người đưa hắn về nhà.
Cậu biết không, những lời này, tôi đã chờ suốt 8 năm.
End part.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top