8
Chạy vào dãy phòng học trước mặt, Ngô Thế Huân tuy cả người ướt sũng lại vội vội vàng vàng muốn chạy lên trên tầng, cậu bỗng nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ ở phòng học gần nhất.
Không biết vì lí do gì, cậu cảm thấy âm thanh này đặc biệt quen thuộc, Thế Huân lặng lẽ bước tới cửa phòng học.
Cậu thấy một người ngồi đó, cúi đầu, tay ôm lấy đùi, mặc dù ánh sáng rất yếu nhưng Ngô Thế Huân vẫn thấy được toàn thân hắn đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình hắn lúc này.
"Phác Xán Liệt?" Ngô Thế Huân vừa chậm rãi bước tới.
Cơ thể người kia hơi cứng lại, cậu biết, đúng là hắn rồi.
Ngô Thế Huân bước tới, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cậu không biết nên làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Phác Xán Liệt, cậu không sao chứ?"
Phác Xán Liệt không trả lời, Ngô Thế Huân phát hiện ra hắn đang run rẩy.
Ác mộng 8 năm về trước nhấn chìm hắn xuống địa ngục, từ lúc hắn sống ở viện điều dưỡng tới khi lớn lên, hắn vẫn luôn đặt mình trong ác mộng.
Vách núi tối đen không có một bóng người, cha mẹ đều đã mất, chỉ còn mình hắn thanh tỉnh, cả người đều là máu, khóc đến mơ hồ, vậy mà đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa ào ào trút xuống xem lẫn cùng với mùi máu tanh.
Khi hắn cần tình thương nhất, không ai ở bên cạnh hắn.
Từ hôm đó, hắn chìm trong bóng tối, hắn đã mất đi gia đình, không còn ai chờ hắn về nhà.
Cho nên hắn chỉ có thể phong bế tim mình. Không yêu ai, ít ra sẽ không bị tổn thương.
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt không nói lời nào, nhưng thân thể vẫn liên tục run rẩy, sốt ruột, cậu theo bản năng kéo áo hắn: "Phác Xán Liệt, Xán Liệt...."
Phác Xán Liệt ngây người, thanh âm của Ngô Thế Huân tựa như thanh âm của thiếu niên, đặc biệt sạch sẽ, trong không gian yên tĩnh lại càng khiến người ta đắm chìm.
Giống như thần chú ma pháp, cho dù hắn ở trong bóng tối, âm thanh này dường như mang theo ánh sáng giúp hắn tìm được chính mình.
Phác Xán Liệt sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu, nhưng hắn không dám quay lại nhìn mặt Ngô Thế Huân. Hắn cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau, hắn thấy mọi người đều dùng ánh mắt nhìn người ngoài đối với hắn.
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt ngẩng đầu, vội vàng vươn tay giữ lấy vai hắn. Khi cậu bắt gặp ánh mắt hắn liền hoảng sợ.
Phác Xán Liệt không khóc, nhưng mắt hắn đỏ đến dọa người.
Nam sinh chưa bao giờ dễ dàng khóc, mà vốn 8 năm trước nước mắt hắn đã cạn khô.
Ngô Thế Huân cũng không hiểu mình bị làm sao, nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy, cậu đột nhiên rất muốn sưởi ấm cho hắn.
Hắn luôn sống trong thế giới băng giá, làm cho hắn cảm thấy thế giới này đã bị băng tuyết che phủ.
Nhưng mà cậu muốn cho hắn biết, thế giới này, ấm áp còn tồn tại.
Tôi có thể cho cậu bao nhiêu ấm áp, toàn bộ liền đưa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top