5
Ngô Thế Huân lơ đãng cả đoạn đường về nhã, mãi đến tận khi cậu vô tình thấy Phác Xán Liệt đi vào bệnh viện tâm thần. Hôm đó cậu ở cửa đợi thật lâu, mãi sau đó mới thấy bóng dáng, Phác Xán Liệt, hắn bình thản cúi đầu đi ra cửa, sau đó lên một chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu.
Thấy xe đi được một lúc, Ngô Thế Huân mới chạy vào bệnh viện.
Bác sĩ nhìn nam sinh nhỏ tuổi trước mặt, hỏi, " Cậu thật sự muốn biết bệnh tình của Phác Xán Liệt à?"
- Đúng vậy!
- Mấy chuyện này chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ.
- Cháu... Cháu... Cháu là người yêu của cậu ấy! Như vậy được chưa?
Bác sĩ nhấc gọng kính lên một chút, không phải vì là người yêu, mà vì trong ánh mắt nam sinh kia tràn ngập ý muốn nhất định phải biết.
Ánh mắt nam sinh trước mặt cực kì kiên định, trên người cậu mang theo hơi thở của mùa hè, cho dù là trong bệnh viện tràn đầy khí lạnh vẫn tản ra sức nóng.
Hai người nhìn nhau thật lâu, bác sĩ mới lấy ra máy ghi âm. "Bạn học này, tôi thua cậu rồi, thế nhưng cậu chỉ có thể nghe một lần thôi."
Mỗi lần làm cố vấn tâm lí đều phải ghi âm, Ngô Thế Huân biết ơn điều đó. Bác sĩ để Ngô Thế Huân đeo tai nghe lên, sau đó nhấn nút bật.
[ Trong 8 năm, tôi nghĩ mình như thể chìm trong giấc mộng, mỗi buổi tối đều rơi vào bóng tối, tôi không ngừng nhớ tới chuyện xảy ra năm sinh nhật 10 tuổi. Mưa rất to, chỉ có mình tôi thanh tỉnh, cha mẹ tôi đều bất tỉnh, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng có mùi máu tươi rất nồng tràn vào khoang mũi, hòa lẫn với mùi nước mưa. Trừ việc khóc, tôi cái gì cũng làm không được.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu hận mưa, sợ mưa, tôi ghét bất cứ cái gì không có ánh mặt trời, trời râm lạnh đều khiến tôi sợ hãi. Bởi vì vết sẹo trên tay lúc tai nạn, tôi không thể mặc áo ngắn. Mọi lúc tôi đều cảm thấy mình khác biệt tất cả mọi người. Người của viện điều dưỡng vẫn nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ được về nhà, thế nhưng, nhà ở đâu? Tôi có thể về nhà sao? ]
Cậu hình như là lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của Phác Xán Liệt. Sạch sẽ, bình thản, từ tính. Thế nhưng đoạn ghi âm này khiến cho tim Ngô Thế Huân giống như bị người ta dùng kim châm vào.
Có điều cậu cũng không biết, tại sao cậu lại đau như vậy.
Đi ra khỏi cổng bệnh viện, Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn bầu trời. Mặt trời đã lặn, đêm tối bắt đầu hiển hiện, sao tản ra ánh sáng ôn hòa, có vẻ mai trời sẽ nắng.
May là không phải ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top