2

Khi đó Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là muốn thấy Phác Xán Liệt cười mà thôi. Rất lâu sau đó, cậu mới biết Trương Nghệ Hưng khi đó đã đem Ngô Thế Huân gộp cùng vào thế giới của Phác Xán Liệt.

Cậu ta cho rằng cậu thích hắn.

Phác Xán Liệt đến lớp chẳng nói năng gì, hắn gần như tự cô lập bản thân với cả thế giới, Ngô Thế Huân không rõ vì sao các thầy cô cũng rất ăn ý, trong giờ học không bao giờ gọi hắn trả lời.

Cậu nghĩ chắc chắn hắn có bí mật.

Tuy nhiên sau vài chuyện, Ngô Thế Huân phát hiện thật ra Phác Xán Liệt cũng không phải người quá khó gần.

Bài tập toán của Ngô Thế Huân có một bài rất khó, cậu nghĩ thế nào cũng không ra, tra tất cả sách tham khảo cũng không có, mà thầy dạy toán buổi chiều không lên lớp. Tiết sau là thể dục, học sinh cấp ba bình thường đều bị bài tập đè chết, làm gì có ai tự nguyện ở lại lớp học.

Nên sớm đã chạy hết sạch...

Nhưng Ngô Thế Huân là người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, nếu bài này giải không được thì cậu sẽ không xuống học thể dục.

Ngay lúc cậu chuẩn bị phát điên, cửa phòng học đột nhiên bị ai đó đẩy vào, một cơn gió khô nóng tràn tới, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn, sau đó lập tức cúi xuống.

Mẹ ơi, thế mà lại là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đi qua chỗ cậu ngồi hình như có dừng lại một chút, nhưng Ngô Thế Huân cậu không dám ngẩng đầu.

Không biết vì sao cậu lại không dám đối diện với ánh mắt hắn.

Sợ rơi vào con ngươi đen huyền đó.

Mấy phút sau, Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, có vẻ hắn đã viết cái gì đó, bởi vì cậu nghe thấy tiếng mở nắp bút.

Cảm giác phía sau xuất hiện bóng người, Ngô Thế Huân cả người cứng lại. Giây tiếp theo, cậu thật sự cứng ngắc. Bởi vì Phác Xán Liệt đặt một tờ giấy lên trên vở cậu. Ngô Thế Huân nhận ra đó là lời giải của bài toán đang làm cậu phát điên. Khi cậu ngẩng đầu, chỉ kịp thấy gò má Phác Xán Liệt ở gần cửa. Thế nhưng lần này gò má hắn lại được ánh mặt trời bao phủ.

Ngô Thế Huân nghĩ, Phác Xán Liệt cũng không sống trong bóng tối. Ít ra bên cạnh hắn sẽ có mặt trời.

oOo

Ngô Thế Huân tranh thủ giờ nghỉ giữa hai hiệp bóng rổ kể chuyện với Trương Nghệ Hưng.

"Ồ, vậy sao?" Trương Nghệ Hưng uống nước rồi chậm rãi nói.

"Tôi bảo rồi mà! Cậu ấy thật ra là một người vô cùng dễ gần." Ngô Thế Huân vui vẻ nói với cậu ta.

Trương Nghệ Hưng đóng nắp chai nước, nhẹ nhàng liếc Ngô Thế Huân một cái, không nói gì.

Một giây sau Ngô Thế Huân đấm cậu ta một cái.

Lí do của Ngô Thế Huân là: do cậu ta nhìn cậu với ánh mắt ám chỉ cậu ngớ ngẩn!

Đến tận ngày tốt nghiệp, Trương Nghệ Hưng mới nói với Ngô Thế Huân: "Sự thực chính là như vậy, hại tôi ngày đó bị cậu đấm oan!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top