1. Mở đầu :)

Ngày xửa ngày xưa...

Ở xứ nọ , tại nơi này , Nam nữ yêu nhau bị xem là đảo ngược luân lý , là trái đạo làm người , là sẽ nhận mọi loại kì thị , cấm cản . Họ chỉ chấp nhận đồng luyến , chỉ có đôi nam , đôi nữ mới được phép yêu nhau , bái đường thành thân , như vậy mới chính là tình yêu thật sự  , sau đó sẽ uống nước sông Mẫu Tâm , nghe nói đó là dòng sông linh thiêng , uống nước sông vào sẽ có hài tử.

Và , ở nơi đó , vô cùng thanh bình.

Thế nhưng , có một nơi đang trái ngược với khung cảnh hiện tại. Trong Biệt Phủ của một vị Quan nọ , không khí tang thương đang bao trùm lấy cả Kinh Thành.

Vị Quan phụ mẫu ôm đứa con trai vừa lọt lòng quỳ bên linh cữu của vợ , bá tánh đứng bên ngoài cửa âm thầm chậc lưỡi , xót xa thay cho vị Quan tốt bụng hào hiệp , cùng vị phu nhân trẻ đoản mệnh.

Sau ngày chôn vợ tròn 100 ngày. Ông đem về một nam nhân nọ , nghe nói là kế thiếp.

Con người ta chính là động vật vô tâm vô tín. Mới ngày nào còn buông lời ủi an thông cảm , nay đã vội bàn tán về kế thiếp của ông. Thị phi lại dậy sóng.

Nghe nói , nam nhân kế thiếp tên là Biện Bạch Hiền , goá chồng , có một đứa con trai. Sau này gặp gỡ Độ Quan , liền cùng ông kết duyên.

Không có chuyện gì bị mang ra bàn tán mãi cả. Thời gian trôi , mọi chuyện dần rồi lắng xuống.

Ngày hai đứa trẻ lên tám tuổi , Độ Quan lâm bệnh qua đời , vì khi còn sống ông lập rất nhiều công lớn cho triều đình nên cho dù chức Quan giao cho Trạng Nguyên mới thì vợ con ông điều được hưởng phụ cấp bổng lộc của triều đình ban , cộng với số tài sản ông để lại , đủ cho ba mẹ con sống sung túc dư dả đến cuối đời.

Thế nhưng , nghe mọi người nói rằng , con trai của Độ Quan sau này sống với mẹ kế , nhất định khổ cực trăm điều ! Họ thường xuyên nghe tiếng quát tháo của Biện phu nhân , còn bắt Độ Tử làm việc nhà, hầu hạ hai mẹ con họ...

Và rất nhiều rất nhiều cái nghe nói...

Cho đến nay , cũng đã bẳng mười năm trôi qua...

- Tấmmmmmm !!!

- Dạ mẹ !!!

- Đấm bóp !

- Dạaa !

Trong gian nhà rộng , vô cùng sang trọng , Bạch Hiền chân ngâm trong chậu nước ấm tẩm hoa thơm , một bên cầm quạt , nhắm mắt thoả mãn nói.

- Đúng rồi ! Đúng rồi ! Chỗ đó mạnh vào ! Ôi ôi ~ !

- Chỗ này hả mẹ ???

- Ừ ừ ! Mày đấm bóp cho mẹ nghe nhẹ cả người ! Chứ đưa cho thằng Cám , chắc nó bẻ gãy xương mẹ !

Độ Khánh Thù - hay còn gọi là Cậu Tấm đang ra sức đấm bóp bấm huyệt cho Bạch Hiền.

Trong lúc đó , Ngô Thế Huân - Thằng Cám đang ngồi bên cạnh ăn vụng bánh Quế hoa cũng ngừng lại , liếc Tấm một cái , y phụng phịu , mặt nhăn thành trái khổ qua.

- Mẹeeee ! Con còn ngồi ngay đây đó nhaaa !

Bạch Hiền trừng mắt.

- Kêu la cái gì ? Thiệt ồn ào hết sức ! Nói oan ức cho ngươi chắc !

- Sao mẹ lại có thể nói xấu sau lưng con chớ ?

- Mẹ là nói xấu trước mặt mày cơ mà ! Hừ ! Con với cái ! Suốt ngày ăn rồi ngủ ! 17,18 tuổi đầu không làm được tích sự gì !!!

Thằng Cám Thế Huân phụng phịu , cái môi dẩu ra rõ là dài. Nhưng vẫn thồn bánh vào miệng. Bạch Hiền chậc lưỡi nhăn mặt nhìn cái điệu bộ của y , lại hỏi.

- Tấm !

- Dạ mẹ !

Khánh Thù đôi mắt tròn hơn , dù đã quen nhưng mỗi lần nghe mẹ gọi cậu vẫn không ngăn được giật mình.

- Mẹ dặn mày châm nước vào trà đã làm chưa ?

Cậu gật gù.

- Dạ rồi ạ !

- Mang lên đây !

Khánh Thù lóc cóc chạy đi , rồi quanh lại. Bạch Hiền cầm trà mà cậu rót , nhấp một ngụm , năm giây sau liền phun ra.

- Gì thế này ! Mẹ bảo mày châm nước vào trà mà mày làm gì thế hả ?

- Dạ...con châm nước rồi mà...

- Châm rồi mà lá trà còn nguyên thế này hả ? Nước thì ngụi ngắt ! Mày rốt cuộc đã làm cái gì ?

Như nhớ ra gì đó , cậu gãi đầu.

- Tại...tại mẹ không nói châm trà phải là nước nóng nên con...nên con châm nước ờm à...lạnh ạ...

3

2

1

- Tấm ơi là Tấmmmm ! @&₫?:?!!¥!.>*\_!>_¥$\^\$\*$¥%€\$\¥¥ !!!!!!

Thế Huân mím môi không bật cười to đến chảy nước mắt , run rẩy hết cả người vì nhịn cười.

Cho đến khi một ánh mắt sắc lẻm bắn tới mới vờ như không có gì !

- Đi pha ấm khác ! Làm ơn nhớ cho kĩ là nước nóng ! Là đun sôi rồi rót vào bình trà chứa lá trà ! Được chưa ?

- Dạ dạ ! Con đi liền !

Thế Huân bên cạnh bĩu môi. Có thế cũng không biết ! Ngu dễ sợ ! Xía !

Khánh Thù liền ôm bình trà chạy đi. 

Bạch Hiền cầm lấy ly nước Thế Huân rót định uống dốc một hơi cạn. Dùng tay quạt quạt , Thế Huân dù ấm ức vẫn không dám nói gì.

- Nóng hết cả máu !

- Mẹ...

- Gì ?

Thế Huân bẻn lẻn.

- Cho con tiền tiêu đi !

Bạch Hiền trừng mắt.

- Suốt ngày xin tiền tiêu ! Rốt cuộc mày xin làm gì làm xin suốt thế hả ???

- Gần đây nhà Trương Tử vừa nhập vải gấm đẹp lắm ! Con muốn may y phục mới !

- Mày đó ! Cứ suốt ngày quần áo ! Cả tủ kia còn muốn thêm ! Không làm gì mà cứ xin xỏ...

Bạch Hiền nói thì nói nhưng tay đã lôi ra một túi thơm , lấy ra mười lượng cho vào tay Thế Huân.

- Này ! Đem đưa cho Trương Tử ! Thích vải nào thì chọn ! Khi nào nó đến đo y phục thì mẹ trả chỗ còn lại !

- Mẹ là nhất a~ !!!

Thế Huân hôn chụt lên má Bạch Hiền. Cầm tiền chạy mất.

Bạch Hiền lắc đầu thở dài , nhìn chậu nước dưới chân lại gào lên.

- Tấmmmmm !

- Dạ mẹeeee !!!!

- Dẹp chậu nướccccccc !

- Dạaaa !

Hôm nào cũng vậy , người ta cứ nghe mẹ kế kia mắng thằng nhóc Tấm tội nghiệp mãi thôi !

....

Tác gỉa : Kể từ phân đoạn sau thì sẽ gọi là Tấm và Cám hết !

Nhớ kỹ !

Tấm = Độ Khánh Thù.

Cám = Ngô Thế Huân.

Vậy nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: