Chap 1: Say rượu
Mị Khả là quán bar nổi tiếng ở Hàng Châu. Có vị trí thuận lợi, trang trí đẹp mắt, lại được hắc đạo chống lưng, một tay che trời, tác oai tác quái. Ở đây, ban ngày đặc biệt yên tĩnh, đến khi màn đêm buông xuống lại là những buổi tiệc ăn chơi thác loạn.
Ngô Thế Huân vừa tiến vào đã cảm thấy choáng váng. Âm thanh đinh tai nhức óc đập vào màng nhĩ, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Kẻ chen người lấn, la hét ồn ào, cực kỳ náo loạn.
Cậu không quen đến những nơi như vậy, lông mày hơi nhíu lại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Khắp nơi toàn người là người, chẳng phân biệt ra ai được nữa. Ngô Thế Huân đi xuyên qua đám đông, bị chen lấn, xô đẩy không ít. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu khiến tâm trạng cậu ngày càng rối bời, ảo não.
Một thiếu nữ xinh đẹp nhảy thoát y khiến không khí ở đây như bùng nổ. Nhiều tiếng hò hét vang lên. Vẻ mặt Ngô Thế Huân càng ngày càng tệ. Mọi người xung quanh đều đang nhảy múa, buông thả hết mình.
Cậu cố gắng lách qua đám người. Một cô gái tóc vàng hoe bỗng nhào vào lòng, khiến Ngô Thế Huân giật thót, da gà, da vịt nổi lên từng đợt. Cô gái đó trang điểm đặc biệt đậm, mặc váy ngắn cũn cỡn, cổ áo khoét sâu. Bầu ngực to tròn áp vào người cậu. Ngô Thế Huân cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Vì vậy, chưa kịp đợi cô ta lên tiếng, cậu đã đẩy ra, xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy đi.
Ngô Thế Huân lủi vào một góc, thật ngột ngạt, cảm thấy bản thân vốn không nên đến đây, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu quay đầu dáo dác nhìn quanh, một thân ảnh cực kỳ quen thuộc bỗng đập vào mắt.
Phác Xán Liệt đang ngồi ở một góc nhỏ trong quán. Trên bàn, dưới đất, ở đâu cũng có những chai rượu nằm lăn lốc khắp nơi. Tổng cộng cũng hơn mười chai. Hắn đã say khướt từ bao giờ. Cả khuôn mặt đều ửng hồng. Mắt phượng vốn sáng rực lại trở nên trống rỗng. Khóe mắt còn hơi đỏ. Bộ dạng như người chết sống lại. Ngô Thế Huân chưa bao giờ nhìn thấy một Phác Xán Liệt tàn tạ như thế. Trái tim cậu siết chặt đau đớn.
Cắn chặt môi, Ngô Thế Huân không nhanh không chậm bước đến. Nghe thấy tiếng chân, Phác Xán Liệt hơi ngẩng lên nhìn, rồi từ từ hạ tầm mắt xuống, lại tiếp tục uống rượu. Cậu tặc lưỡi, chỉ có thể giật lấy cái chai trên tay hắn, không nhịn nổi nhíu mày.
"Chỉ là thất tình thôi mà. Cậu có cần phải như vậy không chứ?"
Phác Xán Liệt đã ngà ngà say, chưa kịp tiêu hóa hết câu đã bị Ngô Thế Huân kéo đứng dậy. Cậu nhanh chóng trả tiền rồi đỡ hắn ra ngoài. Chật vật một hồi lâu mới kéo được Phác Xán Liệt ra khỏi quán bar. Hắn hình như đã ngủ, đầu gục xuống, cằm tựa lên vai Ngô Thế Huân. Cậu ngẩng người nhìn bóng cả hai in trên nền đất- như hòa làm một. Quả đầu màu nâu của Phác Xán Liệt cọ vào má cậu. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Ngô Thế Huân khiến trái tim không kìm được run rẩy. Cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau. Khóe mắt cậu hơi hạ xuống, dừng lại ở đôi môi đỏ hồng của Phác Xán Liệt, không tự chủ nuốt nước bọt. Một vài suy nghĩ đen tối bỗng sượt qua trong đầu. Cố trấn định tinh thần, Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó để về nhà. Cả đường đi, Phác Xán Liệt đều dựa trên vai cậu mà ngủ. Nghe được âm thanh hít thở đều đều của hắn, Ngô Thế Huân cũng yên tâm.
Phải mất một lúc khá lâu bọn họ mới về đến nhà. Vừa cố gắng đỡ Phác Xán Liệt, cậu vừa chật vật tra chìa khóa vào ổ. Đặt hắn nằm xuống giường mình, Ngô Thế Huân cũng ngồi phịch xuống, bên vai bị Phác Xán Liệt dựa vào đã hơi ê ẩm. Cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cả người đều mệt mỏi. Ngô Thế Huân xuống bếp lấy một chiếc khăn ướt và một cốc nước đem vào phòng. Cửa phòng vừa mở ra, cái ly trên tay cậu suýt nữa đã rơi xuống.
Phác Xán Liệt đã tỉnh, đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hơi mê man, bất định. Đôi môi mím lại. Cả người dựa vào thành giường. Ngô Thế Huân tiến đến, đưa cốc nước trên tay cho hắn. Phác Xán Liệt không nhanh không chậm nhận lấy, uống liền một hơi.
"Cậu có muốn uống nữa không?" - Ngô Thế Huân lo lắng hỏi.
Hắn chậm chạp lắc đầu, cởi áo, rồi lấy chiếc khăn trên tay cậu lau sơ người. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đỡ Phác Xán Liệt nằm xuống giường.
"Vậy cậu ngủ đi"
Lần này, hắn lên tiếng đáp lời, âm thanh khản đặc.
"Cảm ơn"
Khóe miệng Ngô Thế Huân hơi nhếch, nhìn Phác Xán Liệt từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, âm thanh hít thở đều đều của hắn vang lên. Bộ dạng khi ngủ của Phác Xán Liệt đặc biệt ngoan ngoãn, hiền lành. Nhìn khuôn mặt ngu ngốc ngây thơ đó, cậu không nhịn nổi phì cười, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn. Chỉ có những lúc như thế này, Ngô Thế Huân mới có thể ích kỷ một chút. Bàn tay thon dài của cậu khẽ vuốt ve gò má Phác Xán Liệt. Xúc cảm mềm mại, dịu dàng trên da hắn như một dòng nước ấm áp chảy vào trái tim Ngô Thế Huân. Sau sự việc lần này, cậu càng không thể buông tay hắn nữa. Cô gái đó có tư cách gì để khiến Phác Xán Liệt phải đau khổ như vậy chứ? Ngô Thế Huân khẽ cắn môi, Phác Xán Liệt là của cậu.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top