3. Ai nói đàn ông không thể làm mẹ ???
...
Ai Ai cũng nhận ra tâm tình của Ngô Tổng dạo gần đây rất tốt ! Vô cùng tốt !
Bình thường ngài sẽ vác cái mặt vạn năm khó ở , chân mầy vốn đã hếch lên lại tăng thêm mùi vị ó đâm ! Hệt như núi lửa sắp phun trào ! Ngô Diêm Vương gia gia chỉ liếc mắt , liền khiến cả tập thể cấp dưới đứng ngồi không yên !
Thế nhưng....
Gần tháng nay , Ngô Tổng tựa như gió xuân phơi phới , khuôn mặt tản mát mùi vị vui vẻ ! Ý cười nhàn nhạt. Đặc biệt không hề bắt lỗi nhân viên như trước , chữ ký rồng bay phượng múa còn khuyến mãi thêm nụ cười mỉm sát hại con tim người ta , Ngô Tổng dạo này đúng giờ liền về nhà , không còn liều mạng tăng ca như trước nữa !
Đây là dấu hiệu gì a ?
Ngô Tổng lẽ nào...đang yêu ? A có lý lắm ! Khuôn mặt Ngô Tổng chính là lúc nào cũng phát xuân !
Kim Chung Nhân đẩy cửa văn phòng , không hề biết tập thể ở đây đang sôi sùng sụt bàn tán chuyện tình nhân của Ngô Tổng.
- Ngô Tổng có trong văn phòng không ?
Kim Chung Nhân cầm một tập hồ sơ , hỏi thư ký. Độ Thư Ký ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính , vội vã đứng dậy.
- Dạ có ! Ngô Tổng đang ở trong văn phòng chờ Trưởng Phòng Kim ạ !
- A cảm ơn !
Kim Chung Nhân tiến vào nhìn thấy Ngô Thế Huân đang gõ lên bàn phím. Văn kiện giấy tờ ném tứ tung , khuôn mặt ra chiều bực bội.
- Làm sao vậy ? Dự án mới có vấn đề sao ?
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn y , lắc đầu , uể oải nói.
- Cái khu đất phố A giá thầu khá cao so với dự định ! Từ sáng đến giờ bận bịu nghĩ đối sách thương lượng nên có chút khó chịu ! Bọn người đó , tôi đã mềm mỏng hết mức mà còn ép giá ! Đây là muốn tôi tung chiêu hiểm trực tiếp hạ bọn họ đây mà !
Kim Chung Nhân nhìn bộ mặt âm u của Ngô Thế Huân , xem ra lại chuẩn bị " Chỉnh " người ta. Nếu là Ngô Thế Huân nói loại chuyện hại người này , Kim Chung Nhân liền tin chắc 100% người bị hắn hại thì đến một cái quần lót cũng không có mà đội ! Y và hắn chơi với nhau từ nhỏ nên y biết rất nhiều chuyện , tất nhiên cả cái bản tính có thù tất báo , muốn cái gì của người ta liền rắm tâm âm mưu sách lượt " Chỉnh Thảm " đối phương để đoạt lấy , Hắn từ năm học cấp 3 đã vô cùng xấu tính , y còn nhớ , ngày đó trong khu học huấn luyện quân sự , có tên đàn anh vốn là thẳng nam nhưng luôn thích ức hiếp mấy nam sinh yếu đuối hiền lành để ra oai trấn lột tiền bạc , thấy Ngô Thế Huân là học đệ mới tới trắng trẻo xinh đẹp buông lời gạ gẫm , còn định bắt nạt hắn , nào ngờ mỹ nhân còn chưa rơi vào tay , qua ngày hôm sau , tên đàn anh cùng đồng bọn của hắn bị mất quần , toàn bộ từ quần dài đến quần lót cũng không có một cái , cái mặc trên người thì bị cắt nát ra , mà trong balo lại có rất nhiều quần lót nữ sinh . Kết quả , bọn họ bị thầy giám thị cùng thầy huấn luyện bắt được , mắng cho một trận đuổi cổ xấu hổ trước mặt toàn trường , cũng không dám vác mặt đi học nữa. Y vẫn còn nhớ rõ nụ cười đắc ý của Ngô Thế Huân nhìn đám lâu la kia ở trên ban công. Đương nhiên còn rất nhiều chuyện khác , tên này xấu tính đến lúc đi du học trở về cũng không giảm , còn có xu hướng tăng cao.
Kim Chung Nhân xoa trán , làm bạn với tên này thật sự cho người ta cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm.
- Để tôi thử đi sang bên đó thương lượng thử xem ! Chắc không thất bại đâu !
Dù sao cũng không nên để hắn gây thù chuốc oán nhiều nơi như vậy. Nghe Chung Nhân nói , Ngô Thế Huân mở hộc tủ lấy ra một USB , cười gian nói.
- Thất bại ? Tôi khi nào quen biết hai từ đó ? Trong tay tôi đang nắm rất nhiều khuyết điểm của bọn lão già đó , từ bí mật công ty đến bí mật đời tư ! Nếu họ không chịu bán cho tôi , tôi sẽ khiến họ thân bại danh liệt ! Kiểu gì cũng phải bán cho tôi giá tôi muốn !
Chung Nhân rất không nói nên lời. Ngô Thế Huân đa phần trước khi để ý đến một thứ gì đó hắn muốn , hắn sẽ điều tra khuyết điểm , điều tra mọi thứ , rồi dùng cái đó đe doạ người ta , nếu người kia ngoan cố , mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ " Thân Bại Danh Liệt "...
Ngẫm nghĩ bộ dạng Ngô Thế Huân yêu nghiệt , ngồi vắt chân trên ghế , mặt biểu cảm như hồ ly , tay cầm USB xoay tới xoay lui , mắt chiếu xuống đám người đang quỳ lạy vang xin , miệng cười yêu nghiệt đến nguy hiểm nói một câu " Bây giờ một là bán ! Hay là muốn vừa khóc vừa bán ? " , Kim Chung Nhân nghĩ đến đây thậm chí có thể nghe tiếng gào khóc van xin của đám lão già kia cùng chín cái đuôi hồ ly múp múp ve vẩy phía sau Ngô Thế Huân...
Chậc !
Cái công ty này có Ngô Thế Huân vừa nhậm chức liền như diều gặp gió thật ra cũng do chiêu trò của hắn. Dù phát tài tới tấp nhưng rước cũng không ít hiềm khích. Chỉ sợ một ngày nào đó bị Chó Hoang cắn lại , như vậy nói không chừng rất thảm.
Vai trò là bạn thân lâu năm , đâu thể trơ mắt nhìn anh em gặp nguy.
- Không nói nữa ! Dự án khu đất A này cứ giao cho tôi đi ông nội !
- Này ! Kế hoạch của tôi đánh nhanh rút gọn ! Cậu còn muốn tìm phiền ??
- Tôi tìm phiền tránh cho cậu tìm đánh ! Thủ đoạn lộ liễu độc ác như cậu sớm muộn cũng khiến bọn họ mang cừu hận tìm cậu báo thù ! Giảm bớt vẫn tốt hơn !
- Hừ ! Bọn lão đầu đó dám động đến tôi , xem tôi chỉnh bọn họ thế nào ! Muốn trả thù tôi ? Nghĩ cũng đừng nghĩ !
- Chính là không trả thù được cậu thì Chồng của cậu sẽ thế chỗ cậu ! Sao hả ? Bọn lão đâu kia bị cậu chỉnh tróc vẩy ! Nhà tan cửa nát hẳn sẽ chẳng nghĩ gì hơn việc liều mạng với cậu !
Ngô Thế Huân lập tức chống chế nhưng khuôn mặt vô cùng hài lòng.
- Nói linh tinh gì đó ! Anh ấy chỉ mới là Chồng tương lai của tôi ! Chưa là Chồng tôi !
Chung Nhân xì mũi khinh thường.
Ngô Thế Huân gõ bút lên bàn , ra chiều phân tích.
Nghĩ đến Phác Xán Liệt có thể bị liên luỵ mình , Ngô Thế Huân xoay bút suy ngẫm. Hừ ! Động tới người của ông ! Ông bằm đám bọn họ ra cho cá ăn !
Nhưng lời Chung Nhân nói cũng rất đúng , hắn cũng không muốn Xán Liệt bị thương tổn. Xem ra cần phải cân nhắc lại.
- Hừ ! Được rồi ! Cậu là tự tìm ngược ! Tôi giao cho cậu đấy ! Lấy được Khu A đó sớm một chút ! Vì sắp tới đầu tư ở nước ngoài sẽ đến đây hợp tác ! Tôi muốn họ thấy Khu đất đó !
- Được rồi ! Hồ sơ đây đúng không ? Để tôi mang về xem kĩ đã rồi ngày mai tiến hành !
- Ừ ừ Hết việc rồi ! Cậu đi đi !
- Đồ trời đánh !
Ngô Thế Huân làm mặt quỷ , hừ ! Bù đầu bù cổ vì cái khu đất đó cả ngày cuối cùng vẫn không phải mình tiến hành !
Cơ mà....
Như vậy liền có thêm thời gian chạy tới chỗ Xán Liệt hắc hắc~
Ngô Thế Huân cười vui vẻ thiếu điều đứng dậy múa điệu Ấn Độ , ném hồ sơ dự án cùng bản hợp đồng cho Kim Chung Nhân xong liền hạ lệnh đuổi khách.
Năm giờ rồi ! Tan ca thôi ! Tối nay ăn gì nhỉ ?
Ngô Tổng vừa đi vừa huýt sáo suy nghĩ . Bỏ lại cả văn phòng không kịp lấy hơi lên.
Sếp về nhà ăn cơm với tình nhân rồi a~~
...
Tiểu Hải Miên tan học , được cô giáo Trương dắt tay ra khỏi cổng trường , ánh mắt liền bắt được trong dòng người đưa đón học sinh bóng người quen thuộc.
Đôi mắt bừng sáng kêu lên.
- Chú xinh đẹp ~!
Người kia nghe gọi liền ngoảnh đầu lại , vứt áo vez vào xe , đi đến chỗ nhóc con.
- Tiểu Qủy Nhỏ ! Dặn bao nhiêu lần rồi hả ! Đừng có mà gọi chú xinh đẹp !
Trước mặt cô giáo Trương liền xuất hiện một người đàn ông cao ráo đẹp trai , nhất thời mê đắm , ngại ngùng nhìn. Aiii hôm qua vừa đi xem bói , thầy bói nói hôm nay cô sẽ gặp được nhân duyên nha ! Lẽ nào là chàng trai trước mặt....Á Á thật tốt quá xá !!!
Cô giáo Trương e thẹn không ngừng tạo ra tư thế xinh đẹp , thiếu điều muốn tìm khăn tay vờ làm rơi tựa như trong phim để chàng nhặt giúp , ánh mắt ái muội thâm tình giao nhau , từ đó mở ra chuyện tình lãng mạng...
Hoa đào màu hồng ở đâu bay phấp phới vậy a ?????
Ngô Thế Huân vô tâm vô phế không có nhìn nàng , cũng vô tình thổi gió bắc cực đến vùi dập đám hoa đào đang bay kia một trận tan nát , nắm lấy tay Tiểu Hải Miên , làu bàu nói.
- Hôm nay chú đón con về nhà ! Đi thôi !
- Vâng ! Để con thưa cô giáo !
- Thưa gởi cái gì ? Phiền phức ! Đi về ăn cơm nhanh nhanh ! Chú đói bụng lắm rồi !
Tiểu Hải Miên ngây ngốc bị bế ra xe , nhưng Cha đã dặn trước khi về nhà phải thưa cô giáo mới được mà...
Cho đến khi chiếc xe để lại một mảng khói bụi , cô giáo Trương mới từ trong chìm đắm tỉnh lại , cười tủm tỉm thốt ra.
- Chú của...
Nhưng bóng dáng cả hai đã mất tiêu , một trận gió lạnh thổi qua cô giáo đang ngơ ngác....
...
Phác Xán Liệt nghe chuông cửa cùng tiếng một lớn một nhỏ chí choé liền chạy đến mở cửa.
Hai kẻ ngốc vừa bước vào nhà vừa cãi cọ.
Đứa nhỏ cau mày.
- Đó là lễ phép ! Cha đã dặn rồi a !!
Đứa lớn tháo caravat , nói.
- Phiền ! Cũng có ăn được đâu ! Ngày nào chả thưa với gửi ! Chả bằng về nhà sớm ăn cơm cho no còn tốt hơn !
- Chú Xinh Đẹp sao có thể nói như vậy a ?
- Sao lại không hả ? Mà Tiểu Quỷ con vừa nói ai Xinh Đẹp ? Đã dặn như thế nào ? Hả hả ?
- Con...
- Con con con cái gì ?
- Được rồi ! Đừng cãi nhau nữa !
Phác Xán Liệt đại khái cũng hiểu được câu chuyện. Anh bất lực xoa trán , tại sao anh cứ có cảm giác nhà mình có tận hai đứa con , cãi lộn ầm ĩ.
Nghe tiếng Xán Liệt , một lớn một nhỏ liền im lặng , lườm nhau toé lửa trong âm thầm. Anh thở ra , thật là..
- Tiểu Miên ! Con đừng gọi Chú Thế Huân là Chú Xinh Đẹp nữa ! Còn Thế Huân ! Cậu như vậy là dạy hư Tiểu Miên ! Lễ phép đi thưa về trình là điều căn bản trẻ con phải biết ! Không thể gọi là phiền được !
Một lớn một nhỏ nhìn nhau , thè lưỡi. Phác Xán Liệt lần nữa đỡ trán , kết thúc cãi vã.
- Cả hai đã nghe rõ chưa ??
- Dạ rồi / Đã rõ !!!!
Cả hai kẻ không phục trả lời. Anh cũng không muốn để ý đến họ , xoay người đi vào bếp. Mặc dù anh biết một cơn gió thoảng qua họ sẽ đem điều anh vừa nói quên sạch không còn một mống...
- Chú xinh đẹp !!!!!! Con muốn coi Hành tinh khủng longgggg !!!!!
- Không được ! Chú muốn coi thời sự !!!!!
- Không muốn !!!! Chú Xinh Đẹp xấu xaaaaaa !!!
- Tiểu Quỷ !!!! Mau buông ra !!!
Lại một màn chém giết ngoài phòng khách. Phác Xán Liệt bất giác thở dài cười khổ một cái.
Lại nhìn Tiểu Miên đang ngồi trên người Ngô Thế Huân đưa tay đoạt điều khiển , Ngô Thế Huân dùng tư thế giơ điều khiển lên cao , tivi bị điều khiển cấn mà bật ra kênh này kênh khác tứ tung.
Tivi vô tội !
Xán Liệt nhìn một màn , không hiểu lại cảm thấy lòng ấm áp. Lâu lắm rồi ! Tiểu Miên chưa bao giờ phấn khích ầm ĩ như vậy ! Anh luôn bận việc , mặc dù cố giành thời gian cho con trai nhưng vẫn không thể nhiều , Tiểu Miên lại hiểu chuyện , biết anh vất vả nên chưa bao giờ ầm ĩ khóc nháo đòi hỏi anh điều gì , luôn tự mình chơi , tự đi ngủ , rất ngoan , rất im lặng ! Kể từ khi Thế Huân xuất hiện , Tiểu Miên luôn cười sảng khoái , mặc dù luôn thích ầm ĩ với y nhưng nếu Ngô Thế Huân đến trễ , Tiểu Miên luôn ngồi ở bậc thang nhìn xuống lôi ra vào ở Chung Cư chờ đợi , cho đến khi thấy y liền vui vẻ đi ăn cơm. Không biết từ khi nào , y đột nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của anh cùng Tiểu Miên. Như một chấm màu hồng đang lan rộng ra bức tranh trong suốt nhạt màu. Tô điểm tiếng cười , tô điểm ấm áp , tô điểm một căn nhà thật sự hạnh phúc.
Đột nhiên anh có một suy nghĩ , nếu Ngô Thế Huân là nữ nhân thì thật tốt !
....
Sau khi ăn xong điểm tâm tráng miệng đã chín giờ tối , Hải Miên liền ngáp , có lẽ rất buồn ngủ rồi. Xán Liệt dỗ dành một lúc , nhóc con liền ngủ say.
Thế Huân nhìn bộ dạng nhóc con ngủ , khẽ cười dùng tay niết gò má bầu bĩnh.
- Dáng ngủ xấu xí quá đi ! Đáng ghét thật ấy !
Xán Liệt đắp chăn cẩn thận cho con trai cười cười. Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ lại nói.
- Không còn sớm ! Tôi phải trở về !
- A tôi đưa cậu ra xe !
- Ân !
Đóng cửa cẩn thận , cả hai sóng vai đi xuống. Thời tiết mùa thu , man mát lành lạnh , dễ chịu vô cùng. Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt , chấm dứt im lặng.
- Anh đang nghĩ gì a ?
Phác Xán Liệt nhìn sang Thế Huân , cười cười nói.
- Tôi đang nghĩ , có cậu đến thật tốt ! Tiểu Miên không còn cô đơn tịch mịch nữa ! Ngày trước , tôi không có nhiều thời gian bên nó nên rất lo lắng ! Bây giờ , thật may mắn vì có cậu !
Ngô Thế Huân tâm động kích liệt , cười đến lật hết gan ruột , trong lòng nói không chừng đang mọc hoa anh đào màu hồng phấn rồi.
Anh ấy nói là rất may mắn vì có mình đó !!!
Chà chà ! Ái muội quá đi !! Là tỏ tình gián tiếp sao ? Hay là đã tiếp nhận mình ? Hay là bắt đầu thích mình ?
Ái nha nhaaa ! Tuyệt tuyệt !!!
Chờ lâu lắm rồi nhaaa !
Ngô Thế Huân rất muốn cười lớn đến sái quai hàm cũng được , thế nhưng chỉ đành chôn giấu. Đùa sao ? Hình tượng rất cần thiết , không được để anh nghĩ mình dở hơi a.
Ngô Thế Huân nghĩ mình kềm nén vui vẻ đến nội thương rồi , bề ngoài lại luôn treo một vẻ mặt ôn nhu. Mẹ nó ! Ông đây chọn sai cuộc đời rồi ! Đáng nhẽ không nên làm bất động sản mà đi làm Minh Tinh mới đúng !
- Vậy sao ? Thật tốt quá ! Tôi cũng rất thích nhóc con !
Phải phải ! Tôi phải thu phục bảo bối để sau này dùng bảo bối của anh , đeo vòng kim cô cho anh , khống chế anh quy hàng mà đi theo tôi muahahahaa...
Đúng là thương nhân , dân kinh doanh ! Tính toán đâu ra đó.
Phác Xán Liệt bất quá không có phát hiện , khẽ cười trêu một câu.
- Nếu Thế Huân là con gái thì thật tốt ! tôi nhất định theo đuổi cậu cưới về nhà ! Tiểu Miên có mẹ là cậu sẽ liền rất vui vẻ , căn nhà vô cùng ấm áp !
Ai mà ngờ ! Ngô Thế Huân đột nhiên đứng lại , anh cũng giật mình nhìn y , vẽ mặt trong tối không nhìn rõ biểu cảm , chẳng lẽ y tức giận ?
- A Thế Huân đừng tức giận ! Tôi không có ý so sánh cậu với con gái ! Tôi chỉ đùa thôi ! Đừng tức giận mà ! Thực xin lỗi ! Xin lỗi !
Phác Xán Liệt vội vàng luống cuống giải thích. Đâu ngờ , giâg phút Xán Liệt muốn một lần nữa xin lỗi thì lại nghe tiếng Thế Huân nói.
- Ai nói với anh con trai không thể làm mẹ ????
Nói xong câu này cả hai đều một mảnh im lặng. Không gian có chút quỷ dị.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top