2. Thế Huân được ông trời ưu ái !
...
Đúng 7h , Ngô Thế Huân lái xe đến địa chỉ , đậu xe ở bên đường , hắn nhìn quanh , khác hẳn chỗ ở của hắn , nơi này là khu Chung Cư đã cũ , giá thuê rẻ bèo , an ninh lại không tốt . Thế Huân kéo cặp kính râm xuống , mở cốp xe , lấy ra giỏ trái cây tươi , cầm mảnh giấy ghi địa chỉ mà từ từ tiến vào khu nhà .
Trong nơi nhỏ hẹp đột ngột xuất hiện chiếc xe thể thao đắt tiền , quan trọng là chủ chiếc xe kia , một thân quần áo vừa nhìn đã biết là đắt tiền , khuôn mặt siêu cấp đẹp trai như minh tinh thật khiến cho tất cả phụ nữ trong nơi Chung Cư eo hẹp này ngoái đầu ra cửa sổ mà trông theo.
Ngô Thế Huân không quan tâm mấy , cầm điện thoại , nhấn một dãy số.
- A ! Tôi đến rồi ! Chẳng qua không tìm được nhà...
" Vâng ! Cậu cứ đứng ở đó ! Tôi sẽ xuống dưới đó ngay !"
- A được !
Ngô Thế Huân bỏ điện thoại vào túi , tiếc thật ! Người vậy mà đã có vợ ! Hắn khó khăn lắm mới gặp được người hợp nhãn , không ngờ đã phải chịu thất tình...
Chờ xem ! Một chút nữa còn phải đối diện chung bàn cơm , xem người ta âu yếm !
Càng nghĩ càng muốn đi về !
Ngô Thế Huân hậm hực thở ra , ngu ngốc lỡ hứa rồi , đột ngột nghe tiếng bước chân trẻ con cùng một giọng nói the thé.
- Chú xinh đẹp !!!
Hắn xoay người nhận ra là Tiểu Quỷ đây mà !
Nhóc con lon ton chạy tới , vì chạy nhanh mà thở gấp , Thế Huân cong môi .
- Không được gọi chú xinh đẹp ! Là đẹp trai ! Biết chưa hả Tiểu Quỷ !
Nhóc con phụng phịu.
- Không được gọi Hải Miên là Tiểu Quỷ !
Hải Miên sao ? Tên ngộ nghĩnh thật nhé ! Bọt Biển Hải Miên cục cưng ~
Ngô Thế Huân càng nghĩ càng thích trêu , thè lưỡi.
- Aii~ Tiểu Quỷ !!
- Chú Xinh đẹp thật xấu tính !!
- Nàyyy ! Là đẹp trai !!
Một lớn một nhỏ đang gầm gừ thì một bước chân vội vã đi đến , kèm theo giọng nói từ tính.
- Thật ngại ! Để cậu chờ lâu !
Ngô Thế Huân ngẩng đầu , ngay lập tức tim liền đập nhanh ! Mẹ nó ! Lại cái nụ cười đó nữa !!
Hắn nhắm chặt mắt thở ra , tịnh tâm nào , suýt thì buột miệng thốt lên " Đẹp trai quá a~ ".
Nhưng thật sự đó ! Rất đẹp trai luôn !
Anh ta dường như hơi vội nên chạy đi không kịp tháo tạp dề in hoạt hình , áo thun cộc tay màu trắng cùng quần thể thao , còn cười tươi nữa , mẹ nó ! Đẹp trai quá đi !!!
- A...ờ không sao ha ha !
Anh cười nhẹ , lại nói.
- Khi nảy nghe điện thoại của cậu xong liền thấy Tiểu Miên chạy đi đâu mất , hoá ra nghe cậu đến liền chạy đi đón ! Tiểu Miên thật thích cậu a !
Thế Huân nhìn Tiểu Miên đang nắm tay mình , khuôn mặt non nớt chớp chớp , vẫn còn uỷ khuất vì bị trêu , khẽ cười dịu dàng.
- Cảm ơn nhóc con !
- Chúng ta vào nhà thôi !
- Được a !
Khu chung cư mà Phác Xán Liệt sống này thoạt nhìn rất cũ , lớp sơn màu lam trên tường đã bóc ra từng mảng , lộ ra đường gạch bên trong. Cầu thang đi lên lát gạch tàu , còn có rêu đóng thành từng viền quanh viên gạch , lang cang cũng đã gỉ sét theo thời gian.
Cùng nhóc con đi vào nhà , là một gian hộ khá nhỏ nằm ở tầng năm , bày biện rất sạch sẽ gọn gàng , hầu như không thấy vật dụng thừa thải . Một phòng khách , một phòng bếp , một phòng ngủ và một wc , ngoài ban công treo vài chậu phong lan đang nở hoa và một số chậu rau sạch. Gió thoang thoảng , đưa mùi hương của hộp sáp thơm rẻ tiền , lần đầu , Thế Huân cảm thấy mùi thơm đại trà này rất đặc biệt.
Trong lúc quan sát nhà , hắn lại nghe anh đang bày thức ăn ra chiếc bàn gần cửa sổ , nói một câu.
- Thật ngại quá ! Nhà có chút nhỏ !
- Không sao ! Tuy nhỏ...nhưng rất ấm cúng !
Thế Huân khẽ nói ra một câu thật lòng. Phải ! So với căn chung cư đắt tiền kia của hắn , nơi này vẫn có sinh khí của một người ở hơn. Nhìn bâng quơ , hắn lại cảm thấy là lạ , từ lúc bước vào , không hề thấy vợ của anh đâu cả.
Đặt giỏ trái cây trên bàn phòng khách , lại nghe Xán Liệt than nhẹ.
- Cậu đến dùng cơm là tốt rồi ! Không cần mang tặng quà cáp làm gì a !
- Đừng khách sáo a ! Là việc nên làm thôi !
Thế Huân đáp lời , cười cười được anh mời ngồi vào bàn. Tiểu Miên lăn xăn chạy đến ngồi cạnh Cha mình. Thế Huân nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy vợ của Xán Liệt xuất hiện , thấy lạ mà hỏi nhỏ.
- Chúng ta...không chờ mẹ của A Miên cùng dùng cơm sao ?
Tay xới cơm của anh hơi khựng , hắn hoài nghi , có phải hay không mình nói gì đó không phải ?
Lại nghe Xán Liệt nói.
- Chúng tôi đã ly hôn rồi ! Tôi cùng Tiểu Miên sống một mình thôi !
Thế Huân nghe đến đó , không ngăn được khoé môi muốn vươn lên. Chẳng lẽ ông trời thật sự ưu ái hắn a ! Nhưng trong tình hình này lại cười thì thật không cho người ta chút mặt mũi nha ! Hắn thấp giọng , vờ cảm thông.
- Thật xin lỗi !
- Không sao ! Chuyện cũng đã lâu rồi !
Xán Liệt cười tươi , ngồi xuống đối diện. Nhỏ giọng uy Tiểu Miên ăn thêm rau.
Thế Huân thầm cười trong lòng , gắp một ít đồ ăn cho vào miệng.
Đệch !
Ngon quá !
Lại nhìn người đàn ông đối diện đang từ tốn nhai nuốt , động tác rất nhẹ nhàng , không ngờ anh ta lại nấu ăn ngon như vậy. Cũng phải , căn nhà không có phụ nữ , lại sống một mình cùng con trai nhỏ , dù vụng về cũng sẽ trở nên khéo léo thôi ! Thế Huân trong lòng vỗ đùi bôm bốp , người đàn ông này không sớm một ngày vác về nhà thì nhất định khiến hắn không an tâm nha !
Nhưng mà dù là mỹ nam hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là làm cách nào để có thể vác về nhà đây ! Hắn chưa từng bẻ cong trai thẳng , đây mới là vấn đề đáng lo ngại.
Mà thôi ! Thời gian còn nhiều , từ từ mà nghĩ. Phải ăn no trước đã !
Tiểu Miên thấy Thế Huân ăn ngon lành liền nhào đến tranh ăn , cả hai trừng qua trừng lại xoẹt tia lửa điện.
Xán Liệt chớp mắt nhìn một nhỏ một lớn gầm gừ nhau quét sạch bàn ăn liền cong khoé môi , cười dịu dàng .
Sau khi dùng bữa xong , Xán Liệt dọn dẹp rửa bát đĩa. Thế Huân vốn trước giờ không biết những chuyện này liền ngại ngùng chạy ra sô pha trêu Tiểu Miên.
Đùa sao ? Ấn tượng trong mắt người khác rất quan trọng đó ! Hắn không muốn tạo ấn tượng trong mắt Xán Liệt bằng một màn đập hết bát đĩa nhà người ta đâu a !
Nhóc con ngồi dưới thảm , nghịch ô tô đồ chơi. Thế Huân cũng ngồi xuống cạnh , chiếc ô tô rất cũ , lớp sơn màu đỏ đã bị tróc , còn bị trầy vài chỗ. Hắn suy nghĩ một lát , lại nhỏ giọng hỏi.
- Tiểu Quỷ !
- Vâng?
- Con có nhớ mẹ hay không ?
- Nhớ ạ ! Nhưng mẹ rất ít gặp Tiểu Miên ! Mẹ rất bận !
Nhóc con vẫn nghịch xe đồ chơi , giọng nói ngây thơ. Lọt vào tai Thế Huân khiến hắn có điểm thương cảm.
- Thế nếu có một ngày mẹ đến đón Tiểu Miên ! Con có đi theo mẹ không ?
Dường như là một câu hỏi khó , nên Tiểu Miên phải suy nghĩ.
- Mẹ sẽ đón cả cha cùng về chứ ?
Thế Huân lắc đầu , lại nói.
- Không được ! Mẹ chỉ muốn đón mỗi Tiểu Miên ! Con chỉ được giữa cha và mẹ ! Tiểu Miên sẽ chọn ai ?
Nhóc con mím môi do dự , lại khẽ thủ thỉ.
- Thế thì...Tiểu Miên không đi ! Tiểu Miên muốn Cha Xán Liệt!
Thế Huân bật cười xoa đầu nhóc , hỏi Tại sao. Nhóc con liền hưng phấn nói.
- Cha nấu cơm rất ngon ! Không bao giờ mắng Tiểu Miên ! Cha còn biết kể chuyện cổ tích rất hay !
Nhóc con say mê khen ngợi Cha mình , Thế Huân trong lòng càng cộng điểm cho Xán Liệt. Lúc sau lại đánh bạo hỏi.
- Tiểu Miên cảm thấy chú thế nào ? Có xứng với Cha Xán Liệt hay không a !!!
Tiểu Miên chớp mắt , vốn định mở miệng thì liền nghe Xán Liệt từ phòng bếp đi ra , khẽ nói.
- Ăn trái cây thôi !
Nhóc con liền quên luôn câu hỏi của Thế Huân , chạy đến bám đùi của Cha mình đòi ăn dâu tây. Thế Huân tối mặt cũng ngồi dậy đi đến , đáng ghét ! Còn chưa kịp nghe câu trả lời.
Chín giờ đêm , Xán Liệt tiễn Thế Huân xuống bên dưới. Cả hai đi bộ một đoạn , Tiểu Miên tựa vào vai cha , lim dim ngủ thiếp đi.
Thế Huân khẽ cười véo nhẹ lên gò má phúng phính của nhóc con. Bước chân cũng chậm hơn. Cắt đi không gian yên lặng , hắn khẽ hỏi.
- Anh chắc đã rất vất vả ! Một mình nuôi Tiểu Miên chắc hẳn không dễ dàng gì !
Đúng vậy a ! Tôi có thể nuôi phụ anh ! Có bằng lòng hay không ?
Xán Liệt bế Tiểu Miên , khẽ cười.
- Ngày đầu đúng là rất vất vả ! Nhưng thời gian trôi , tôi cũng đã tập làm quen ! Rốt cuộc , cũng không vất vả gì cả ! Tiểu Miên rất ngoan , tôi cũng vui vẻ thoải mái !
Thế Huân gật đầu , lại khẽ hỏi.
- Nhiều năm như vậy , anh không nghĩ đến sẽ tái hôn sao ?
Mau nhìn tôi đi ! Tôi chính là ứng cử viên sáng giá a !! Tôi là lựa chọn tốt nhất đó !!! Bọn lâu la ngoài kia anh không cần nhìn đến đâu a ! Tôi sẽ nhổ sạch giúp cho !
Xán Liệt suy nghĩ một chút , lại trả lời.
- Cũng đã từng thử vài mối quan hệ ! Nhưng vì cảm thấy Tiểu Miên không thoải mái với họ ! Tôi lại quá nghèo , căn nhà nhỏ như thế , họ cũng không cảm thấy thoải mái khi qua lại cùng tôi ! Vậy nên , tôi sớm đã đem chuyện đó cho sang một bên !
Thế Huân cắn môi . hừ hừ ! Nghèo thì sao ! Không sao hết ! Tôi đây có thể bao nuôi anh nha , dù sao đi chăng nữa ! Thế Huân tôi cũng đã nhìn trúng anh rồi ! Ai không vừa mắt càng tốt ! Tôi liền có thể đường đường chính chính biến anh trở thành của tôi.
Cuộc nói chuyện liền rơi vào im lặng. Tới nơi đậu xe , Xán Liệt khẽ cười.
- Đến rồi ! Cậu lái xe cẩn thận nhé !
- À phải ha ! Cảm ơn anh về bữa tối ! Anh nấu ăn thật sự rất ngon !
- A không cần khách sáo ! Tôi chỉ nấu nướng vài món đơn giản thường ngày , tiếp đón không chu đáo ! Thật ngại ! Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp Tiểu Miên !
Thế Huân xua tay , vội vàng nói.
- Không cần khách khí ! Rất ngon ! Ngon vô cùng luôn ! Còn ngon hơn mấy món ở nhà hàng nữa !
Xán Liệt có chút kinh ngạc , rất nhanh liền nở nụ cười , ôn hoà cười đến vui vẻ.
- A thật sao ! Nghe cậu khen thật sự làm tôi rất ngại ! Thế Huân ! Cảm ơn cậu !
Thế Huân hơi ngẩn ngơ vì nụ cười kia , trong bóng đêm không ai phát hiện , khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng , hắn cúi đầu , lẩm bẩm.
- Vậy thì.....
Thế Huân do dự mãi , mũi giày di di dưới đất. Lúc sau , liền có chút ngượng , ngẩng đầu, nói một câu.
-Tôi....có thể lần sau lại đến dùng cơm hay không ?
Xán Liệt tựa hồ không ngờ hắn sẽ nói câu này , có chút ngạc nhiên tảng ra , đến khi Thế Huân đã hồi hộp đến mất kiên nhẫn , thì đột nhiên gật đầu một cái , nụ cười dịu dàng khoá trên bờ môi.
- Có thể ! Nhưng không cần mua quà đến như hôm nay đâu a !
Thế Huân nghe đến đó liền vui mừng , cặp mắt phát ra ánh sáng. Dưới ánh đèn vàng trong khu chung cư , Xán Liệt có thể nhìn thấy đường nét thanh tú của chàng trai trước mặt bừng sáng trong đêm tối.
- Vậy chúng ta...có phải hay không trở thành bằng hữu ?
- Đúng ! Chúng ta là bằng hữu !
Nghe lời khẳng định chắc chắn của Xán Liệt .Thế Huân bật cười , khẽ cười tinh nghịch nói.
- Anh nhớ đó ! Tôi sẽ mỗi ngày liền đến ăn chực ! Để anh phiền chết luôn !!
- Thêm một người sẽ vui hơn ! Tôi cũng không ngại phiền đâu !
Cả hai bắt tay nhau , Thế Huân nhất thời có chút luyến tiếc khi buông ra. Xoay người mở cửa xe , khẽ nói.
- Ngủ ngon !
- Ừm...Lái xe cẩn thận !
Thế Huân gật đầu một cái , lái xe rời khỏi. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng. Xán Liệt xoay người bế Tiểu Miên ngủ say trở về.
- Nhóc con ham ngủ !
Lại mỉm cười dịu dàng.
Thế Huân về đến nhà , điện thoại liền có tin nhắn. Là từ số của Xán Liệt.
" Ngủ ngon !"
Một tin nhắn nho nhỏ lại khiến cho hắn ngẩn ngơ , cười trộm suốt đêm không ngủ nổi.
....
Dù đêm qua ngủ không được nhưng sáng ra tâm tình Thế Huân lại vô cùng tốt. Đến khi ăn sáng cùng Tử Thao và Chung Nhân , họ cũng bị một màng cười cười này doạ sợ.
Chung Nhân khẽ hỏi.
- Cậu ta là bị làm sao a ? Mới sáng khuôn mặt đã phát tình !
Tử Thao bĩu môi , dũa móng tay , ghét bỏ nói.
- Người ta gần đây tìm thấy mùa xuân ! Tiếc là người ta có vợ , còn có con trai nhỏ ! Cơ mà cậu ta thất tình cũng thật ngược đời a...Tâm tình thật có khả quang hơn so với đám thất tình khóc lóc không biết trời đất kia ! Chắc là yêu quá hoá điên !
Bởi vậy...
Chung Nhân cùng Tử Thao đồng lòng ném cho Thế Huân một ánh mắt thương hại.
Thế Huân bị nhìn đến thủng mấy lỗ , liền không nhịn được hỏi.
- Hai người mới sáng ăn phải bánh bao tẩm thuốc độc sao ?
Chung Nhân vẻ mặt thương cảm , vỗ vỗ vai hắn.
- Đừng buồn ! Tan ca tụi tôi sẽ dắt ông đi uống vài chén giải sầu !
- Ai mà cần chứ ??
Lại nghe Tử Thao dùng đồ dũa móng tay chỉ chỉ , ẻo lả nói.
- Giấu cái gì ! Bọn tôi điều biết ông thất tình người ta rồi a ! Rừng còn đó lo gì không có củi đốt ! Không có người này liền có người khác ! Ông không cực phẩm cũng là thượng phẩm , hô một tiếng liền có nhiều người theo đuôi ! Tha hồ chọn lựa ! Hà tất phải buồn vì một gã đàn ông đã có gia đình a ! Rất không có tiền đồ !
Thế Huân ngơ ngác.
Bọn họ đang nói tiếng người sao ?
- Con mắt nào của các ông nhìn thấy Lão Tử buồn phiền ? Thất tình ? Lại suy diễn cái chuyện gì a ???
Tử Thao tròn mắt hỏi.
- Còn không phải vì Cha của Tiểu Khả Ái kia có vợ sao ?
Chung Nhân cũng phụ hoạ.
- Phải đó ! Yêu trúng người có gia đình là không tốt đâu a !
Thế Huân suýt thì sặc nước , lúc sau nhếch môi , vuốt vuốt tóc.
- Hừ ! Nói cho các người biết một chuyện tốt !
- Chuyện gì a ???
Thế Huân cho tay vào túi quần cười đắc ý nói.
- Anh ấy đã ly hôn vợ từ rất lâu rồi ! Ngô Thế Huân vẫn có cơ hội đó hắc hắc~~~~
Tử Thao cùng Chung Nhân nhìn nhau , lại nhìn bộ mặt hếch lên của hắn không nhịn được mà bĩu môi ghét bỏ , lúc sau liền nghe Tử Thao nói.
- Ai nha~ thế thì chứng tỏ người ta là trai thẳng nha ! Bẻ thẳng thành cong , không phải dễ đâu a !!!
- Phải đó ! Phải đó ! Không khéo lại thất bại ê chề thì nhục nhã lắm a ! Nửa buồn tình , nửa mất mặt ! Nói không chừng cậu ta sẽ đi cạo đầu tụng kinh luôn không chừng !
Thế Huân nghe bọn họ kẻ tung người hứng , càng nghe càng khoa trương. Tâm tình đang tốt đẹp bị họ không thương tiếc bị dẫm nát bét.
Liền bỏ lại bọn họ , trở về công ty. Đợi đó ! Đến công ty liền chỉnh đẹp hai người.
Thế Huân trở thành khách quen của nhà Xán Liệt , cũng trở thành đối tượng của phái nữ cùng phái đã " quá " nữ trong khu chung cư. Đôi khi ngẩu nhiên liền có người chào hỏi , Thế Huân không quen cùng người lạ , liền có chút rùng mình. Vài lần bị Xán Liệt trêu rằng hắn thật sự đã trở thành nam thần của khu chung cư rồi a , vài bà dì tầng dưới còn tìm đến tận nhà của anh , hỏi thăm về hắn nhờ mai mối. Mỗi lần nghe đến đó , Ngô Thế Huân điều bác bỏ , rùng mình . Gì chứ ? Nếu bọn họ mà biết , người mà họ nhờ mối mang lại chính là ý trung nhân của hắn chắc chắn sẽ nôn ra một ngụm máu mất.
Dù thế , Thế Huân vẫn thản nhiên dẹp bỏ suy nghĩ , từ chối được thì cứ từ chối. Việc hắn muốn là phải tiếp cận được Xán Liệt , việc khác đều không quan trọng. Cho dù Xán Liệt đã dặn hắn đừng mua gì cả nhưng hắn cũng không thể đến tay không a ! Xán Liệt của hắn làm nhân viên công ty nhỏ , lương tháng đủ chi tiêu ! Sao hắn có thể nặng gánh người tá ! Vậy nên mỗi lần đến , Thế Huân đều mua rất nhiều thực phẩm , chất đầy tủ lạnh , bàn ăn cũng vì thế mà phong phú , còn mua rất nhiều đồ chơi mới cho Tiểu Miên , khiến cho nhóc con thích đến mức chơi quên trời quên đất , không chịu ăn cơm. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười , nói.
- Thật sự không cần phải như thế a !
Thế Huân lúc ấy đang chăm chú xấp xếp đồ ăn vào tủ , xoay người cười tinh nghịch nói không sao , dù sao cũng không thể ăn không , cứ coi như hắn phụ , để Xán Liệt nuôi thêm hắn.
Rồi dần , Xán Liệt cũng không khuyên nổi , cười đến bấc đắt dĩ.
Tầm được một tháng được Xán Liệt tận tay nuôi , Thế Huân cùng Tiểu Miên liền nù ra thêm chút thịt !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top