1. Sét đánh trúng rồi a !!!
...
Ngô Thế Huân cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất đời hắn.
Chuyện công ty thì rối một cục , xe lại hư , không bắt được taxi , còn bị rơi túi tiền . Cmn có phải sáng sớm ra ngoài vô tình dẫm phải phân chó không a ?????
Ngô Thế Huân vừa đi trên vỉa hè vừa nhăn mặt thành một đoàn , áo vez tuỳ ý vắt trên tay , tay lưu loát lướt trên di động. Khuôn mặt đẹp trai cau có , môi thì lầm bầm.
Phải mau chóng gọi thằng Chung Nhân đến rước hắn về , nếu không , hắn chắc chắn sẽ bùng nổ ngay tại con phố này cho xem.
Gọi năm lần bảy lượt vẫn không nhận được hồi âm . Ngô Thế Huân suýt thì chữi thề. Đang loay hoay bấm lại thì bỗng nhiên ống quần bị ai nắm lấy.
Kèm theo chất giọng mà Ngô Thế Huân cho là phiền phức nhất trên đời. Tiếng-thút-thít-khóc-của-con- níttttttt !!!
Kềm nén đôi môi không chữi bậy , Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt dịu (toé) dàng (lửa) hết mức có thể.
- Bạn nhỏ ! Có thể bỏ quần chú ra hay không ?
Đôi mắt long lanh kia uỷ khuất nhìn y.
- Chú...chú xinh đẹp... Tiểu Miên bị lạc đường !
Thế thì liên quan gì đến ông đây hả ????
Ngô Thế Huân suýt thì nghiến răng. Kềm nén , kềm nén.
- A thì ra thế ! Nhưng cô giáo không dạy cháu không nên lại gần người lạ sao , cậu bạn nhỏ ! Chú là người lạ , nói không chừng một lúc nữa chú sẽ bắt cóc cháu cho vào cái bị mang đi bán !
Tiểu Miên lắc lắc mái đầu nấm.
- Không thể nào ! Chị Tiểu Mạch bảo rằng ai xinh đẹp điều không phải người xấu a ! Chú xinh đẹp , chú sẽ không phải là người xấu !
Xinh đẹp ????
Cụm từ đáng dành cho đàn ông sao ?
Ngô Thế Huân suýt thì hét lên , hôm nay có lẽ là ngày Quốc Tế Kiên Nhẫn. Ngô Thế Huân đang ăn mừng ngày chết tiệt này với một thằng nhóc không biết ở đâu đi ra !
- Đừng có gọi là chú xinh đẹp !!!
Ngô Thế Huân ngồi xuống , nhếch chân mày , Ok ! Mọi việc nên kết thúc đi ! Ông đây không muốn mất thời gian , hắn nói.
- Này bạn học nhỏ ! Cháu nên đứng một chỗ chờ cha mẹ đến tìm ! Đừng nói chuyện với người lạ ! Ok ! Bây giờ thì ngoan ngoãn đi ! Cha mẹ cháu sẽ đến tìm cháu ngay thôi !
Ngô Thế Huân ra dấu như tạm biệt rồi xoay lưng bỏ đi.
Bước chân to sải điều.
Bước chân nhỏ chạy theo...
Bước chân to chậm lại.
Bước chân nhỏ chậm dần...
Bước chân to đứng lại.
Bước chân nhỏ dừng lại...
Bước chân to tiếp tục đi nhanh..
Bước chân nhỏ vội vàng chạy theo nhưng...
"..bịch "
- A dui...!
Ngô Thế Huân không quay lại , môi lẩm bẩm.
- Đáng đời !
Nhưng tiếng chân nhỏ xíu cứ vang lên phía sau thật khiến y bực bội. Ngô Thế Huân không nhịn được nữa , xoay người.
- Đừng có đi theo chú nữa !!!
Tiểu Miên nghe lớn tiếng , đôi mắt rưng rưng , môi cong xuống , mếu máo sắp khóc.
Và...thật sự đã khóc.
- Oaaaa....!!!!
Ngô Thế Huân trợn mắt. Tiểu quỹ nhỏ ! Rốt cuộc mít ướt!
Người qua lại nhìn cảnh này đều che miệng bàn tán.
- Con của anh ta sao ?
- Trời đất ! Đứa trẻ đáng thương quá !
- Tên đó là Cha mà sao hung dữ với con nít quá vậy ?
- Đúng đó ! Tội nghiệp ! Thằng nhỏ dễ thương như vậy lại có người cha thô lỗ...
Rồi hàng tá câu xì xầm. Thế Huân có thể cảm nhận được khói đang bóc ra trên đỉnh đầu cùng hai lỗ tai.
Tiểu quỷ ! Được lắm !
....
15 phút sau ...
Tiểu Miên ngồi trên đùi Thế Huân , cầm thìa múc từng muỗng kem cho vào miệng , vui vẻ cười híp mắt.
Ngô Thế Huân khuôn mặt chảy dài , ngán ngẩm bấm điện thoại. Mẹ nó ! Ông đây rốt cuộc ở ác thế nào để có ngày này vậy ?
Hoàng Tử Thao vài phút sau chạy đến , trên người mặc quần áo sặc sỡ , đeo kính râm , ngó qua ngó lại tìm Thế Huân.
- Tôi suýt nữa thì nhìn nhầm ! Cmn không ngờ ông có con rớt bên ngoài còn lớn như vậy ????
Tử Thao vừa đặt mông xuống ghế đã không nhịn được ngạc nhiên.
Ngô Thế Huân trừng mắt.
- Ông mới có con rớt ! Cả nhà ông điều có con rớt !
Tử Thao không để tâm đến câu chữi , bộ dạng vô cùng ẻo lả. Vắt chân gọi một ly nước ép , còn đá mắt với nhân viên phục vụ.
- Đêm nay anh rãnh không a ~ ! Cửa nhà và quần áo của em điều đợi anh đến mở ~~~ !
Doạ người nhân viên xanh mặt vội vàng tháo chạy.
Ngô Thế Huân rút khăn giấy lau vết kem trên miệng Tiểu Miên. Thấy nhóc con ăn rất vụng về liền giật lấy ly kem , uy nó ăn. Không quên mỉa mai.
- Không bằng cầm thú !
Hoàng Tử Thao không để ý , nói.
- Nhóc con này là ai đấy ?
- Không biết !
- Có đùa không vậy ông nội ? Tôi đang nghiêm túc nha !
- Tôi giống đã đùa ?
Ngô Thế Huân nhếch chân mầy , Tử Thao vội chậc lưỡi , gật đầu.
- Cũng đúng ! Nếu biết được đầu thai làm con của kẽ xấu xa như ông thì ai dám hạ phàm !
Ngô Thế Huân kềm chế nện băng ghế vào đầu Hoàng Tử Thao. Tiếp tục từng muỗm kem nhét vào miệng tiểu gia hoả !
Tử Thao cầm ly nước ép chưa kịp uống đã nghe Thế Huân đứng dậy nói.
- Đi ! Mau đem Tiểu Quỷ này trả lại cho Cha nó ! Tôi hôm nay muốn về nhà ngủ sớm !
- Sao chú xinh đẹp có thể gọi Tiểu Miên là Tiểu Quỷ a ?!!!
Tiểu Miên mếu máo , chú xinh đẹp thật thô lỗ quá à !
Ngô Thế Huân trợn mắt.
- Đã dặn không được gọi là Chú xinh đẹp ! Còn nói nữa liền đem cháu nhét vào thùng rác !
Tiểu Miên bị doạ , cặp mắt lóng lánh. Tử Thao bên cạnh liền ôm lấy , dỗ dành.
- Ai~ Nhô đừng khóc a ! Ngô Quái Vật chỉ đang doạ cháu ! Có Chú Tử Thao Tiên Tử ở đây ! Hắn sẽ không dám đụng vào cháu !
Ngô Quái Vật đá Tử Thao Tiên Tử một cước , một tay xách cặp hình con thỏ của Tiểu Miên , một tay cầm áo vez , ra lệnh.
- Còn không mau đi lấy xe !
Tử Thao ẻo lả liền ôm Tiểu Miên chạy đi.
....
Dừng lại trước trường mẫu giáo , Ngô Thế Huân bật chiếc mui trần của Tử Thao từ từ hạ xuống. Tên Bán nam bán nữ này rất thích xe thể thao sặc sỡ , hôm nay cư nhiên chạy chiếc xe màu vàng chuối , gây chú ý không ít người . Tử Thao như không ngồi dũa móng tay ở băng ghế , Tiểu Miên ngồi cạnh Thế Huân , không ngừng nhìn hắn.
Thế Huân nhìn xuống nhóc con , nói.
- Đến nơi rồi ! Xuống đó chờ cha mẹ của cháu đi !
Tiểu Miên lắc lắc đầu , lại nghe Tử Thai nói.
- Aii nha ! Ông thật không có lương tâm a ! Dạo gần đây nhiều kẻ biến thái bắt cóc con nít vẫn hay xuất hiện a ! Nên chờ cha mẹ của nhóc đến vẫn tốt hơn ! Đúng không Tiểu Miên !!
Ngô Thế Huân nghiến răng ken két , dám bảo ông đây không có lương tâm sao ? Biết sớm thế đã mặc kệ luôn cho rồi !
Ngô Thế Huân hết cách đành ngồi chờ trong xe. Hoàng Tử Thao nhìn toà trung tâm thương mại đối diện đang bầy ra bảng hiệu giảm giá lại phóng đi , bỏ lại một lớn một nhỏ ngồi trong xe.
Tiểu Miên chớp mắt hỏi Thế Huân.
- Chú xi...
Lại thấy Thế Huân trừng mắt liền đổi lại.
- Chú ơi ! Chú tên gì thế ?
Ngô Thế Huân ngã ra ghế , nói.
- Chúng ta sau hôm nay không còn gặp lại ! Không cần biết tên của chú !
Tiểu Miên chớp mắt , có vẻ không vui. Chú xinh đẹp mặc dù tính tình không tốt , nhưng không phải kẽ xấu mà mình thấy trong tivi , chị Tiểu Mạch nói , chỉ cần người nào có khuôn mặt đẹp thì mọi thứ xấu xa điều có thể bỏ qua ! Tiểu Mạch nào đó , thật sự đã dạy hư Tiểu Hải Miên bé nhỏ này rồi a ~
Lúc Tiểu Miên ngẩng đầu thì cùng lúc trong trường học đi ra một người đàn ông , khuôn mặt vô cùng lo lắng.
Cặp mắt Tiểu Miên sáng lên , gọi.
- Cha !
Thế Huân đang mệt mỏi nhắm mắt , nghe thế liền giật mình tỉnh hẳn , người đàn ông kia dường như cũng nghe tiếng gọi , khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi liền bừng sáng , gấp rút đi về phía này.
Thế Huân mở cửa xe , bế lấy Tiểu Miên đặt xuống , nhóc liền chạy về phía Cha , hắn cầm cặp của nhóc vội chạy theo sau , mặt còn có chút mơ màng.
Chưa gì người kia đã đi đến trước mặt hắn.
- Nghe nói anh đã giúp Tiểu Miên ! Thật sự rất Cảm ơn !
Ngô Thế Huân vốn định mở miệng lên giọng khó chịu lại nghe thấy chất giọng từ tín trầm ấm vang lên , phút chốc hắn tỉnh ngủ , mơ màng ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
" Đoàng !!!! "
Như có tiếng sét rạch ngang , đánh thẳng vào đại não hắn.
Giây phút đó , Ngô Thế Huân sửng sờ , buồng tim đập nhanh hết mức.
Người đàn ông gọi là Cha của Tiểu Quỷ kia cao hơn hắn một cái đầu , khuôn mặt anh tuấn hài hoà ấm áp , ngũ quan đoan chính , đang cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp , da dẻ nhìn thế nào cũng thật mịn màn. Tim hắn chính thức rụng rời thành từng mảnh !
Ngô Thế Huân phát hiện xu hướng tình cảm của mình là đồng tính là vào khoảng thời gian du học ở Mỹ , nhưng hắn luôn không vừa mắt với ai . Cho đến khi về Bắc Kinh vẫn thế , suốt bao năm kế thừa công ty của cha vẫn ngày ngày đều đặn đi làm , ăn , rồi ngủ ! Hoàn toàn không hứng thú với ai.
Hôm nay cư nhiên lại trúng tiếng sét !!!!
Đây nhất định phải ghi vào lịch sử !!!
- Này ! Cậu gì ơi !
Nghe chất giọng ấm áp gọi mình , Thế Huân mơ màng liền bừng tỉnh.
- A ? Không cần khách sáo ! Không cần cảm ơn !! Ha ha ... !
Thiệt nhạt nhẽo quá !
Thế Huân tự mắng chữi mình trong lòng.
Người đàn ông đối diện cũng cười , lại nói.
- Có thể cho tôi biết tên anh không a ! Tôi muốn báo đáp anh chuyện vừa rồi , thật sự ngại quá ! Tiểu Miên đã làm phiền !
Ngô Thế Huân xua tay , nói.
- Tôi tên là Ngô Thế Huân a ! Tiểu Qu...à Tiểu Miên thật sự rất ngoan ! Không hề phiền ! Không hề phiền !
Tiểu Miên trên vai cha len lén bĩu môi khinh bỉ trong lòng , là ai lúc nảy bảo rằng sau hôm nay không còn gặp lại , không cần biết tên a ? Ai lúc nảy doạ đem nhóc vứt vào thùng rác ?? Hừ ! Bây giờ thấy Cha của mình liền trở mặt. Thì ra chú xinh đẹp cũng có bộ mặt này a !!
- A ! Tôi là Phác Xán Liệt ! Vì hôm nay chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên đến trễ , nghe cô giáo bảo Tiểu Miên không thấy đâu thật sự khiến tôi rất lo lắng ! May nhờ có anh Ngô ! Thật sự cảm ơn !
Người đàn ông trước mặt vô cùng lễ độ , Thế Huân trong lòng thầm cộng thêm mấy điểm.
- ...Nếu anh Ngô không phiền có thể đến nhà tôi dùng cơm xem như Cảm ơn a !
- Được được ! Không phiền ! Không phiền !
Hai người nhanh chóng trao đổi liên lạc , cho đến khi vào xe Thế Huân vẫn còn mơ mãng mỉm cười thoả mãn nhìn địa chỉ cùng sđt trên tờ giấy.
Thiệt là ... Thích quá a !
Đột nhiên điện thoại di động reo vang , Thế Huân vội bấm nghe.
- A lô ?
" A xin hỏi có phải Anh Ngô Thế Huân không a ? Phiền anh đến cục cảnh sát đường xyz lấy lại Ví tiền bị rơi..."
Cúp máy , Ngô Thế Huân suýt thì hét lên vui sướng. Cmn ! Quả nhiên là may mắn ! Vừa gặp Nam thần xong may mắn liền kéo tới !!! Đây chính là ý trời mà !!!
Quyết tâm bỗng cháy lên hừng hực , nhất định phải theo đuổi cho bằng được nam thần !!!
Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay. Ý chí rực lữa cháy phừng lên trong mắt.
Cho đến khi Tử Thao quay lại với mấy túi đồ , vừa vui vẻ.
- Đồ đẹp thật có hại cho túi tiền mà ...
Lại nhìn khuôn mặt của Thế Huân , Tử Thao giật mình , ẻo lả ôm lấy bên ngực trái.
- Này a ! Thiệt khiến người ta hoảng sợ đó ! Bộ mặt phát tình cầu bị đâm cúc hoa này là sao a ?
Tâm tình đang hưng phấn , Thế Huân tốt bụng không chấp Tử Thao .
- Tôi ... Ngô Thế Huân tuyên bố đã gặp được ý trung nhân !
Tử Thao tháo kính râm , miệng vội vàng nói.
- Trời đất ! Mẹ nó ! Anh ta nhất định xấu số đến tột cùng với lọt vào mắt ông nha ! Thật đáng thương !
-...
Một lúc sau...
- A !! A ! Tôi sai !! Tôi sai !!! Đừng đánh nữa a ! Là người ta tốt số được ông để ý ! A ! Đau ! Tha cho con đi ông nội của con ơi !!!
Tâm tình của Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng bị bẻ gãy. Hắn liếc Hoàng Tử Thao , lại nhớ tới thứ gì lại nói.
- Đi ! Đi cục cảnh sát lấy lại Ví tiền ! Rồi chuẩn bị một chút ! Tối nay tôi còn đi ăn cơm !!!
Hoàng Tử Thao trợn mắt , chưa kịp thắt dây an toàn Ngô Thế Huân đã nhanh như chớp rồ xe chạy.
...
Ngô Thế Huân phe phãy ví tiền trong tay , khuôn mặt hưng phấn. Hoàng Tử Thao bên cạnh khuôn mặt tái xanh uống vội mấy ngụm nước ai oán.
- Rốt cuộc gã đó là ai lại khiến ông đối xử với bằng hữu kiểu này a ?? Tôi muốn tuyệt giao với ông !
Ngô Thế Huân cài lại dây an toàn , nói.
- Là Cha của Tiểu Quỷ kia a !
Lời nói thành công khiến cho Tử Thao sặc nước. Ho đến muốn nôn cả buồng phổi , Ngô Thế Huân bĩu môi khó chịu , có cần ngạc nhiên khoa trương như vậy hay không ?
- Ông là nhất kiến chung tình với Cha của nhóc con kia ????
- Đúng vậy !
Ngô Thế Huân cười như hoa nở , Hoàng Tử Thao há hốc , lại không nể mặt , liền dẫm nát đám hoa nở.
- Người ta có con trai lớn như vậy khẳng định là đã có vợ ! Ông có bị ngốc không mà ở đây tự mình vui mừng !
Ngô Thế Huân sực nhận ra. Thật sự quên mất !
Đúng a !
Người ta có con trai như vậy , tất nhiên là có vợ ! Thật ngu ngốc mà !
Tâm tình cao hứng liền xuống dốc không phanh !
Đoạn đường tiếp theo hắn không có tâm trạng vậy nên người lái xe là Hoàng Tử Thao.
Mẹ nó ! Thất tình rồi !
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top