two, it's getting better, honey
Dạo gần đây có vẻ như thời tiết thay đổi một chút nên nhiều khi Chan không thể đưa mình vào một giấc ngủ yên lành, mà không trằn trọc cả đêm được. Cậu không ốm - thực tế là cậu còn thấy khá khoẻ so với bình thường nữa, nhưng cái cảm giác bồn chồn này có khiến cậu hơi kinh hãi.
Sống lưng luôn lạnh, toàn thân nổi da gà và dựng lông lên, nhịp thở thì hụt đi gây ra những cơn chóng mặt kéo dài vài giây, hay là cảm giác khô họng và lạnh phổi mỗi lần tỉnh giấc. Chan không rõ là có thứ gì đang hành hạ cậu nữa, dù cho dự báo thời tiết đã luôn nói rằng những ngày gần đây đều là trời có nắng nhẹ và gió mát rồi.
Nhưng đến những ngày sau đó, sau cả sự cố kinh hoàng ấy, Chan dường như chỉ muốn ở trong nhà. Trời lạnh đột ngột khiến cậu không muốn ra ngoài và chỉ muốn cuốn chăn quanh người, ngồi nhìn ngọn cành cây ngoài cửa sổ đung đưa trong gió lớn.
Sự thật là Chan chưa bao giờ quên nổi ngày hôm đó. Tưởng như những thứ đó chỉ xảy ra trong phim truyện, nhưng đến khi chính cậu cầm con dao dính máu đó thì mới tỉnh ngộ ra rằng - mọi thứ trong phim cũng đều do con người làm ra. Thực tế là những chuyện đó luôn xảy ra trong một giây, trên bất cứ nơi nào đó trên cả Trái đất này. Chỉ là, Chan không ngờ rằng mình sẽ là một trong trường hợp đó thôi.
Mùi máu có rửa sạch đi thì cậu cũng có thể ngửi thấy. Dù cho mọi người xung quanh đều không phát hiện ra mùi vì đã sạch sẽ, nhưng nỗi ám ảnh luôn bủa vây Chan khiến cậu tự in khắc những gì mình sợ nhất trên đời này và gắn lên cậu. Như vết máu tươi đó. Như đôi mắt vô hồn ấy nhìn vào không trung. Như khuôn mặt không còn một giọt cắt nào của cô ấy.
Chan thở dốc. Cậu... từ khi nào đã trở thành kẻ giết người vậy nhỉ? Điều tệ hơn nữa là cậu còn không biết mình đã làm vậy từ lúc nào, và tại sao. Có lẽ là do mất trí quá, nhưng kể cả có vậy thì Chan cũng thề sẽ không bao giờ làm chuyện trái đạo đức như vậy cả. Thà ngậm cái tức đó vào bụng còn hơn là đi cắt cổ của một ai đấy.
Đã được hai tuần kể từ khi ngày ấy diễn ra. Em trai của Chan đã xuống phụ bếp gia đình để phần nào đó chiều theo khẩu vị khó tính dạo này của cậu, nhưng dường như chẳng có gì có thể thay đổi được cả. Thịt dần nhạt đi trong miệng, dù đã ninh trong nồi đến hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể tan trong miệng như trước. Những miếng rau giờ lại đắng ngắt, đến lúc uống nước vào thì lại là cực hình. Hoa quả không còn trở nên ngon miệng trong mắt Chan nữa; và cậu đặc biệt không thích táo. Táo càng đỏ, cậu càng không thích. Những trái táo mẹ đi chợ mua về đều có màu đỏ chót như vậy, trái nào cũng bóng lên khiến Chan rùng mình và mất vị giác đi.
Giống máu.
Chan cứ lẩm bẩm những câu xin lỗi tới cả gia đình, trong suốt những ngày qua hành xử như một người ốm yếu, bệnh tật. Mẹ cậu cũng lo lắm chứ, nhưng bà không thể thay đổi được ý nghĩ của cậu khi cố gắng thuyết phục cậu đi khám bệnh.
Chan biết mình bị gì chứ, cậu biết rõ hơn bất cứ ai mà. Vậy nên có chết cậu cũng không dám đi bệnh viện, và tệ hơn nữa là đi điều trị tâm lý. Không được, chỉ cần sơ sảy một chút thôi là họ sẽ biết cậu là kẻ giết người.
Nhưng tất cả những nỗi ám ảnh đó đều không lý giải được những mảnh ký ức rỗng tuếch của Chan trong ngày cả. Trừ những lúc cậu đi ngủ ra, thì thời gian còn lại cậu đều không nhớ mình đã làm gì. Ngày có hai mươi tư tiếng, đi ngủ hết bảy đến tám tiếng, nhưng Chan chỉ nhớ được mình đã làm gì trong mười tiếng còn lại của ngày thường mà thôi.
Lạ thật đó. Dù vậy thì cậu cũng chẳng thể cố gắng mà nhớ được mình đã làm gì, hay ở đâu cả.
Để rồi một ngày cậu thức dậy ở một nơi không có bóng người đi qua, cũng không hề biết nơi ấy là nơi nào.
Xung quanh tối om. Đèn đường ở khắp ở hai bên vỉa hè, nhưng chỉ có duy nhất một cái được bật lên. Và nó thì lại không chiếu vào chỗ của Chan, mà là ở bên kia đường. Cậu tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm sõng soài ở trên mặt đất với đống lá khô xào xạc qua luồng gió cuối thu. Khiếp sợ khi nhìn thấy những chiếc lá vàng úa đấy, Chan nhớ lại về hôm đó cùng với đống lá khô này. Thật kinh tởm mà.
Trước đó, có bàn tay vuốt ve lấy má của cậu.
Và Chan giật mình bò về đằng sau, để khiếp sợ nhìn người vừa ở bên cạnh mình vài giây trước.
"Đừng sợ đến vậy mà, tôi không làm gì đâu."
Người đó... Người đó vẫn ở đây. Đầu của cậu thì được đặt lên đùi của anh. Anh ta vẫn luôn xuất hiện khi Chan lỡ làm chuyện gì đó kinh khủng. Lần này thì không có xác người, nhưng việc cậu nằm ở trên đường mà chẳng có ai qua lại khiến cậu thấy sợ hơn là đã tự tay vô thức giết người.
Trái ngược lại với vẻ mặt kinh hãi đó của cậu trai trẻ kia, thì Jihoon không có mấy căng thẳng nào trên mặt cả. Anh thả lỏng, nhíu mày vào với vẻ trách móc đùa cợt, cái mà trông khá cợt nhả đối với Chan, và ánh mắt thì càng dịu đi khi anh ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.
Người này, chắc chắn có cái gì đó bí ẩn và đáng sợ về anh ta mà cậu không nên đào sâu hơn.
"Cậu đã nằm ở đây được khá lâu rồi. Nhưng trông cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức cậu dậy."
Chan nuốt ực. Đời nào cậu dám tin điều ấy cơ chứ. Cậu không thể mở miệng ra nói bất cứ câu nào đáp lại Jihoon cả, bởi càng nói thì đối phương sẽ càng biết nhiều hơn về cậu, sẽ càng biết cách để nắm thóp cậu. Bây giờ chỉ có cách bỏ chạy đến một nơi nào đó lạ lẫm nhưng đủ quen thuộc với Chan để cắt đuôi anh ta thôi.
Jihoon, dù có tốt bụng và dịu dàng đến mấy với cậu vào lần trước, thì cậu cũng không thể tin được anh. Con người bình thường sẽ không bao giờ giúp một người qua đường che giấu một vụ giết người, thậm chí là người thân quen còn không làm vậy. Anh hẳn là muốn gì đó ở Chan nên đã tìm cách tiếp cận như vậy. Cậu hiểu, cậu biết, và cậu biết mình phải làm gì. Nhưng cậu không biết liệu mình có làm được hay không. Liệu cậu có đủ nhanh để chạy khỏi nơi này, và liệu anh ta có đuổi theo cậu đến khi cậu kiệt sức hay không.
Tất cả đều có thể xảy ra.
"Đừng thở dốc như vậy, cậu sẽ ngất ra đó."
Người kia lại cất tiếng lên. Chan không muốn nghe một chút nào hết. Cậu biết người đó không phải là người tốt hay gì.
"Cậu có định về nhà không? Trời cũng tối rồi đấy. Trai trẻ như cậu ra đường vào buổi tối cũng chẳng an toàn chút nào đâu."
Jihoon nghiêng đầu nhìn chú cún sợ hãi kia, chồm người dậy để phủi chút bụi dính trên quần áo của mình. Ngay lúc nhận ra anh ta đang dần tiến gần với mình hơn, Chan sợ sệt lùi lại đằng sau, bò hai tay trên đất đến khi chúng đầy bẩn bụi do mặt đường. Cậu thật muốn đứng dậy và chạy đi mất, nhưng đôi chân này dường như không thể cứ vậy mà bật nhảy lên và chạy thục mạng đi được. Nỗi sợ bao trùm cặp chân đó, ôm Chan lại và cắm rễ xuống đất như thể chúng không phải chân của cậu nữa. Cậu hận cho mình yếu đuối không thể phản ứng khôn ngoan hơn, nhưng dù cho chửi rủa bản thân đến thế nào thì cũng chẳng giúp được gì cho tình thế này.
Jihoon ngày càng đến gần hơn. Còn Chan thì chẳng biết làm gì ngoài bò lùi đến khi bị anh dồn lại đến bức tường ở bên kia đường. Vỉa hè bên ấy cũng đầy lá khô. Chan không thể ngừng thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy chúng. Cậu hận bản thân.
Anh nhìn xuống dáng vẻ thấp hèn đó của người kia, cúi mặt xuống để mái tóc vàng hoe rũ xuống. Dưới ánh nhìn của Chan, những gì cậu thấy chỉ là một khuôn mặt hiền lành đến kỳ lạ, nhưng bí ẩn đến khiếp sợ. Đâu ai biết đằng sau nụ cười kia của Jihoon là cái gì đâu chứ. Môi cậu run rẩy, sống mũi cay cay một chút. Yếu đuối thật, yếu đến mức muốn bật khóc khi đứng ở mép đường cùng xuống vực thẳm rồi.
Jihoon quệt nhẹ ngón tay cái của mình lên má Chan, từ từ lau đi vệt gì đó trên khuôn mặt rưng rưng muốn khóc của cậu và cười an ủi.
"Tôi không làm gì đâu. Cậu có chút bụi bẩn trên mặt, trông hơi nhem nhuốc. Nhưng không sao cả rồi."
Đến lúc này Jihoon lại nói nhiều đến mức Chan tưởng như mình mới là người sẽ nắm thóp anh ta. Anh là kiểu người bao đồng, muốn lo hết mọi việc dù tốt hay xấu của một người lạ mặt qua đường mà không hề hỏi thù lao hay trả ơn. Một người đầy nghi vấn, bí ẩn. Người mà chắc chắn có đạo đức giả. Trong mắt Chan từ hôm ấy đến bây giờ luôn là vậy, và cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm. Dính vào những người như vậy cực kỳ phiền phức và đáng ghét, bởi ta đâu thể biết sau này ta liệu có phải chính người sẽ nằm trên bàn mổ của anh ta hay không.
"Tôi nói đùa chút về việc vừa rồi thôi. Đâu phải tự dưng cậu nằm lê lết trên đường đâu." Jihoon cười nhẹ, và Chan biết thừa đó không phải sự thật. Cậu chỉ nghĩ rằng, những chuyện như này đùa không vui chút nào. "Những gì cậu lỡ tay gây ta, tôi đều dọn dẹp hết rồi. Đương nhiên là cậu có thể không tin tôi, có thể báo cảnh sát, nhưng tôi khuyên là không nên làm vậy. Việc này sẽ chỉ gây thiệt cho cậu thôi."
Những chuyện gì mà Chan đã gây ra cơ? Cậu cố nhớ đến khoảng thời gian mà cậu vẫn còn tỉnh táo trước lúc này, nhưng chẳng có mà cậu nhớ lại được cả. Vô ích. Cậu dường như mất một đoạn ký ức dài rồi; và tệ hơn nữa khi biết rằng đây không phải lần đầu.
Chan ngậm môi, trừng mắt nhìn Jihoon một lúc lâu cùng với nhịp thở có phần giận dữ.
"Bây... Bây giờ... Mấy giờ?" Cậu run rẩy nói, không hề giấu cái tức giận và hống hách có chủ đích của mình trong tông giọng.
Jihoon nhìn xuống cổ tay của mình, vạch tay áo ra để nhìn vào mu bàn tay của mình. Anh mỉm cười có phần ngốc nghếch.
"Lạ thật, hôm nay tôi không đeo đồng hồ rồi." Anh cười. "Nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, nên tôi đoán là tầm tám, chín giờ gì đó. Vừa sau bữa tối của tôi luôn."
Jihoon vừa nói vừa nở nụ cười có chút tươi tắn. Nhìn tâm trạng của anh thì Chan cũng phần nào đoán được anh đã ăn no một bữa tối rồi, còn cậu thì nằm như cái xác rỗng ở trên đường không bóng người với cái dạ dày cũng rỗng không kém.
Khỉ thật, cậu vừa sợ hãi vừa đói bụng. Nỗi sợ dường như có khiến cậu có chút cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn, với Jihoon thấy thì anh sẽ gọi nó là "nhạy cảm". Chan cắn môi, ngày càng cắn chặt hơn đến nó suýt bật máu ra, để cậu nhận ra mình không cắn nó vì đang bồn chồn, bối rối.
Có lẽ là do cơn đói. Lần cuối cùng cậu nhét cái gì đó vào bụng là vào buổi sáng sớm, trên đĩa là hai lát bánh mì phết mứt dâu và cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Nó còn chẳng được gọi là một bữa sáng đủ chất nữa, và bây giờ thì đã sắp đến giờ đi ngủ cho trẻ con rồi. Không đói mới là lạ.
Chan cúi mặt xuống. Gò má phất đỏ chút vì xấu hổ khi bụng cậu reo réo lên ngay trước mặt người lạ đúng lúc cả hai đều im bặt. Đúng như suy nghĩ của cậu, Jihoon chỉ bật cười nhẹ, nhưng chắc chắn đó không phải điệu cười cợt nhả với chiếc bụng đói của cậu.
"Đói rồi sao? Cậu có muốn tôi đưa về nhà để được ăn không?"
Loay hoay mãi với đôi tay run rẩy của mình, Chan thầm nghĩ về lựa chọn sắp tới của mình. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chưa chắc ở nhà đã còn đồ ăn cho cậu nữa. Vả lại, cậu còn không biết nơi mình đang ngồi là ở đâu nữa. Đều là ở thành phố Seoul, nhưng nơi nào xung quanh cậu ngay bây giờ cũng đều lạ hoắc. Cậu chớp chớp mắt, đành lòng phải đưa ra quyết định sớm nhất có thể.
"Tôi... bây giờ không biết đường về nhà..." Chan nói với chút run run trong giọng, lí nhí như một đứa trẻ.
Jihoon nhướn mày, mỉm cười nhẹ. "Hiểu rồi. Vậy thì về nhà tôi không? Tôi sẽ nấu nhanh cho cậu một bữa. Nhà tôi cũng gần đây thôi, không xa lắm đâu."
Mọi thứ đều khiến Chan nghĩ ngợi. Về nhà người lạ là thứ chưa bao giờ nên tin và làm theo, chưa nói gì đến việc dùng bữa của người lạ nấu cho cả. Dù cho đây không phải lần đầu tiên cậu gặp Jihoon, nhưng không thể tin tưởng nhanh đến vậy được. Nhưng cơn đói này vẫn cứ réo lên dai dẳng mãi khiến Chan xấu hổ đến không thể mở miệng ra nói thêm câu nào cả. Hơn nữa, người cậu mệt lả, tay phải có vẻ có chút mỏi hơn bình thường, và bên sườn của cậu đau nhức lên. Ban nãy vì quá sợ sệt nên không để ý lắm đến chúng, nhưng bây giờ chỉ cần dịch chuyển một chút thôi là cậu đã muốn nằm ườn ra rồi.
Đó chẳng lẽ cũng là lý do Chan được tìm đang nằm vất vưởng trên đường một mình sao?
Đấu tranh nội tâm mãi thì cũng chẳng bao giờ mang lại kết quả, Chan để dạ dày dẫn lý trí lẫn con tim đi theo mất tiếng gọi của đồ ăn mà chẳng muốn cân nhắc thêm chút nào nữa. Cậu ngẩng mặt lên chút, vừa đủ để gặp cặp mắt cụp một nửa của Jihoon vào, và nhẹ gật đầu một cách rụt rè.
Chỉ đợi có thế, Jihoon vui vẻ tiến gần tới cậu con trai kia hơn, và chộp lấy tay của cậu để vuốt nhẹ nó như một cách thể hiện niềm vui mừng.
"Tuyệt. Vậy thì hãy theo tôi nhé." Anh đứng dậy, và không quên kéo Chan đứng dậy dần. "Nếu không đi được thì hãy bám vào tôi. Đừng ngại nếu cậu có cao hơn chút, tôi khá là khoẻ đấy."
Chan xấu hổ là thật. Thân là người con trai cũng đâu phải nhỏ bé gì đâu, so với người bên cạnh thì cũng là cao to hơn rồi, nhưng phải vịn vào người của anh và cố gắng lết thân đi thì quả thực rất xấu hổ. Chúa tôi ơi, thật là mất mặt mà.
Đứng dậy rồi mới biết, cậu còn cái chân đang nhói lên ở dưới mắt cá chân nữa. Nếu nó trật thì cậu xong đời mất. Chan cố gắng đi vững một chút; cũng may là không đau đến mức đó, chỉ là hơi khó khăn chút thôi. Jihoon vòng tay qua bám vào hông của cậu, tránh nơi đang nhức trên sườn cậu và tay còn lại bám chặt vào chiếc tay của người kia vòng qua vai anh. Cả hai dìu dắt nhau đi chậm trên con đường vắng người, còn Chan thì loay hoay không biết nên bám vào đâu của anh nữa để đi vững hơn. Cánh tay trên vai rơi xuống, Chan hốt hoảng vội vàng bám chặt vào Jihoon ở trên eo của anh. Cậu lại tự trách mình lần nữa khi khiến mọi thứ trông thật ngại ngùng, và rồi cố gắng tiếp tục bước đi để tới nơi.
Hơn nữa, eo của người này nhỏ thật đấy. Chan xấu hổ mà nghĩ.
Suốt cả quãng đường chẳng ai nói chuyện với ai, có lẽ là do một người đang chìm đắm vào đống suy nghĩ dằn vặt của mình về tình trạng hiện tại, và người còn lại thì không thể theo nổi một mảng ý nghĩ cố định nào cả. Khi cả hai người đều nghĩ quẩn, cũng chẳng ai nhận ra mình đã đến nơi rồi. Lúc đó Jihoon mới dừng lại, dìu nhẹ Chan để cậu vịn vào một bên ở trước cửa, còn anh thì đứng sang một bên để tìm chìa khoá mở cửa. Chan ngước lên, để bị choáng ngợp bởi sự khác biệt của ngôi nhà riêng của anh. Hẳn là một người có công việc ổn định nên mới có hẳn một căn riêng cho mình đây mà, cậu thầm nghĩ.
"Vào đi. Hãy tự nhiên nhé." Jihoon cởi áo khoác ra sau khi đã dắt Chan vào nhà, nhẹ đóng cửa và treo áo của mình lên chiếc cây treo đồ. Chan chỉ gật đầu, rồi tự mình khập khiễng đi vào trong. Ở đây có phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ rõ ràng. Nơi nào cũng có mùi thơm ngát dễ chịu, đúng như mùi trên người anh mà ban nãy cậu có vô tình ngửi thấy. Nhà anh gọn gàng và sạch sẽ, không đáng sợ như những gì cậu nghĩ về anh khi thấy anh khả nghi. Ngược lại, nó là loại nhà mà Chan nghĩ rằng sẽ rất hợp cậu nếu như muốn thư giãn và nghỉ ngơi. Tài tình làm sao, một người trông đáng nghi như vậy lại có ngôi nhà ngăn nắp hơn những gì cậu tưởng. Điều này lại dẫn đến một ý nghĩ chưa có xác thực từ chính chủ của Chan: rằng Jihoon là một người, tàm tạm, tử tế.
Chan theo chân của Jihoon, ngồi xuống chiếc sofa đơn như anh đã dẫn cậu đến. Dù chiếc ghế này có thoải mái đến thế nào thì cậu cũng không thể bớt lo lắng để mà có thể đặt lưng ngả ra được. Nghe tiếng lạch cạch trong bếp, cậu đoán là Jihoon đã bắt đầu nấu ăn rồi. Được chỉ định là ngồi yên một chỗ trong lúc anh làm việc, Chan vẫn không thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như anh đã bảo cả. Cảm giác bồn chồn và lo âu, thèm muốn được hoạt động thay vì cố ngồi im với bao nỗi sợ trong lòng. Chan sợ, sợ vì anh người lạ này không giống một người tốt, nhưng dạ dày của cậu lại không quan tâm chút nào về việc này. Cậu ghét bản thân mình - dù nổi tiếng với sự lạc quan tích cực luôn yêu cuộc sống này, thì Chan cũng phải có một vài lúc trở nên khác biệt so với thường ngày chứ. Cậu ghét bản thân mình, nhất là vào những lúc như thế này đây.
Cái tệ hơn nữa là Chan cảm thấy bồn chồn vì có một người lạ nấu ăn cho mình, mà cậu lại chẳng giúp được gì. Tâm trí cậu mâu thuẫn với việc phải trốn chạy đi với cái bụng rỗng, và việc vào phụ bếp với Jihoon để được ăn no. Nhưng còn một khả năng cao hơn nữa là anh sẽ đầu độc cậu với thứ gì đó cậu không lường trước được, và rồi từ ấy kết thúc luôn cuộc đời. Thật là tệ hại mà, đến nước này cậu vẫn còn ở đây thì quả thực rất ngu dốt. Không, ngay từ đầu đồng ý cho anh giúp cậu xử lý cái xác kia đã là ngu ngốc rồi. Từ ấy lại mở ra thêm một chuỗi sự kiện nữa liên quan đến cả anh và cậu. Tệ thật, tệ thật, tệ thật-
"Cậu ổn chứ? Vào bếp ăn luôn nhé."
Giữa dòng suy nghĩ quẩn của Chan ám ảnh dai dẳng trong đầu muốn xé toạc cậu ra, thì bàn tay của Jihoon đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình, nhảy phắt ra khỏi đám mây suy nghĩ đó. Giọng anh nhẹ đến mức cậu gần như không nhận ra nếu như không có cái vỗ vai đó, và rồi cậu cúi xuống để che đi vẻ mặt tối sầm đó của mình. Để anh không biết rằng cậu đang sợ sệt đến mức nào. Sợ hãi chỉ càng khiến cho đối phương thích thú và áp chế dễ dàng hơn thôi.
Gật đầu nhẹ, Chan nuốt ực một cái trước khi đứng dậy, và một lần nữa lủi thủi đi đằng sau Jihoon để vào bếp. Nãy giờ chỉ có cậu ngồi chờ anh nấu ăn, chẳng ai làm gì ai, nhưng cậu cảm tưởng như mình đã đi qua hẳn một giai đoạn toàn những sự kiện gây ám ảnh rồi.
Hẳn là hoang tưởng rồi.
"Nếu muốn ăn thêm thì hãy bảo tôi, trong nồi vẫn còn nhiều lắm." Jihoon kéo ghế ra cho vị khách kia ngồi, để anh vòng ra chiếc ghế đối diện Chan và ngồi xuống. "Tối nay tôi lỡ nấu hơi nhiều cho mình, may mắn là còn sót lại để cho cậu ăn cùng. Để cậu phải đợi với cái bụng đói khiến tôi sốt ruột lắm."
Chan cắn môi. Anh ta cố tỏ ra thật chu đáo khiến cậu chẳng biết nên tin vào cái gì nữa. Nhưng đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn khiến cậu chẳng muốn chú tâm vào bất cứ thứ gì nữa. Trước mặt là một đĩa pasta sợi sốt kem, phủ đầy phô mai vụn và ngò tây rắc lên khắp đĩa, phát lên mùi hương thơm ngon khó cưỡng lại. Món chính là một đĩa thịt hầm, cậu đoán vậy.
Không thể chờ thêm nữa được, Chan cúi đầu trước người đối diện, cố kiềm chế mình khỏi việc nhét hết tất cả đống đó vào miệng một cách thô lỗ. Đói đến chết mất. Jihoon chống tay lên má nhìn cậu thật lâu, bất giác nở nụ cười hài lòng khi nhìn cậu húp được một chút pasta một cách ngon lành.
"Có được không?" Jihoon lên tiếng hỏi khi Chan ăn được một miếng thịt từ chiếc đĩa đó. Khoảnh khắc khi cậu dùng chiếc dĩa đâm vào cục thịt ấy, nó mềm nhũn đến mức cậu phải xúc nó lên để đưa vào miệng. Miếng thịt tan ngay trong miệng, dù là thịt toàn nạc nhưng lại mềm và ngập nước, không bị khô chút nào. Từng lớp thịt đậm vị của cà chua, thơm mùi tỏi và hành tây, đâu đó giàu mùi vị của rượu vang và sốt Worcestershire. Miếng khoai tây hầm cùng thịt cũng rất mềm, xốp xốp khi cắn vào và đủ nước để không khiến miếng thịt ăn cùng bị ngập nước. Khi ăn lúc nóng lại hoàn hảo hơn nữa, tất cả đều sộc mùi vị thức ăn giàu chất và đậm đà gia vị phong phú.
Chan xúc một miếng thịt lên, và một miếng nữa, và rồi lại thêm một miếng nữa, cứ thế ăn thêm thịt như thể cậu đã nghiện nó mất rồi. Cậu tự hỏi Jihoon có từng nấu ăn ở một nhà hàng nào không, bởi một người sống một mình và độc thân như thế này mà biết nấu ăn với vị tuyệt mỹ thì không thể nào... tồn tại được.
"Đây là...?" Chan nuốt hết đống thịt xuống họng, rồi mới quay qua thắc mắc tới người ngồi trước mặt.
Jihoon phì cười phấp phới. "Thịt cừu hầm khoai tây đó. Đó là phần vai, nhưng tôi sợ rằng có chút nạc so với khẩu vị của cậu. Nhưng thấy cậu ăn ngon như vậy, tôi cũng không lo lắng gì nữa."
Bảo sao nó ngon đến vậy. Thịt cừu, cậu cũng chưa bao giờ được ăn thử, đã có ý định bao giờ rảnh rỗi thì đi ăn, nhưng giờ lại được ăn sớm hơn dự tính thế này. Cậu cứ tập trung ăn đến khi nào mình thấy đủ no thì dừng, và dần dần những suy nghĩ cảnh giác trong đầu lại dần tan biến đi mất.
Có lẽ người này cũng không đáng sợ đến vậy, không xấu xa đến vậy. Chỉ là những giả thuyết Chan bịa ra lên và áp lên Jihoon thôi, và chưa chắc chúng đã đúng hết.
Cho nên, có lẽ cậu sẽ xem xét lại người này thêm lần nữa.
"Cảm ơn... vì bữa tối."
Jihoon chỉ cười híp mắt vào, điệu cười xinh xắn với cái đầu nghiêng sang một bên như một phản ứng tới lời nói của cậu con trai ấy.
"Không có gì. Cậu ăn no là tôi vui rồi."
.....
Dạo này trong lúc Chan trở lại đi làm, ở bên Gangnam có một vụ gì đó khiến bao người đứng ngồi không yên. Có người thì đồn là một cô gái tự sát, có lời thì bảo cô ấy bị ám sát, và đâu đó còn nói ra nói vào rằng cô gái đó bị xâm hại rồi giết chết.
Thành phố hiện đại bây, không còn chiến tranh thì lại nảy sinh ra nhiều vấn đề hiện đại của thế kỷ mới. Trong đó, cái chết vẫn được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tỷ lệ người ra đi vẫn nhiều đến đáng sợ. Và đáng lo ngại hơn nữa, họ đều chết đi vì chính những cá nhân ô uế, hay còn gọi là thành phần còn lại của xã hội. Có người bị tước sinh mạng đi bởi sát nhân, bởi kẻ tâm thần, bởi kẻ biến thái, bởi bất cứ ai.
Chan chỉ biết cầu nguyện cho Chúa phù hộ những nạn nhân vô tội của vụ sát hại ấy mà thôi. Để mà nói rằng may mắn vì vẫn còn sống thì thật là ích kỷ và bất lịch sự, kém duyên, và Chan thì biết rằng mình sớm muộn gì cũng là một trong những nạn nhân ấy nếu như không cẩn thận. Cậu chỉ biết gửi lời cảm ơn và lời chúc an nghỉ tới những nạn nhân xấu số ấy, vì đã luôn nhắc nhở cậu rằng ngoài kia có đầy rẫy những kẻ giết người vô tình.
Sau một ngày đi làm vất vả, Chan thả mình nằm bịch xuống giường vào tối muộn. Cậu thiếp ngủ đi trong dòng suy nghĩ của mình về nhiều thứ, mặc nguyên trên người bộ quần áo không thèm thay ra mà chìm luôn vào giấc ngủ sâu.
Cậu choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo. Khi mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại nằm ngay cạnh mình trên giường, cậu díp mắt vào nhìn màn hình phát sáng lên dưới ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào tay mình. Đã sáng rồi sao? Cậu nhìn kỹ số phần trăm pin của điện thoại mình. Còn có hai phần trăm.
Mười cuộc gọi nhỡ từ bạn học cũ. Là ai vậy nhỉ? Chan phải dụi mắt để từ từ nhớ lại cô bạn đó là ai, và cô gọi cho cậu lúc này đề làm gì. Bỏ qua bao chuyện trong đầu, Chan nhấn nghe để xem chuyện gì đang xảy ra.
"Alo?"
"Chan, Chan đúng không? Tớ gọi cậu mãi mà không nghe vậy, may quá cậu ở đây rồi. Nếu rảnh thì hãy đến gặp tớ nhé, tớ không thể tự xử lý một mình được. Nhưng đừng đến quá muộn nhé, tớ đang cần cậu, rất cần cậu đó. Chan? Cậu nghe chứ?"
Chan mất đến vài giây mới có thể hiểu được bên kia đang thật sự nói tiếng mẹ đẻ của cậu. Cậu lắc đầu, vuốt mặt một cái để mong mình tỉnh táo lên một chút.
"Ừ, ừ, tớ đây."
"Ơn Chúa... Cậu nghe rồi chứ? Tớ sẽ đợi cậu, nhưng đừng lâu quá. Được chứ? Hãy nói với tớ là cậu sẽ tới đi."
"Ừ, được, không sao, tớ sẽ tới." Chan cũng luống cuống đáp lại, dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. "Mà, có chuyện gì vậy?"
Bên kia thở dài ra một hơi, nhưng không phải tông điệu ngán ngẩm, mà là ngạc nhiên.
"Cậu không nhớ sao? Tớ... không thể nói trên này được, có người sẽ tra ra đường dây của bọn mình mất. Nói chung là, hãy đến đi. Mình cùng giải quyết."
"Được rồi. Tớ tới ngay đây."
Đợi cho bên kia cúp máy trước, Chan chớp mắt nhìn điện thoại một lúc lâu. Cậu vội vã cắm sạc máy mình vào trước, rồi mới xem lại danh bạ của mình để kiểm tra lại vừa rồi là ai. Yoo Jiyeon... Cô bạn hồi cao trung của cậu. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, gần mười năm rồi kể từ khi tốt nghiệp cao trung. Nhưng vụ việc mà cô nói đến ban nãy, Chan vẫn không thể nghĩ ra nổi xem nó là cái gì. Nó khiến cậu tò mò đến độ cậu hấp tấp vội vàng thay đồ và chuẩn bị để đến nơi mà Jiyeon nhắn cho trên hộp thoại.
"Hả?"
Chan như chết đứng ở trước mặt Jiyeon, tại nơi hẹn của cả hai trong một khu bị che khuất bởi các toà nhà cao tầng, xa với chỗ nhiều người và lạnh lẽo hơn bình thường. Chưa bao giờ Chan cảm thấy kinh ngạc hơn thế này; dù cậu trải qua việc này cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng, nó vẫn thật sốc mà.
"Mình..." Jiyeon quay qua nhìn cậu, với nỗi sợ rõ rệt trên mặt như thể nó muốn cào xé mặt của cô đi. "Mình đừng để ai biết chuyện này nhé...? Đừng gọi cứu thương, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cho bất cứ ai cả."
Cái xác chết đang nằm giữa đống lá ở góc con ngõ nhỏ này là bạn cùng lớp cũ của cả hai. Cậu bạn đó từng là người nổi tiếng giữa các khối.
Và giờ thì cậu ta thì đang nhìn vào hư vô, với những chiếc cọc sắt đâm xuyên ngực từ đằng sau, với dáng người xoay một bên tạo dáng đang ôm ngực.
Không thể nào là vậy được. Không đời nào lại là Chan làm ra được.
𓆩♱𓆪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top