Chương 2: Quả chanh thứ hai
Tô Hoài chính xác là chờ cô, nhìn cô từ đằng sau chạy tới, cậu theo bản năng sẽ dừng lại, mà cậu cũng không hề ý thức được hành động này của mình.
Mà Ninh Manh lại càng không phát hiện ra, đầu óc cô khá chậm chạp.
Hai người cứ như vậy đi tới phòng học, cứ mỗi học kì lại đổi giáo viên một lần, lớp cũng đổi.
Sau cùng thì đây cũng là một trường trung học trọng điểm, học sinh ở đây đều coi trọng thành tích. Mà học sinh ở đây phân lớp cũng dựa vào thi khảo sát, thành tích từ cao đến thấp theo thứ tự phân đến từ lớp 1 tới lớp 12.
Tô Hoài không cần phải nghĩ nhiều, cậu đương nhiên là ở lớp 1. Trọng điểm ở đây là tại sao Ninh Manh cũng ở lớp 1? Nếu vậy thì lại phải nói đến chú của cô, Thẩm Diệc Thư.
Đó là vị giáo sư trẻ nhất năm gần đây, năm 28 tuổi, đã đạt được ba giải thưởng do ba học viện nước ngoài trao cho.
Mà Ninh Manh có thể thuận lợi đi theo Tô Hoài lâu như vậy, đương nhiên cũng là do Thẩm Diệc Thư giúp đỡ.
Tô Hoài mỗi lần nghĩ đến này tên liền đau đầu, cậu đã từng gặp qua Thẩm Diệc Thư, cậu thật sự không thích người đàn ông này.
Thảm Diệc Thư có một đôi mắt phượng hẹp dài, tựa hồ như có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Tô Hoài không thích suy nghĩ của mình bị người ta nhìn thấu, cho nên tự nhiên cũng không thích Thẩm Diệc Thư kia bày bộ dáng ra vẻ hiểu rõ.
Ninh Manh tìm được chỗ ngồi của mình, hướng cậu vẫy tay: "Tô Hoài, tới đây ngồi cạnh mình này."
Cậu chậm rãi đi tới rồi ngồi xuống, không có quá nhiều cảm xúc, từ trước đến nay cũng chỉ có Ninh Manh là bạn cùng bàn, cậu bất lực rồi.
Học sinh trong lớp so với năm ngoái cũng thay đổi nhiều, có vài người bị đẩy ra ngoài, có vài người lại được đẩy lên, chủ nhiệm lớp cũng đổi từ thầy giáo sang một cô giáo xinh đẹp.
Ninh Manh thấy chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, nhỏ giọng mà nói: "Tô Hoài."
Tô Hoài nhìn cô.
"Cậu có phải hay không thích kiểu như giáo viên này?"
"......"
Cậu không để ý tới cô.
Ninh Manh thật sự nghĩ vậy, vì cô như loli vậy, thân cao một mét sáu, mặt bánh bao mắt to tròn, nếu mặc đồng phục học sinh tiểu học chắc cũng không ai phát hiện ra (?).
*Mình cũng không hiểu vì sao cao 1m6 mặc đồng phục tiểu học lại không thấy kỳ lạ nữa.*
Mà cũng do Tô Hoài đối cô hoàn toàn hờ hững, nên Ninh Manh có những lúc suy nghĩ Tô Hoài chắc là không thích kiểu như cô, cậu thích hẳn là cái kiểu trưởng thành, quyến rũ.
Trên người cô là một cái đầm ren đen, học theo video trên mạng dạy trang điểm, lại đi thêm một đôi giày cao gót đỏ đứng ở cửa đợi Tô Hoài.
Buổi tối Tô Hoài ra cửa đổ rác, lúc nhìn thấy cảnh này suýt ngất xỉu, hai má hai cục hồng rực dưới đèn đường nhìn vô cùng kinh dị, mấu chốt đối phương còn cười ha hả hỏi hắn: "Tô Hoài, tớ đẹp hay không đẹp?"
Đẹp cái quỷ!
Tô Hoài ' phanh ' mà một tiếng đem cửa đóng lại, Ninh Manh cúi đầu đầy mất mát, cô nghĩ chắc là do kỹ thuật trang điểm của mình quá kém.
Nhìn trên cô giáo trên bục giảng, dáng người cao gầy, trước lồi sau vểnh, Ninh Manh nhìn nhìn lại ngực mình, liền bị đả kích mạnh.
Nàng đem đầu hơi hơi thò lại gần một chút: "Tô Hoài, mình sẽ cố gắng ăn cơm, nỗ lực lớn lên, cậu phải chờ mình."
Tô Hoài không biết cô nghĩ cái gì mà đột nhiên nói vậy, chỉ là cậu cũng không muốn biết.
Lúc này, mọi người cũng đã hết, cô giáo cũng bắt đầu tự giới thiệu.
Chủ nhiệm mới tới tên là Lý Thiến, học kỳ vừa rồi dạy lớp 12, được gọi là giáo viên đặc biệt, cô dạy lớp kia tỉ lệ đậu đại học tận 70%, còn được lên cả báo.
Theo lý mà nói thì năm nay hẳn là phân đến khối 10, nhưng là lại bị điều tới lớp này, chắc là hiệu trưởng muốn bồi dưỡng lớp trọng điểm này.
Rốt cuộc toàn là giáo viên siêu cấp đến dạy lớp này.
"Cô sẽ dạy các em cho đến khi thi đại học, hy vọng chúng ta có thể hoà hợp với nhau." Chủ nhiệm lớp một bên nhìn danh sách một bên nói.
Nhìn lướt xuống dưới, tầm mắt dừng lại ở một cái tên, cô ngẩng đầu nói: "Tô Hoài ở đâu?"
Một học sinh nam ngồi ở phía sau dơ tay lên, chủ nhiệm lớp mặt đầy thưởng thức: "Em chính là Tô Hoài? Đứng đầu tất cả các kì thi, quả thật lợi hại."
Nói xong hướng những người khác nói: "Các em về sau phải lấy bạn Tô Hoài làm mục tiêu, nỗ lực hăm hở tiến lên nhé?"
"Vâng" cả lớp uể oải trả lời, chủ nhiệm lớp cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, học sinh cấp ba quả nhiên cũng chỉ là trẻ con.
Ninh Manh lấy hay tay bưng mặt cười cười, Tô Hoài được khen ngợi, cô so với bất kì ai đều vui vẻ hơn.
Thật ra Ninh Manh thành tích cũng không kém, ở cấp ba bình thường thì đây cũng nằm ở mức khá, chẳng qua là do trường này là một ổ nhân tài tụ tập tới, nên cô mới đội sổ.
Vả lại Ninh Manh cũng có cố gắng, nguyên nhân một nửa là do mẹ cô nói con gái không thể quá kém cỏi, một nửa kia chính là Tô Hoài đã từng nói cậu không thích nữ sinh quá ngu ngốc.
Cho nên Ninh Manh vẫn luôn kiên trì học tập, cũng có chút hiệu quả nhỏ, năm trước thành công đạt tiêu chuẩn tuyển sinh vào trường, năm nay thành tích thi xếp hạng 300/600.
Cho nên chủ nhiệm lớp cũng chú ý tới tên cô, lúc trước mới tiếp nhận điều chuyển, cô đối với việc nữ sinh này được phân tới lớp 1 còn chút nghi vấn, nên cô vẫn luôn đi tìm chủ nhiệm trước của lớp để hỏi rõ.
Kết quả thầy giáo kia chỉ nói: "Thẩm Diệc Thư là chú của em ấy, thường qua chào hỏi hiệu trưởng, cô cũng hiểu mà. Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng, em ấy cũng rất nỗ lực, mỗi một học kỳ xếp hạng của em ấy cũng chỉ tăng không giảm."
Như vậy là ngoài ý nghĩ của rất nhiều người, vì hiện tại học sinh cần cù, chăm chỉ học tập không có được mấy ai.
Cô đại khái nhìn qua danh sách, liền hỏi: "Lớp chúng ta có lớp trưởng không?"
Một nam sinh có vẻ sôi nổi nói: "Không có đâu cô, lớp trưởng lớp mình bị rớt ra ngoài lớp rồi ạ!"
"Ha ha ha ha......"
Chủ nhiệm lớp cũng cười cười mấy cái, cầm lấy một cây phấn xoay người viết lên bảng tên mấy chức vụ, sau đó nói: "Hiện tại chúng ta sẽ bầu cử lại ban chấp hành lớp, bắt đầu từ lớp trưởng."
Nghe được lời này, cả lớp ăn ý cúi đầu, ai mà chả biết lớp trưởng là mệt nhất, trên lớp đã đủ mệt còn suốt ngày phải chạy theo giúp việc cho giáo viên, chỉ có chỗ dở chứ không có chỗ tốt.
Chủ nhiệm lớp nhìn chung quanh một vòng thấy vậy nói: "Không có bạn nào xung phong à?"
Mọi người đều nghĩ đương nhiên là chả có ai ngốc đến vậy, chủ nhiệm lớp cũng cho rằng không có người, sau đó nhìn thấy một cục trắng trắng dơ tay lên.
Thật ra lúc cô giáo nói tranh cử lớp trưởng Ninh Manh đã giơ tay rồi, chỉ là cô ngồi cuối, người lại lùn, tay cũng ngắn, giơ tay cả buổi mới nhìn thấy.
"Em xung phong nhận việc à, em tên là gì?" Chủ nhiệm lớp hỏi.
"Ninh Manh."
Chủ nhiệm lớp lông mày nhảy dựng lên, đây là Ninh Manh cháu gái của họ Thẩm kia?
Đã đi cửa sau còn tích cực như vậy, cô cầu còn không được, cô cười cười không nói lời nào xoay người trên bảng đen viết xuống tên Ninh Manh.
Mặt khác những người năm nay mới tiến lên lớp 1 đều không rõ chuyện gì đang diễn ra.
Một nam sinh ngồi dựa ở cửa hỏi: "Đây là ai mà dũng cảm như vậy?"
Cậu ta là học sinh mới tiến lên lớp 1 năm nay, tên là Trần Thăng.
Cậu ngồi cùng một nữ sinh tên Tiếu Du, kì một vẫn ở lớp 1, cho nên biết chuyện của Ninh Manh và Tô Hoài, cô nhỏ giọng nói: "Cậu hẳn là biết Tô Hoài, kia là nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu ấy."
"Biết chứ, năm trước là đại biểu học sinh mới."
"Nữ sinh kia tên là Ninh Manh, từ năm trước nhập học đã bám theo Tô Hoài, cậu nghe qua Tô Hoài nên hẳn cũng đã Nghe qua Ninh Manh rồi." Tiếu Du vẻ mặt khinh thường, cô từ năm trước đã thích Tô Hoài, nhưng ai ngờ bên người Tô Hoài lại có một nữ sinh bám theo, ban đầu cô còn tưởng Tô Hoài có bạn gái, sau mới biết là do nữ sinh kia tự bám lấy Tô Hoài .
Vì thế cô đối với Ninh Manh càng ngày càng ghét bỏ.
Trần Thăng thì không nghĩ nhiều như vậy, liền đơn giản mà nói: "Mình cảm thấy cô ấy cũng khá xinh đẹp đấy."
Tiếu Du lại không đồng ý: "Bộ dạng đẹp có ích lợi gì trong khi đầu óc không có. Lúc trước có người mắng cậu ta giống chanh (?), người bình thường đều sẽ nổi giận mắng lại, nhưng cậu đoán xem cậu ta nói gì?"
*Chỗ này mình cũng không biết tại sao lại mắng là giống chanh, chắc là nói cơ thể tròn như quả chanh hay giọng chua như chanh chăng?*
Trần Thăng tò mò: "Cô ấy nói cái gì?"
"Cậu ta tự nhiên hướng người kia nói cảm ơn, còn nói cậu ta thích nhất chính là chanh, cậu nói xem có phải do cậu ta ngu ngốc không?." Tiếu Du ghét bỏ nói.
Nhưng mà Trần Thăng lại không nhịn được cười ra tiếng: "Mình lại cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu ha ha ha."
Tiếu Du dùng ánh mắt như nhìn một tên đần để nhìn Trần Thăng, sau đó kết thúc cuộc đối thoại này.
Chủ nhiệm lớp còn đang hỏi: "Còn bạn nào muốn làm nữa không? Không có thì chính ta sẽ ấn định là bạn Ninh Manh nhé."
Mọi người trong lớp đương nhiên không có ý kiến gì, dù gì họ cũng không có chủ ý muốn xung phong.
Tô Hoài ở thời điểm Ninh Manh đứng lên có một dự cảm không tốt, loại dự cảm này không có nguyên nhân, nhưng thường đều rất chuẩn.
Quả nhiên, lúc giáo viên đang hỏi cả lớp, nữ sinh bên cạnh cậu liền mở miệng:
"Cô Lý, em cảm thấy có hai lớp trưởng cũng được á cô."
Chủ nhiệm lớp nhìn cô: "Cũng đúng, đôi khi có việc chỉ một người thì hơi bất tiện, vậy em ứng tuyển một người đi."
Không đợi Tô Hoài đem ánh mắt cảnh cáo đưa qua, nữ sinh liền nói thẳng: "Em cảm thấy Tô Hoài rất thích hợp."
......
Cậu hy vọng Ninh Manh không phải cố ý.
Cô thật sự không phải cố ý, chỉ cần Tô Hoài nhìn vào ánh mắt đơn thuần đầy ý cười của cô là đã biết, cô đơn giản chỉ là muốn tiến cử cậu.
Cô giáo lại rất vui mừng, vốn dĩ chỉ có mỗi Ninh Manh thì cô không yên tâm , hiện tại có thêm Tô Hoài là tốt rồi, vẫn là học sinh xuất sắc thì an tâm hơn, cô trực tiếp bỏ qua ý kiến của Tô Hoài, hướng xuống lớp cười nói: "Mọi người có vấn đề gì không?"
Toàn lớp thống nhất trả lời: "Không có ~"
Bọn họ chính là tán thành hai tay hai chân.
Vì thế, Tô Hoài cứ như vậy trở thành lớp trưởng, cộng sự vẫn là Ninh Manh.
Cậu thầm thở dài đi lên bảng, đợi tuyển xong ban cán sự lớp.
Vội làm cho xong, cậu trở lại chỗ ngồi, cảm thấy mọi việc bản thân gặp trong một năm thật sự ' phong phú ', mà hết thảy đều do cô ban tặng.
Tô Hoài nhìn nữ sinh ngồi bên trái, khuôn mặt âm trầm nói: "Ninh Manh, về sau đừng kéo tôi vào mấy chuyện này."
Ninh Manh vô tội mà nói: "Bởi vì vừa rồi mình nhìn thấy cậu bày ra bộ mặt muốn làm lớp trưởng nên mới làm vậy thôi mà."
Tô Hoài:"?"
Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đánh cô một trận, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại, thôi miên chính mình:
Cậu không phải cố ý.
Cậu là nữ sinh.
Cậu ta thật sự ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top