Ly chanh đá thứ 3 🍋‍🟩🧊

"Thầy cho các em tự sinh hoạt, ai muốn chơi đấu cùng các bạn lớp khác thì đi theo thầy; còn lại, mọi người tự luyện tập ném bóng vào rổ hoặc ổn rồi thì lấy môn khác ra học cũng được. Nhớ đừng đi lung tung nhé!"
Giờ thể dục, có thể nói, chỉ trong khoảng thời gian này chúng tôi mới được thoát khỏi bốn bức tường bí bách của lớp học. Chạy giỡn dưới cái nắng Sài Gòn, mồ hôi tiết ra rất nhiều, nhưng trong ánh mắt và nụ cười của mỗi người đều tràn ngập sự tự do.... của tháng năm niên thiếu không bao giờ quay lại. Sau, cũng chẳng thể tìm lại được nụ cười ngờ nghệch nhưng rạng ngời của chính mình.
---------------------------------------------------------
- "Đây là lần thứ mấy cũng chẳng nhớ nổi nhưng chưa vô được quả nào cả! Phải làm sao đây?!".
Tôi quay sang phàn nàn với nhỏ bạn thân cũng đang luyện tập hết lần này đến lần khác. Có lẽ, thiếu chiều cao là một bất lợi rất lớn.
- "Được rồi, cố lên! Lần này nhất định sẽ ném được vào rổ!!!" Tôi hạ quyết tâm nói lớn với hội bạn đã đứng cổ vũ gần nửa tiếng đồng hồ.
Trái bóng màu cam đất đang theo quỹ đạo cũ, đột ngột đổi hướng đụng vào thành cột, văng ra. Rất nhanh, cả đám chưa kịp phản ứng thì đã thấy trái bóng đang sắp tiến lại chỗ các bạn nam chơi. 
Tôi vội chạy theo, nhưng trái bóng lăn ngày càng nhanh, tựa như cũng muốn tìm lại được "sự tự do" của chính nó..... và vô tình va vào cậu đang thách đấu tranh hạng với lớp khác.
- "Nhận lấy!"
Cứ ngỡ câu nói ấy dành cho tôi nhưng lại thấy cậu đang chuyền bóng cho người khác và bắt lấy trái bóng của tôi.
- "Ném qua tôi đi!", vừa đưa hai tay ra nhận bóng tôi vừa nói với tới. Nhưng trong lòng chỉ toàn sự bất an... lỡ như...
- "Không cần...Ếyy, càng không được chạy!! Đứng ở yên đó, tôi qua chỗ cậu". Người nói là đừng chạy là cậu ấy, thế mà lại đang chạy rất nhanh về phía tôi.
- "Cậu chạy vậy không sợ trái tim cậu giận rồi đình công luôn à? Lại còn kêu tôi ném qua? Cậu nghĩ tôi đây là hạng người gì vậy?". Tay cậu cầm bóng, miệng thì không ngừng quở trách tôi.
- "...."
- "Sao lại không nói gì? Tôi nói có chỗ nào sai?"
- "...."
- "Sao tốt với tôi quá vậy?"
- "Ai cơ? Tôi á?? Tôi chỉ tốt với mình cậu á? Bớt suy nghĩ viển vông dùm tôi đi cô nương". Vừa nói, vừa cười khờ hệt như những kẻ biện minh ngốc nghếch.
- Cùng lúc đó: "Ê, là bóng của tôi, xin lỗi đã đụng trúng cậu. Cho tôi xin lại nhé". Trái bóng của một bạn nữ trong lớp lăn đến chân cậu.
- "Nhận lấy", cậu cúi xuống nhặt bóng lên dùng lực tương đối nhẹ ném về phía cô gái kia dù khoảng cách giữa hai người gần hơn tôi và cậu khi nãy một quãng khá xa.
- "...."
_Nếu tôi kêu cậu giải thích cho hành động này, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?_
.
P/s: Thật ra tôi chỉ muốn hỏi vì sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy. Hóa ra, cậu không phải đối với tôi rất tốt mà là chỉ đối tốt với mỗi tôi. Là chính cậu đã tự nói đấy nhé! Trong câu hỏi của tôi không có xuất hiện cụm từ "chỉ đối tốt với mình tôi".
---------------------------------------------------------
Tiết thể dục năm ấy nhưng mãi đến giờ mới chợt nhận ra, rằng gió cũng rất đỗi dịu dàng, chẳng qua là tôi chỉ mãi để ý đến cái ấm của tia nắng.
_Tôi ơi, xin cậu đấy, cậu không thể để sự dịu dàng kia tan biến được!!! Người quan tâm cậu chính là người sẽ đứng trước mặt cậu, không e dè, không sợ hãi; chỉ mong cậu có thể gác lại quá khứ, dũng cảm tiến về phía trước._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top