Ly chanh đá thứ 2 🍋‍🟩🧊

Tôi nhờ cậu ấy ngồi cạnh để kèm các môn tự nhiên, đặc biệt là môn HÓA. Tôi chật vật đến sắp "hóa" kiếp luôn rồi....
Hôm ấy do cậu tập trung làm bài và thầy cho đề kiểm tra với cấu trúc như thi Đại Học để làm quen dần nên cậu làm bài tính thời gian và muốn chinh phục vài câu cuối còn lại. Thấy vậy tôi không dám hỏi, sợ phiền, sợ làm phân tâm sự tập trung của cậu ấy.
Khi phát bài kiểm tra ra, cũng không nằm ngoài dự kiến của tôi, cậu 9 còn tôi 4.
Tôi thi kiến trúc nhưng vì ưa thích Văn nên lựa chọn ban xã hội để Tốt nghiệp. Vốn dĩ, tôi chẳng cần suy nghĩ đến môn Hóa nếu như không cần đến danh hiệu Học sinh Giỏi. Nhưng giai đoạn đó, áp lực luyện thi môn năng khiếu, khi điểm số bị phụ thuộc vào ánh nhìn chủ quan, tôi đã căng thẳng và luôn có những suy nghĩ tiêu cực trong một quãng thời gian dài.
Trở lại với bài kiểm tra Hóa hôm ấy, con số 4 trên bàn dần nhòe đi... Phải, tôi đã khóc. Bởi tôi biết bản thân dù không chú trọng nhưng đã rất cố gắng; đã dành chút thời gian ít ỏi sau khi học thêm về để luyện tập thêm, mong tránh điểm liệt; cũng đã cật lực hỏi bài, hỏi đến khi cảm thấy tự hổ thẹn với chính đầu óc của mình, vẫn bám dính tiếp tục đến khi nào hiểu thì thôi. Thế nhưng rồi, vẫn trở nên vô nghĩa. Việc bạn cảm thấy mình đã nỗ lực 1000% theo khả năng ngay tại thời điểm đó nhưng thực tế chỉ mới bước được nửa bàn chân, cảm giác ấy thật sự rất thất vọng!
----------------------------------------------------
- "Nè... cậu đang khóc đấy hả?"
- "..."
- "Cậu cũng không thi Hóa mà, không cần phải áp lực đến vậy"
- "..."
- "... Tôi... tôi xin lỗi..."
- "...??"
- "Đừng im lặng như vậy chứ ...." Nói rồi cậu nhìn tôi như thể bản thân đã làm ra chuyện gì rất không đúng
- "Sao cậu phải xin lỗi tôi?", tôi kinh ngạc hỏi lại.
- "Vì cảm thấy chẳng giúp được gì cho cậu", nói rồi, cậu lại nhìn tôi.
Lúc đó tôi vừa muốn đính chính rằng lỗi không phải của cậu ấy, vừa muốn thuận theo cậu mà dỗ dành bản thân một chút. Chúng tôi cứ im lặng như thế, dù xung quanh tiếng cười nói ríu cả tai vẫn đủ trầm lặng để nghe được tiếng quạt gió vù vù, tiếng đồng hồ tích tắc.
Lát sau, tôi đang phơi mặt nơi quạt gió cho mau khô nước mắt. Cậu lên tiếng:
- "Tôi phải làm gì thì cậu mới cảm thấy vui hơn vậy?" Cậu nhìn tôi, nghiêm túc nói thêm "Nói cho tôi biết đi!"
- Tôi: "...."
"Cậu... cho tôi tát cậu 1 cái... tôi sẽ thấy vui hơn"
Tôi đây là đang nghĩ gì vậy chứ? Câu nói bâng quơ không liên quan, cũng chẳng biết có chắc là bản thân thật sự muốn thế không. Chính tôi khi vừa nói ra cũng tự sợ hãi và phán xét chính mình.
"Ừm, vậy cậu tát đi", tôi còn chưa kịp định hình được lời mình nói, cậu ấy đã chấp nhận sao?
Giờ đến lượt cậu ấy không hiểu rõ lời mình nói nữa rồi.... cả hai chúng tôi khi ấy như không hiểu nổi bản thân bên trong muốn gì lại hành động rất nhanh mà chẳng chịu dừng lại để suy nghĩ. Và thế là ... tôi tát cậu ấy một cái.
Hoảng hồn nhận ra hành động vô căn cứ của mình, tôi vội rụt tay; lại nghĩ không biết cậu ấy có thấy đau không, theo phản xạ giơ tay lên quan tâm.
- "Có đau lắm không vậy?" ___"Sao rồi, cậu thấy vui hơn chứ?"__, câu nói của cậu đè lên giọng tôi, câu hỏi quan tâm phút chốc hóa chưng hửng, bị bỏ ngỏ chưa kịp thành lời, cũng chẳng cần tròn ý. Bởi tất cả sự quan tâm đều bị cậu giành lấy mà hỏi tôi trước.
---------------------------------------------------------
Năm tháng đó, tôi có lời muốn nói: Rằng thật lòng muốn cảm ơn. Vì có cậu, hôm ấy, nắng dường như cũng bớt gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top