Ly chanh đá thứ 1 🍋🟩🧊
"Cả lớp xong hết rồi chứ? Thầy bôi bảng nha?", giọng thầy giáo nghe như sấm truyền đến, tôi vội vàng chép thật nhanh trước khi hiểu được những từ ngữ được ghi trên bảng là gì.
"Hình như có các bạn chưa theo kịp, thôi các em chép nhanh thầy còn qua những bài khác, nãy giờ chúng ta dành thời gian quá lâu rồi!", nói xong thầy kêu trực nhật lên lau bảng. Khoảnh khắc ấy tôi như chạy đua cùng thời gian, tay chân loạn xạ chép đến chữ cũng trông thật xấu xí, sau chắc gì đã nhìn ra một mớ hỗn độn mình viết trong thời khắc này cơ chứ. Dù vậy, không kịp vẫn là không kịp.
Tôi tỏ vẻ bất lực quay sang cậu, bạn cùng bàn lớp 12 của tôi. "Sao vậy? Chép không kịp hả?". Tôi gật đầu một cách chán nản
- "Câu nào?"
- "Câu 5 vở BT Hóa 2"
- " Ồ, câu đó tôi cũng chưa làm" Miệng nói tay cậu mở cuốn vở bài tập ra.
- " Ủa đây là câu căn bản mà?, vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn qua ... thì ra là không làm câu căn bản vì đang giải luyện đề thi Đại học các năm về trước.
- "..."
- "Chờ chút, tôi làm giúp cậu"
- " À không cần ....", câu nói chưa kịp nói ra hết, cậu ấy đã tiếp lời
- " Đáp án là A", nói rồi đưa dòng nháp ngắn gọn như thể đang chép lại đề chứ không phải là bài giải cho tôi.
- " Ừmm.. tôi cảm ơn...". Lòng đang thầm trách cậu ta sao không thể nháp chi tiết hơn.
- "Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi"
Ôi trời ơi, tôi thực ra là chỗ nào cũng không hiểu
- "À chỗ này sao lại làm như vậy?"
- "Tôi dùng công thức trong phần lý thuyết"
Cậu ấy trả lời một cách ngây ngô và khi nhìn điệu bộ của tôi, xem ra trên mặt tôi khi ấy hẳn là hiện rất rõ một dấu chấm hỏi to lớn.
- "Lật sách ra trang 56 bài Niken, tôi chỉ cậu"
---------------------------------------------------------
Là những tiết Hóa vào đầu giờ chiều. Ánh nắng oi đến nỗi dù có chiếc quạt máy chĩa thẳng vào người, vẫn thấy nóng nực bức bối. Tôi thì đến câu căn bản cũng không hiểu; cậu thì đang luyện đề tính thời gian. Tôi thì mãi không hiểu lời cậu giảng; cậu lại kiên nhẫn giảng đến tận cùng.
Tháng năm đó, tôi có lời muốn hỏi: Sự nhẫn nhịn ở đâu mà cậu có nhiều đến vậy? Không cảm thấy chút gì gọi là phiền phức và khó chịu sao?
-------------------------------------------------------------
Là lần thứ 5 cậu ấy giảng cùng một câu... tôi đây còn bất lực với chính mình.
- "Vẫn chưa hiểu?"
- "...Hiểu rồi...."
- "Cậu chắc chắn?"
- "....."
- "Thật sự hiểu rồi mà"
- "Được, hiểu sao giảng lại tôi nghe"
- "....."
- "....."
- "Cậu chờ tôi tìm cách giảng khác hiệu quả hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top